Thịnh Thế Kiều Y

Chương 326: Chính là thích nàng




Là bậc đế vương, nếu trong lòng có thiên hạ, có lòng thương xót thì đó là cái phúc của muôn dân. Rốt cuộc cô… đã không nhìn lầm.

"Trên con đường tranh đoạt hoàng quyền, trước nay vẫn nhuốm đầy máu tươi. Hôm nay bọn họ chết, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt ta."

"Triệu Cảnh Diễm!"

Cô Thanh Hoàn đau lòng, quát to một câu.

Sao hắn có thể nói ra những lời như vậy, sao có thể nói ra được hả? Khiến người ta không kịp chuẩn bị tinh thần, để rồi đau thấu tim can.

"Huynh có ta bên cạnh, không chết được đâu."

Triệu Cảnh Diễm đột nhiên cảm thấy thất vọng, nhìn vào khuôn mặt có phần tức giận của cô, nhẹ nhàng đáp: "Nàng chỉ là đại phu, chứ không phải thần tiên."

"Huynh…" Cố Thanh Hoàn tức đến nghẹn lời.

Triệu Cảnh Diễm dùng sức kéo mạnh cô về gần mình hơn, ánh mắt thâm trầm: "Chết thì có gì đáng sợ. Điều duy nhất ta sợ là không còn gặp được nàng."

Trong đầu nổ vang, Cố Thanh Hoàn chỉ cảm thấy sợ hãi bất an.

Triệu Cảnh Diễm chống người, từ từ nhích lại gần cô, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Sau đó, hắn híp mắt rồi dựa sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói: "Hoàn Hoàn, nếu sống ta muốn sống cùng nàng, nếu chết ta muốn chôn cùng với nàng. Đời đời kiếp kiếp, ta cũng muốn được ở bên cạnh nàng. Ta không muốn bản thân phải hối tiếc nữa."

Một câu nói rất bình thản lại khiến trái tim của Cố Thanh Hoàn đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đừng trốn nữa, có được không."

Tên này… Tên này…

Cố Thanh Hoàn đỏ mặt, hất tay của hắn ra, đẩy cửa chạy đi.

Nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của cô, Triệu Cảnh Diễm cười toét miệng như một kẻ ngốc.

"Ài…" Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên từ một góc nào đó trong phòng.

Triệu Cảnh Diễm giật mình, ngước mắt nhìn lên. Trong góc Tây Bắc, Tưởng Hoằng Văn mở to đôi mắt vô tội, lúng túng nhìn hắn.

"Sao huynh lại ở đây?"

Tưởng Hoằng Văn không nói nên lời.

"Từ lúc đệ được khiêng vào đây, ta đã ở đây canh chừng. Đệ vừa tỉnh đã tỏ tình với cô ấy, ta muốn rời đi cũng không nhấc chân lên được."

Quân tử không nghe trộm không nhìn trộm, xưa nay Tưởng Thất gia hắn ta không phải quân tử, muốn bịt tai nhưng âm thanh cứ chui vào tai, chẳng thà cứ nghe cho xong.

Không thể trách hắn ta được.

Triệu Cảnh Diễm nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, trong ánh mắt toát lên niềm vui sướng khi được gặp lại người thân, hắn từ từ ngả người ra sau, dựa vào thành giường. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Sao huynh lại biến thành dáng vẻ quái quỷ này?"

Râu ria lôi thôi, khuôn mặt xanh xao, trên người là bộ quần áo cũ nhìn không ra màu sắc, ăn mặc chẳng ra thể thống gì.

Tưởng Hoằng Văn tức đến bật cười: "Sao đệ không nhìn lại mình xem, bản thân đệ đang có dáng vẻ quỷ quái gì?"

Lại còn dám cười nhạo hắn ta, đây còn là đã ngâm nước thuốc rồi đấy, cho nên còn nhìn ra được hình người. Chứ lúc mới khiêng vào, ngay cả ma quỷ còn đẹp hơn hắn. Triệu Cảnh Diễm cúi đầu xuống, vén chăn lên nhìn. Đợi đến lúc nhìn thấy cả người mình không có cả cái quần lót, cũng không biết là do vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu hay là do quá kinh ngạc mà hắn đổ rạp xuống giường.

Tưởng Hoằng Văn đi tới trước giường, cúi xuống nhìn hắn rồi lắc đầu bảo: "Đã đến lúc châm cứu loại bỏ độc tố rồi. Ta đi gọi cô ấy."

Ngay lúc hắn ta quay đầu định bước đi, có một bàn tay bất lực túm lấy hắn ta.

Chủ nhân của bàn tay đó chớp mắt, yếu ớt hỏi: "Cô ấy… Cô ấy… nhìn thấy rồi?"

Đâu chỉ xem qua thôi, lúc châm cứu còn suýt thì đụng vào.

Tưởng Hoằng Văn hít một hơi thật sâu, nhìn hắn với sự đồng cảm vô hạn: "Đình Lâm, cô ấy là đại phu. Hơn nữa…"

Đưa mắt liếc nhìn phần dưới của hắn, Tưởng Hoằng Văn nuốt nước bọt, ánh mắt đầy phức tạp, nói tiếp: "Cô ấy nói mạng quan trọng hơn ‘giống’."

Triệu Cảnh Diễm xanh mặt, hơi thở trở nên dồn dập, sau đó đầu nghẹo sang một bên, hóa ra hắn đã ngất mất rồi.

Tưởng Hoằng Văn đưa tay xuống dưới mũi hắn, bất đắc dĩ bảo: "Huynh đệ, ta đã cố gắng hết sức rồi. Dù sao, cô ấy cũng là người mà đệ đã chọn làm vợ. Sớm hay muộn cũng nhìn thấy thôi."

Cố Thanh Hoàn đi vào sân, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Cái tên này, sao lại có thể nói lời âu yếm với vẻ đương nhiên đến thế cơ chứ? Ai muốn dù chết hay sống cũng ở bên cạnh hắn?

Nằm mơ đi.

"Vương gia tỉnh rồi?"

Cố Thanh Hoàn quay đầu lại, thấy Thịnh Phương đang đứng dưới mái hiên một mình.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Ừm, tỉnh rồi."

"Còn phải châm cứu mấy ngày để loại bỏ hết độc tố còn sót lại?"

Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời: "Ít nhất là mười ngày."

Mười ngày, không biết đám A Ly có thể trụ được đến mười ngày không?

Thịnh Phương bước về phía trước, đang định mở lời thì lại thấy mặt Cố Thanh Hoàn đỏ rực, vội sờ trán cô: "Sao mặt muội lại đỏ thế này, có phải bị bệnh rồi không?"

"Không sao, thời tiết hơi oi bức."

Cố Thanh Hoàn đánh lảng chuyện khác: "Ca, hắn và Thất gia là đệ tử của tam bá phụ."

Chỉ một câu nói đó nhưng lại khiến mắt của Thịnh Phương sáng rực lên. Chẳng trách hắn ta luôn cảm thấy kiếm pháp của Thọ vương và mình hơi tương đồng.

Hóa ra, họ cùng xuất phát từ một mạch.

Đúng lúc này, Tưởng Hoằng Văn từ trong nhà bước ra: "Thanh Hoàn, hắn lại ngất đi rồi."

Cố Thanh Hoàn vừa nhìn thấy hắn ta, trong lòng liền hoảng loạn.

Cảnh tượng trong phòng lúc nãy chắc chắn đã bị hắn ta nhìn thấy hết rồi. Cho dù bản thân cô không để ý, thế nhưng suy cho cùng cô cũng là con gái, da mặt vẫn còn mỏng lắm.

Cô cố tỏ ra cứng rắn, bảo: "Không sao, có thể tỉnh trong một thời gian dài như vậy đã tốt lắm rồi."

"Vậy có phải là đã đến lúc châm cứu rồi không?"

"Gọi người đi chuẩn bị nước thuốc trước, ta đi rửa tay rồi sẽ qua sau."

Tưởng Hoằng Văn thấy cô nói chuyện không thoải mái như trước, giọng nói khó chịu thì biết ngay là vì chuyện ban nãy. Thế nên hắn ta đáp: "Vậy ta giao Đình Lâm cho cô."

Cố Thanh Hoàn hơi phiền não, nhưng ngay sau đó cũng hiểu là cái tên này không muốn khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Tưởng Hoằng Văn đi về phía Thịnh Phương, chụp lấy cánh tay của hắn ta: "Hồ Dũng, nếu không có việc gì làm, chúng ta đi uống một ly, ngươi kể cho ta nghe chuyện trong quân." Thịnh Phương nhìn hắn ta chằm chằm, trong mắt toát lên niềm vui thần bí, hào sảng đáp: "Được!"

"Vết thương chưa lành, không được uống rượu." Cố Thanh Hoàn nghiêm giọng ngăn cản.

Thịnh Phương cười làm lành: "Uống một ly, chỉ một ly thôi."

"Một ly cũng không được." Cố Thanh Hoàn liếc xéo hắn ta.

Thịnh Phương bị cô lườm, khiếp đảm cười xin lỗi với Tưởng Hoằng Văn: "Thất gia, ta lấy trà thay rượu, ngài xem…"

"Được… được… được"

Tưởng Hoằng Văn nhìn bóng lưng duyên dáng của Cố Thanh Hoàn, trong lòng bốc lên một luồng khí lạnh.

Hắn ta có thể không nói "được" hay sao. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, bản thân mình bị bệnh hay bị thương, rơi vào tay cô ấy, hắn ta còn muốn giữ chút thể diện và tự tôn của đàn ông!

Chứ đừng có như Đình Lâm, giống như một con gà trống bị vặt sạch lông vậy.

Cố Thanh Hoàn đi đến cửa, bước chân rõ ràng có chút do dự. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Lúc này, người thanh niên nằm trên giường đang nhắm mắt, giống như đang ngủ say.

Chẳng biết vì sao, cô lại thầm thở phào. Cô đặt nhẹ tay lên, tập trung bắt mạch cho hắn.

Diệp Thanh thắp mấy chục ngọn nến trong phòng, căn phòng bỗng chốc sáng như ban ngày.

"Tiểu thư, kim châm cứu ở đây. Ơ, Thất gia đâu rồi?"

Cố Thanh Hoàn thở dài, bảo: "Ngươi ra ngoài đi".

"Vâng, nô tì ra ngoài canh chừng."

Bước chân ngày càng xa, cánh cửa được đóng lại, trong phòng không còn chút tiếng động nào, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

Cố Thanh Hoàn cầm kim châm lên, nhìn chàng thanh niên nằm trên giường, lần đầu tiên không biết phải bắt đầu thế nào.

Hắn quả thật rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, nhan sắc hơn người, khuôn mặt mỉm cười có thể khiến phụ nữ cũng phải tự xấu hổ.

Hắn ta háo sắc, ham chơi, miệng lưỡi trơn tru, đối xử với cô cũng không tính là tốt lắm, hơn nửa là lợi dụng. Điều càng đáng ghét hơn là đối với chuyện tình cảm, tên này tỏ ra rất bá đạo. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, có thích hắn hay không, dù sao trong lòng hắn đã thích ngươi rồi.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Khóe miệng Cố Thanh Hoàn khẽ cong lên, cô đưa tay định kéo tấm chăn mỏng ra.

Cô sững sờ.

Không biết từ bao giờ, người này đã mặc quần lót vào rồi.

"Nàng nhìn đủ chưa?" Đôi mắt sâu thẳm như một cái giếng đang tràn ngập tức giận nhìn cô.

Cố Thanh Hoàn nghiêm mặt, ho khan vài tiếng rồi đáp: "Trong mắt đại phu không có sự phân biệt nam nữ."

Triệu Cảnh Diễm thấy cô nói ra một cách nhẹ nhàng, tức đến bật cười: "Ta mặc kệ, nàng thấy rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta."

"Đường đường là con cháu hoàng thất, đừng vô lại như thế." Cố Thanh Hoàn quát khẽ.

Triệu Cảnh Diễm dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình và lưu luyến: "Chỉ đối với nàng thôi."

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại được của Cố Thanh Hoàn lại đập liên hồi, ánh nến sáng rực hắt lên vầng trán của cô, đẹp mê lòng người.

Triệu Cảnh Diễm nhìn đến ngây người.

Hóa ra cô cũng sẽ ngại ngùng, sẽ dịu dàng, sẽ xấu hổ không biết nhìn đâu.

Trong không khí, dường như có thứ gì đó đang từ từ phun trào, rất khó nói rõ ràng.

Một lúc lâu sau, giọng điệu của Cố Thanh Hoàn thay đổi, cô lạnh lùng nói: "Nằm yên, ta bắt đầu châm cứu đây." Triệu Cảnh Diễm nở nụ cười trầm thấp, vươn người ra, sự thâm tình trong mắt như có thể nhấn chìm người ta: "Tới đi."

Câu này nghe thật là mờ ám, Cố Thanh Hoàn cụp mắt, lúc ngước lên thì trong mắt đã không còn tình cảm nam nữ nữa.

Đưa tay lên, kim đâm xuống, từng mũi kim đâm vào từng huyệt đạo, cẩn thận nhẹ nhàng đâm xuống, lúc nông lúc sâu.

Kim đâm vào da thịt, ban đầu có chút đau đớn khó chịu, dần biến thành đau xót, sau khi đến cực hạn thì xuất hiện một loại cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả được. Trong cơ thể cũng giống như có thứ gì đó được đẩy ra ngoài theo sự đau xót đó.

Trong suốt quá trình, Triệu Cảnh Diễm luôn cắn chặt răng, không phát ra tiếng kêu nào.

Phần thân trên đã phủ đầy kim châm, tiếp theo là thân dưới. Cố Thanh Hoàn đưa mắt nhìn chỗ gồ lên phía thân dưới của hắn, không chút do dự, cắm ngay một kim vào đó.

Triệu Cảnh Diễm nhìn cô rồi cười: "Có cần ta phải cởi quần lót ra không?"

"Hôm nay không cần."

"Sao lại không cần?"

"Câm miệng!" Cố Thanh Hoàn tức đến điên người.

Làm rối loạn tâm trí cô, kẻ đen đủi chính là hắn. Huống chi cách châm cứu này đối với người bệnh mà nói là vô cùng đau đớn, bứt rứt, thế mà hắn còn có tâm trạng để nói chuyện.

Triệu Cảnh Diễm thấy cô hoảng loạn, sự dịu dàng trong mắt càng nồng nặc hơn.

Khó chịu nên mới muốn nghe cô nói chuyện. Cô vừa cất tiếng thì giống như bàn tay trong giấc mơ kia vậy, vuốt ve hắn, khiến hắn chẳng còn đau đớn gì cả.

Bàn tay của cô rất đẹp, da tay trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài, mỗi khi giơ châm, hạ châm, trông lại hệt như hai đóa hoa đang đong đưa, vô cùng tao nhã, lưu loát.

Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn ngắm, cả gian phòng vô cùng yên tĩnh.

Khi chiếc kim cuối cùng cắm xuống, hắn đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một đống máu đen đặc, sau đó lại là một đống máu khác, trong lòng như sóng cuộn biển gầm.

Cố Thanh Hoàn bèn lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận lau máu dính trên khóe miệng và máu dính trên cơ thể hắn, giọng nói không khỏi trở nên dịu dàng.

"Nôn ra là tốt rồi."

Triệu Cảnh Diễm không kịp đáp, lại phun ra một ngụm máu đen, miễn cưỡng đáp lại một tiếng "ừm".

Chàng thanh niên xưa nay luôn hung hăng càn quấy đột nhiên ngã bệnh, Cố Thanh Hoàn cảm thấy có hơi khó chịu. Vừa hay lúc này tóc của hắn rũ xuống má, cô nhẹ nhàng vươn tay, vén cọng tóc đó ra phía sau, đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào vành tai hắn.

Cố Thanh Hoàn giật mình, hơi hoảng hốt.

Triệu Cảnh Diễm vô thức ngước mắt nhìn Cố Thanh Hoàn, bắt gặp sự lạnh nhạt nhưng cũng xen lẫn sự phức tạp trong ánh mắt cô thì nhẹ nhàng bảo: "Hoàn Hoàn, ta thích nàng."

"Câm miệng!" Cố Thanh Hoàn giờ đây đã không còn sức lực.

"Không câm. Ta thích nàng!" Triệu Cảnh Diễm cười.

Cố Thanh Hoàn nghiến răng kèn kẹt.