Thịnh Thế Kiều Y

Chương 350: Ngươi si tình như vậy




Bảo Khánh đế cầm múi quýt cắn một miếng: "Chẳng lẽ còn không tìm nổi một người thích hợp trong Cấm Vệ Quân, Quý phi yên tâm đi."

Ân Quý phi khẽ mỉm cười, "Nô tì cũng muốn đi cùng Hoàng thượng."

Bảo Khánh đế hơi ngạc nhiên, "Nàng đi rồi, hậu cung của trẫm giao cho ai?"

"Giao cho ai cũng được, núi Thái Sơn xa như vậy, Hoàng thượng vẫn còn cần dùng thuốc, nếu không hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng thì sao thần thiếp an tâm cho được."

Mắt Ân Quý phi ngấn lệ: "Nếu Hoàng thượng không cho phép, hôm nay thần thiếp sẽ không rời đi."

Khuôn mặt người đàn bà vẫn xinh đẹp như xưa, mang theo hờn giận cùng không cam lòng, Bảo Khánh đế hơi động lòng, kéo tay Quý phi qua, đặt lên đầu gối vỗ về.

"Được rồi, nàng cứ đi theo vậy, chuyện hậu cung giao cho người thích hợp."

Ân Quý phi vui mừng khôn xiết, mỉm cười yêu kiều tựa như một đóa hồng kiều diễm đang đà nở rộ. Bà ta dịu dàng nói: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Thế nhưng Hoàng thượng đi chuyến này phải đến hai tháng, chuyện trong Kinh phải giao cho ai đây?"

Ánh mắt Bảo Khánh đế chợt lóe lên, ông thản nhiên cười hỏi: "Theo Quý phi, trẫm giao phó cho ai là thích hợp nhất?"

Ân Quý phi khẽ vén tóc mai, nhẹ giọng thăm dò: "Thần thiếp chỉ là phận đàn bà, sao dám can thiệp chuyện triều chính. Nhưng Hoàng thượng giao cho ai cũng được, chỉ cần đừng giao cho Hiền vương. Cách đây mấy ngày nó còn nói riêng với thần thiếp rằng, muốn cùng đi tế lễ núi Thái Sơn, cảm thụ sự hào hùng của "Đứng trên đỉnh non, nhìn xuống chúng sơn"."

Bảo Khánh đế nhìn kĩ Quý phi của mình, cười nói: "Chính là đứng cao, thấy xa, con trai trẫm nên có khí phách kia."

Ân Quý phi thấy Bảo Khánh đế nhẹ nhàng đã nói sang chuyện khác, trong lòng thầm hận, nhưng vẫn cười híp mắt: "Người đời này ai ai chẳng biết, khí phách của Hoàng thượng là đứng đầu."

Bảo Khánh đế thản nhiên nhìn bà ta: "Đi đi, trẫm còn phải ngồi điều tức một canh giờ, nàng trở về chuẩn bị đi."

Ân Quý phi cười nũng nịu: "Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm, thần thiếp cáo lui."

Một làn hương phất qua chóp mũi, Bảo Khánh đế nhìn bóng hình xinh đẹp kia biến mất, vẻ mặt mỏi mệt: "Lý công công, ngươi nói trẫm rời Kinh thì nên để ai trấn giữ Kinh thành là thỏa đáng nhất?"

Lý công công cười hùa nói: "Lão nô chỉ biết hầu hạ Hoàng thượng cho cẩn thận, nào hiểu những chuyện đại sự này. Lão nô không dám lạm ngôn."

Bảo Khánh đế khoát tay, khẽ than một tiếng: "Ngươi thấy Hiền vương như thế nào?"

Lý công công nhìn sắc mặt Hoàng đế, cười nói: "Hiền vương văn thao vũ lược, theo lý mà nói, có thể đảm đương trọng trách."

Bảo Khánh đế trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Ngày mai bãi triều, giữ Khang vương, Uy Ninh hầu, Cao Tiểu Phong, Trương Vân Long lại. Trẫm có chuyện cần nói."

Bốn người này, một người là thống lĩnh Cấm quân, một người là thống lĩnh Ngũ Quân Doanh, một người là thống lĩnh Tam Thiên Doanh, một người là thống lĩnh Thần Cơ Doanh, đều là đầu lĩnh đại quân kinh kỳ.

Lý công công nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ, khom người cười thưa: "Xin Hoàng thượng yên tâm!"

"Tên nghiệt tử kia thế nào rồi?"

Lý công công lập tức hiểu người Hoàng thượng hỏi là Thụy Vương bị giam lỏng, sợ đến biến sắc mặt, vội quỳ rạp xuống thưa: "Bẩm Hoàng thượng, ngoại trừ không thể tự do ra ngoài, tất cả đều không khác trước đây. Thụy Vương ngày ngày đọc sách, đánh đàn, sinh hoạt rất an nhàn." "Hừ!"

Bảo Khánh đế cười gằn, "Người như nó làm gì có tâm tư đọc sách, đánh đàn, hẳn là trốn trong Phồn Hoa Lâu, sống mơ mơ màng màng thì có."

Lý công công không dám tiếp lời, chỉ cúi đầu không nói.

"Người kia thì sao?"

Lý công công ngẩng phắt đầu lên, ngớ ra một hồi mới hiểu được Hoàng thượng nói người nào.

"Bẩm Hoàng thượng, Phế Thái tử vẫn một quyển kinh Phật, một nén nhang Phật, ngày ngày nhàn rỗi như trước."

Bảo Khánh đế nghe rồi nhắm mắt lại, không nói gì.

Lý công công lặng lẽ đứng dậy, hất phất trần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng sau lưng ngài.



Tô phủ trong màn đêm có vẻ an tĩnh và vắng lặng.

Trong một thư phòng của Tô phủ, không khí nặng nề, ánh nến nhảy múa.

Đôi phu thê mới thành hôn đứng đối mặt nhau, ánh mắt bình tĩnh trầm ngâm, mọi biểu cảm phức tạp đều hiện lên mặt.

Ân Đại Mi nhìn quanh một vòng, thấy trong bình bạch ngọc trên bệ cửa sổ cắm một nhánh hải đường nở rộ, trong lòng như bị đả kích.

Hải đường không mùi hương, chính là thứ người kia yêu thích nhất.

Cô ta hít sâu một hơi, thử thăm dò: "Lúc trước thiếp đến thư phòng, chưa từng thấy bình hoa bạch ngọc này, sao khi không lại xuất hiện?"

Tô Tử Ngữ lạnh nhạt nói: "Vẫn luôn ở đó, chỉ là cô chưa từng phát hiện thôi."

Ân Đại Mi thông minh cỡ nào, run rẩy nói: "Tô Tử Ngữ, thì ra trong bách hoa, chàng thích nhất nhất là nó."

"Đúng vậy, lúc trước là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vẫn là vậy, đời này không thay đổi, đời đời kiếp kiếp không thay đổi." Ánh mắt Tô Tử Ngữ thâm trầm mà xa xăm.

Ân Đại Mi lập tức phát điên, nhào đến bên khung cửa sổ, ống tay áo phất qua, bình hoa bạch ngọc theo đó mà vỡ nát, "Thì ra chàng luôn gạt thiếp, tại sao phải gạt thiếp, tại sao?"

"Tại sao?"

Tô Tử Ngữ nhắm mắt lại, lặng yên mỉm cười, xoay người đi đến kệ đồ, lấy một cái hộp từ trên cao xuống.

Sột soạt, những thứ trong hộp đều đổ ra giữa bàn.

Đồ đạc đều là những thứ nhỏ nhặt, một cái khăn lụa, một túi tiền, một cây trâm, một cái lược, mấy trang thơ văn,...

Ân Đại Mi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi.

Tại sao ở chỗ hắn ta?

Tô Tử Ngữ nhìn sắc mặt cô ta, cười gằn, "Còn nhớ rõ những thứ này chứ? Mấy món đồ vật cô đưa cho cô ấy."

Ân Đại Mi gắng gượng nói: "Thiếp và cô ấy vốn là tỷ muội thân thiết, trao đổi tín vật cho nhau thì có gì sai?"

"Vậy ư?"

Tô Tử Ngữ cầm lấy khăn lụa, rọi dưới ánh nến, "Thêu hai mặt đúng là thứ rất hay, nếu không nhìn kỹ thì sao thấy được mặt trái của cái khăn này thêu hai chữ Tử Ngữ."

Ân Đại Mi giật mình run rẩy.

"Cái túi tiền này là cô mua chuộc nha hoàn của ta, trả nhiều tiền để cô ta thêu nó. Nha hoàn kia thêu túi tiền có một đặc điểm là không thích thêu uyên ương, chỉ thích thêu chim khách. Cô đưa nó đưa cho Tử Kỳ, khiến cô ấy hiểu nhầm túi tiền này là do ta tặng cô."

Tô Tử Ngữ ném túi tiền, cầm lấy cây trâm, đặt trong tay xoay qua quay lại, "Ta thích hoa ngọc lan, cô bèn cố tình làm hoa trên cây trâm thành hình hoa ngọc lan rồi đưa cho cô ấy. Còn cần ta nói rõ những thứ khác không?"

Ân Đại Mi rũ mắt, một lát sau lại ngước lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn ta, tình cảm sâu đậm.

"Tô Tử Ngữ, đó là vì thiếp yêu chàng như điên như dại, thứ chàng thích, thiếp cũng thích, chàng không thích, thiếp cũng cực kì căm ghét. Ngay cả trên khăn, thiếp cũng thêu tên chàng, thiếp si tình như vậy là sai sao?" Tô Tử Ngữ cười mỉa mai, "Si tình không sai, nhưng cô đưa những thứ này đến tay cô ấy, vậy chính là lòng dạ khó lường, có khác gì tiểu nhân bỉ ổi đâu?"

Khi ấy hắn ta chỉ nghĩ là cô cố tình gây sự, lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không hề suy nghĩ sâu xa hơn. Thậm chí trong lòng còn có phần tức giận, với tình cảm bao nhiêu năm giữa hắn ta và cô, vì sao cô không có chút tín nhiệm nào với hắn ta?

Nào ngờ, toàn bộ mọi thứ đều do người đàn bà trước mặt giở trò sau lưng.

Tiền Tử Kỳ là người đơn thuần như vậy, thấy được những thứ đồ này có quan hệ với hắn ta, khi ấy đã đau lòng đến nhường nào.

Lời sau tàn nhẫn hơn lời trước, sắc mặt Ân Đại Mi càng lúc càng khó coi, cô ta đáp: "Cô nương trên đời này dùng một vài tiểu xảo vì người trong lòng thì có làm sao? Ai bảo cô ta ngu ngốc!"

"Vậy ư?"

Sự căm ghét trong mắt Tô Tử Ngữ càng nồng đậm, "Ân Bát tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, cô cho là cô ấy ngốc thật sao?"

Hai nhà Tiền, Thịnh chỉ có mình cô là con gái, từ nhỏ cô lớn lên giữa một đám nam nhi, nằm mơ cũng muốn có một tỷ muội thân thiết để có thể nói chuyện tâm giao.

"Cô ấy chưa bao giờ ngốc, chỉ là quá quý trọng tình tỷ muội với cô. Cô ấy sống quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư, mà cô thì sao? Người như cô, dù có xách giày cho cô ấy cũng chẳng xứng!"

"Tô Tử Ngữ!"

Ân Đại Mi không chịu nổi mà hét toáng lên, "Nếu thiếp còn không xứng xách giày cho cô ta, vậy tại sao... tại sao chàng còn tỏ vẻ yêu thích thiếp, còn nói dối thiếp, còn phải cưới thiếp, vì sao?"

Khóe môi Tô Tử Ngữ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, "Cô thật sự không biết sao?"

Ân Đại Mi lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt gần như điên cuồng, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy gã đàn ông trước mắt. Bảy năm, trọn bảy năm, cô ta sống trong giấc mộng mà hắn ta đã dệt nên, sống như say như mê.

Mà kết quả thì sao...

Tô Tử Ngữ không còn sự thờ ơ như vừa rồi, hắn ta bước lên một bước, đứng trước mặt cô ta, vẻ mặt ác liệt.

Ân Đại Mi chưa từng thấy hắn ta như vậy, sợ đến lạnh sống lưng.

"Bát tiểu thư, để ta nói cho cô biết tại sao."

Tô Tử Ngữ nhìn thẳng vào mắt cô ta, tay chắp sau lưng, từ từ siết lại.

"Bởi vì những trò này của cô, cuối cùng cô ấy không nhịn được, làm ầm ĩ một trận với ta, cũng chính trận ầm ĩ này khiến ta hiểu ra, một cô gái đơn thuần, lương thiện như vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của cô. Ta cần phải để cô ấy sau lưng rồi bảo vệ cho thật cẩn thận. Cô thất bại, bèn nảy sinh mưu mô độc ác."

Trái tim Ân Đại Mi đập thình thịch, cả người như bị lột sạch, trần trụi đứng trước mặt hắn ta.

Không sai, cô ta thất bại rồi.

Dung mạo của cô ta đẹp hơn Tiền Tử Kỳ, tính tình dịu dàng hơn Tiền Tử Kỳ, cầm kỳ thư họa đều xuất sắc hơn Tiền Tử Kỳ, tại sao... tại sao trong mắt chàng thanh niên như ngọc kia lại không hề có cô ta?

Từ khi ra đời Ân Đại Mi đã sống trong tiếng tán dương của mọi người, chưa từng phải chịu thất bại, sao cô ta cam tâm, sao cô ta cam tâm cho được!

Cái gì càng không giành được, cô ta lại càng muốn giành cho bằng được, mà khi càng không giành được, cô ta lại càng không cam tâm. Cảm giác ấy giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong lòng cô ta.

Ngứa ngáy, đau nhức không gì sánh bằng.

"Đại tỷ của cô gả cho Hiền vương làm chính phi, cô thường xuyên đến phủ Hiền vương thăm, lâu ngày cũng biết rõ thói xấu của Hiền vương. Vì vậy, cô từng bước tính kế, khiến Hiền vương thấy được cô ấy, sinh lòng xấu xa với cô ấy."

Biểu cảm lúc này của Tô Tử Ngữ tựa như nuốt phải một con ruồi, buồn nôn nói không nên lời. Tiền Tử Kỳ xinh đẹp thoát tục, nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách lanh lợi, các cô nương chốn khuê các thông thường không thể sánh được.

Cô gái như vậy, chỉ một ánh mắt đã đủ để khiến đàn ông chú ý, huống hồ là gã Hiền vương lấy việc đùa bỡn các cô gái nhỏ tuổi làm niềm vui.

Hiền vương vừa ý cô, lại ngại thế lực hai nhà Tiền, Thịnh nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ. 

"Thiếp không có, không phải như thế, chàng nói oan cho thiếp rồi!" Ân Đại Mi kêu oan cho mình.

Thế nhưng tiếng kêu này rất yếu ớt, đến cả cô ta cũng không tin. Không sai, đúng là cô ta muốn Tiền Tử Kỳ lọt vào mắt xanh của Hiền vương, như vậy, Tô Tử Ngữ chính là của cô ta.

Đây là bí mật lớn nhất trong lòng cô ta, sao Tô Tử Ngữ biết được?