Thịnh Thế Kiều Y

Chương 365: Ta và muội cùng chết




Nhưng nước mắt của Tô Tử Ngữ lại càng rơi nhiều hơn.

Trước giờ hắn chưa từng giải thích với bất kỳ ai về việc tại sao bản thân lại bắn mũi tên đó.

Ân Đại Mi dẫn Tiền Tử Kỳ đến trước mặt Hiền vương, gã nhìn cô như một con hổ đói rình rập con mồi của mình. Nếu cô sống sót, chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của gã.

Hắn và cô ở bên cạnh nhau, yêu nhau hơn mười năm, sao hắn có thể không biết tính cách thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành của cô. Một khi chịu nhục, nhất định cô sẽ tự tìm đến cái chết.

Đều là một chữ chết, vậy thì cứ để hắn làm điều đó, ít nhất cô còn có thể ra đi một cách trong sạch và dứt khoát.

Vì vậy hắn nén đau thương bắn mũi tên đó ra. Sau khi trơ mắt nhìn cô ngã xuống, hắn rút con dao găm ra, đâm mạnh vào tim mình.

Tiền Tử Kỳ, trên đường xuống hoàng tuyền, nàng hãy đi chậm thôi, chẳng mấy chốc ta sẽ đến đón muội, tuyệt đối không để muội cô đơn một mình, không nơi nương tựa.

Thân thể tóc da đều là do cha mẹ ban cho, Tô gia đã nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn người thân của mình chết được.

Hắn bắn chết cô để Tô gia được toàn vẹn, để cha mẹ hắn được hưởng phú quý và bảo toàn tính mạng cho mấy trăm người của gia tộc.

Xin lỗi Tiền Tử Kỳ, ta dùng cái chết của muội để trả lại ơn dưỡng dục cho Tô gia, từ giờ trở đi ta không còn nợ gì Tô gia nữa.

Sau đó ta sẽ dùng mạng sống này để đền cho muội, lên trời xanh, xuống địa ngục, chúng ta cũng không chia lìa. Vì vậy, nhất định muội sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ta, đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra.

Chúng ta không thể cùng sống, vậy chỉ có thể cùng chết!

Nào ngờ con dao đó mới đâm hơn một tấc vào trái tim, bàn tay của hắn lại buông lỏng, gương mặt hai vị huynh trưởng gần trong gang tấc.

Sau đó, hắn bị đánh mạnh một cú vào gáy, mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, lời nói lạnh lùng mà ác độc của phụ thân vang lên bên tai hắn.

"Tô Tử Ngữ, ta nuôi con lớn từng này, không phải là để con tử tự vì một đứa con gái. Nếu con cố tình muốn chết, vậy thì ta bảo đảm mẫu thân của con nhất định sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai, tự con cân nhắc đi."

Đánh rắn dập đầu, phụ thân luôn biết nhược điểm của hắn nằm ở đâu.

Ông ta dùng mẫu thân để uy hiếp, kích thích mong muốn sống sót của hắn, nhưng đâu ai biết rằng trong lồng ngực hắn đã sớm trống rỗng, cả quãng đời còn lại chỉ còn sự cô đơn, lạnh lẽo.

Bàn tay nhỏ bé trong tay Tô Tử Ngữ khẽ động đậy, cô gái nằm trên giường nhíu mày, ho một tiếng.

Tô Tử Ngữ giật bắn người, suýt nữa đã bỏ chạy ngay.

"Đau!"

Lời này khiến bên tai Tô Tử Ngữ nổ vang, trái tim như thắt lại.

Thấy cô gái nằm trên giường không có động tĩnh gì, hắn mới dám ngồi thẳng dậy, đánh bạo chạm nhẹ vào vết thương của cô.

Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa sổ có vài tiếng động.

Tô Tử Ngữ chầm chậm đứng dậy, lặng lẽ nhìn cô thật kỹ, giống như muốn khắc sâu dáng vẻ lúc này của cô vào trong trái tim mình.

Hắn từ từ cúi người xuống, in một nụ hôn dịu dàng lên môi cô.

Tử Kỳ, bất kể nàng đã làm thế nào để ở lại thế gian này, cũng bất kể nàng muốn trả thù ta thế nào, lần này, Tử Ngữ của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ chạy.

Ta nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy sự bình an và vui vẻ cho nàng ở kiếp này!

Có tiếng bước chân đến gần, Tô Tử Ngữ mỉm cười, buông tay, nháy mắt đã lẩn vào trong bóng đêm vô tận.

Cố Thanh Hoàn mở choàng mắt, trong không khí tựa hồ có hơi thở lạ lẫm. Cô liếc nhìn ra ô cửa sổ, vội hô lên: "Diệp Thanh, Diệp Tử?"

Tấm rèm vén lên, Lưu Triệu Ngọc đi vào: "Cô tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Vừa rồi đã có ai vào phòng ta?"

Lưu Triệu Ngọc cau mày: "Làm gì có ai vào, ta luôn canh ở bên ngoài mà, có chuyện gì thế?"

Cố Thanh Hoàn nhíu mày, không lẽ là do cô quá nhạy cảm?

"Không có chuyện gì, vừa rồi ta nằm mơ. Diệp Thanh, Diệp Tử đâu hết rồi?"

"Một người sắc thuốc, một người nấu cháo cho cô." Lưu Triệu Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, bắt mạch cho cô.

Nhìn quầng thâm dưới mắt của hắn ta, Cố Thanh Hoàn khẽ nói: "Đa tạ!"

Lưu Triệu Ngọc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như điện: "Đa tạ ta chuyện gì?"

Cố Thanh Hoàn nghẹn họng, ngây ra một lúc mới đáp: "Đa ta huynh đã cứu ta!"

Lưu Triệu Ngọc cười tự giễu, ánh mắt đầy xa xăm: "Cố Thanh Hoàn, cứu mà cô nói là lần cứu nào?"

Lần ngu ngốc xông vào tẩm điện của Hoàng đế, hay là cứu cô từ trước Quỷ Môn Quan?

Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, cười yếu ớt bảo: "Đa tạ cả hai."

Lưu Triệu Ngọc phất tay, nhướng mày cười hỏi: "Vậy có gì để đa tạ ta không?"

"Có chứ?"

"Cái gì?"

"Sau này huynh sẽ biết." Cố Thanh Hoàn cất giọng mệt mỏi.

Lưu Triệu Ngọc nhìn cô hồi lâu mới hỏi: "Cố Thanh Hoàn, cô với hắn… là thật sao?"

"Thì như huynh thấy đấy!"

Lưu Triệu Ngọc vỗ đùi cái đét: "Đáng ra ta phải đoán ra từ lâu mới phải, lúc trước hắn gọi cô…"

"Khụ… khụ…"

Lưu Triệu Ngọc lập tức bịt miệng, nghĩ ngợi một hồi lại không cam tâm nên đè thấp giọng bảo: "Cố Thanh Hoàn, ta đã đặt cược hết vào cô, cô và vị sau lưng cô đừng làm ta thất vọng đấy."

Cố Thanh Hoàn ngậm miệng, chăm chú nhìn Lưu Triệu Ngọc hồi lâu, sau đó bật cười: "Chắc là không đâu."

Chắc là không đâu!

Cần lá gan và dũng khí lớn đến thế nào mới có thể nói ra được câu đó, Lưu Triệu Ngọc hận không thể ngửa đầu cười to.

Cuối cùng hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ nay trở đi, cô hãy nhớ cho kỹ, ta là ân nhân cứu mạng của cô. Cô, cái ô dù to tướng này, ta ôm chắc rồi đấy."

Cố Thanh Hoàn chớp mắt, mỉm cười thản nhiên.



Đầu tháng Mười, năm Bảo Khánh thứ bốn mươi.

Sau hai tháng tế trời ròng rã, Bảo Khánh đế hồi Kinh, lão Túc vương dẫn bách quan ra ngoài thành năm mươi dặm nghênh đón.

Ngày vào Kinh thành, mưa thu rơi rả rích khiến lòng người phiền muội, nhưng bách tính đều đội mưa đứng chờ ở hai bên, chỉ để thấy xa giá của Hoàng đế một lần.

Xa giá to lớn oai nghiêm tiến đến, dân chúng hô to ba tiếng vạn tuế, tiếng hô đinh tai nhức óc.

Bảo Khánh đế mặc long bào ngồi ngay ngắn trên ngự giá, mỉm cười vẫy tay với dân chúng. Thấy vậy, con dân đều gào khóc. Xa giá của Hoàng đế tiến vào hoàng cung, Hoàng thượng hạ lệnh cho bách quan đi theo được nghỉ ngơi ba ngày, đồng thời truyền ba vị các lão và lão Túc vương vào cung.

Còn Triệu Cảnh Diễm ở vùng Tây Bắc xa xôi bây giờ đang cầm thanh trường kiếm trong tay so tài với Thịnh Phương.

A Ly ở bên cạnh xem mà kinh hồn bạt vía.

Triệu Cảnh Diễm đã quay lại đây được mười ngày. Hôm nay, sau khi nhận được mật báo trong Kinh thành, sắc mặt của gia nhà mình bỗng trắng bệch như tờ giấy, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

Sau khi ở một mình trong lều suốt nửa canh giờ, gia gọi Hồ Dũng đến, hai người luyện kiếm với nhau ngay giữa trời đông lạnh lẽo.

Nhưng đây đâu phải là luyện kiếm, rõ ràng là chém giết mà, từng chiêu từng thế đều mang sát khí kinh người, người ngoài nhìn cũng thấy khiếp đảm.

A Ly khẽ thở dài, có thể khiến gia trở nên bất bình thường như vậy chỉ có một người mà thôi. Bức mật thư đó chắc chắn có liên quan đến lục tiểu thư.

Cậu vẫn nên thức thời một chút, đi chuẩn bị rượu thịt trước. Nhìn tình hình này, chắc chắn hôm nay gia và Hồ Dũng sẽ phải uống say một trận cho coi.

Hai đường kiếm lóe lên, sau đó là hai tiếng rên khẽ. Ở giữa sân, hai người, một người mắt đỏ như máu, một người thở phì phò như trâu, cả hai đều nằm ngửa trên đất.

Tuyết rơi dày đặc, phủ dần cơ thể hai người, chân trời bát ngát dần u tối.

"Hôm nay tâm trạng của vương gia không tốt, có tâm sự gì sao?"

Hồ Dũng xoa ngực. Tuy lúc nãy hắn ta đã nhanh chóng tránh né, thế nhưng vẫn trúng phải chưởng phong, đau tới mức phát run.

Nhìn bóng đêm tăm tối, Triệu Cảnh Diễm trầm giọng nói: "Ngươi đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Thịnh Phương lắc đầu, cả đời hắn ta chỉ chăm chăm vào luyện võ, giết người, làm cướp, tòng quân. Trong cuộc sống, ngoài mẫu thân và Thanh Hoàn ra, hắn ta chưa từng biết đến người con gái nào khác.

Trong mắt Triệu Cảnh Diễm giăng lên sương lạnh: "Ngươi đã từng hận ai chưa?"

Thịnh Phương quay mặt sang, liếc nhìn Triệu Cảnh Diễm, sau đó suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Ngày trước Thịnh gia bị Trương Vân Long diệt tộc, hắn ta hận Trương Vân Long, về sau lại hận cả Phế Thái tử. Nếu không phải do Thái tử khởi binh tạo phản thì sao Thịnh gia lại bị liên lụy. Sau này Thanh Hoàn nói kẻ giết Thịnh gia là người khác, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy hung thủ nên hắn ta cũng không biết phải hận ai.

Thấy hắn ta lắc đầu, Triệu Cảnh Diễm khẽ thở hắt ra: "Đã bao giờ ngươi nghĩ cùng yêu và hận một người thì sẽ ra sao không?"

Thịnh Phương quả quyết lắc đầu. Vấn đề phức tạp thế này, một người đơn giản như hắn ta chưa bao giờ gặp được và cũng chẳng muốn gặp phải.

Triệu Cảnh Diễm híp mắt, trước mắt bỗng hiện lên gương mặt xinh đẹp đó, lần đầu tiên gặp gỡ, khuôn mặt ấy đã khiến hắn chấn động tới mức rung động.

Hắn khao khát cô, thăm dò cô từng chút một, thích cô, kết quả là bây giờ hắn lại thấy hơi sợ cô.

Đường đường là Thọ vương, dưới một người, trên vạn người lại sợ một cô gái, nói ra thì chẳng khác nào một câu chuyện cười.

"Sau khi ta rời đi, nghĩa muội của ngươi đã làm một chuyện."

Thịnh Phương túm lấy hắn, lo lắng hỏi: "Chuyện gì?"

"Cô ấy tự sát, đập đầu vào tường, máu chảy ra như suối."

"Cái gì?" Thịnh Phương sợ hãi đến mức mặt biến sắc: "Muội ấy sao rồi? Tại sao phải làm như vậy?" 

"Hỏi hay lắm!"

Triệu Cảnh Diễm ngồi bật dậy, hất tay hắn ta ra, túm lấy vạt áo trước của Thịnh Phương rồi giận tím mặt nói: "Ta cũng muốn biết tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy?" Cô muốn dùng mỹ nhân kế để kéo Hiền vương xuống ngựa, điều này khiến hắn vừa kinh hãi vừa đau lòng. Cô là người hắn yêu, sao hắn có thể trơ mắt nhìn một cô gái dùng thân thể của mình để đối lấy tiền đồ xán lạn cho bản thân.

Vì vậy, hắn mới bất chấp tất cả mà chạy về ngăn cản, sau đó thẳng thắn bày tỏ tấm lòng của mình với cô.

Nào ngờ, chân trước hắn vừa đi, chân sau cô đã lật lọng, đập đầu vào tường tự vẫn.

Cô sẽ đau đớn đến thế nào!

Chưa bao giờ Triệu Cảnh Diễm thấy trái tim mình đau như giây phút này.

Thịnh Phương hất tay của Triệu Cảnh Diễm ra, giận dữ hét lên: "Muội ấy có làm sao không? M* kiếp, ngươi nói đi chứ."

Triệu Cảnh Diễm tiếp tục im lặng không nói gì.

Thịnh Phương sốt ruột, túm lấy vạt áo của Triệu Cảnh Diễm, gằn từng chữ: "Triệu Cảnh Diễm, muội ấy có làm sao không?"

Triệu Cảnh Diễm ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, thấp giọng đáp: "Cứu được rồi."

Thịnh Phương liền như quả bóng bị xì hơi, ngồi bệt xuống nền tuyết, trong lòng chỉ thấy đau thương.

Hắn ta hiểu tại sao Triệu Cảnh Diễm lại tức giận như vậy. Lúc trước, khi nhận được mật thư của Tưởng Thất gia, hắn ta cũng giận dữ như vậy, giận đến mức tất cả mọi người đều không ngăn được.

Hắn ta cũng là đàn ông, cô gái đó cũng là người mà hắn ta yêu thương, cho nên hắn ta hiểu.

Nhưng hắn ta càng hiểu mối hận trong lòng Thanh Hoàn hơn. Từ lúc sống lại, mối thù sâu như biển đó đã sớm hòa vào máu cô, sao Triệu Cảnh Diễm có thể hiểu được cái quyết tâm đó, quyết tâm muốn được tự tay giết chết kẻ thù.

Thịnh Phương nhìn Triệu Cảnh Diễm, trong mắt đầy vẻ khinh thường: "Vương gia, con bé là muội muội của ta, ta còn thương muội ấy hơn ngài. Nhưng bây giờ ta không thấy tức giận, mà chỉ thấy đau lòng thôi. Nếu ngài đủ mạnh mẽ rồi, muội ấy sẽ không cần phải làm như vậy nữa."

Nói rồi, Thịnh Phương đứng dậy, phủi tuyết trên người: "Vương gia, đừng chỉ oán than sau lưng giống một kẻ hèn nhát. Muội ấy miễn cưỡng xoay lại cục diện cho ngài, việc ngài cần làm bây giờ là nắm thiên hạ này trong tay, cho muội ấy một thời đại hưng thịnh, để muội ấy không phải lo nghĩ và oán hận gì nữa. Nếu không thì, ngài không xứng với muội ấy."

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Triệu Cảnh Diễm vẫn nằm trong tuyết.