Thịnh Yến

Chương 1




ĐÊM TÌNH KHÔNG NGỦ

Đêm chưa ngủ

Ánh đèn rạng rỡ

Sự cám dỗ triền miên

Chỉ có thể say không thể ngủ.

Khi Hạng Mĩ Cảnh bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Ngụy Khiết còn chưa đến sáu giờ sáng. Mặc dù những cuộc điện thoại gọi vào sáng sớm luôn bị cô coi là một trong những chuyện chán ghét nhất, nhưng sống ở đời, chính những việc chán ghét như thế này lại có thể lập tức xua đuổi tất cả mọi mệt nhọc, cũng khiến người mang hai mí mắt trĩu nặng không kịp nói lời tạm biệt đã phải chia li là cô phải nhảy bật dậy khỏi giường.hi Hạng Mĩ Cảnh bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Ngụy Khiết còn chưa đến sáu giờ sáng.

Sau khi nghe điện thoại, quả nhiên chẳng phải tin tức tốt lành gì.

Người vốn dĩ phải đang trên đường ra sân bay là Ngụy Khiết đột nhiên bị đau ruột thừa, lái xe lập tức đánh vô lăng, quay xe về hướng bệnh viện, còn chuyến bay của Ngô Mạn Ni chưa đầy bốn mươi phút nữa sẽ hạ cánh.

Hạng Mĩ Cảnh vào Bảo Nhã bốn năm, không biết hoàn cảnh đẩy đưa thế nào, cô chưa từng tiếp xúc chính diện với vị nữ vương bị Kiều Kiều gắn cho cái mác “rất khó nói chuyện đồng thời luôn đưa ra những yêu cầu hết sức hà khắc” này.

Hôm qua không suy nghĩ chu đáo, cho rằng ra sân bay đón người chỉ là chuyện nhỏ, Ngụy Khiết dù có vô dụng đến đâu cũng không tới mức làm hỏng việc, giờ xem ra, là cô quá sơ suất.

Bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt thay quần áo, cô vừa đi giày vừa gọi điện cho Kiều Kiều.

Ba tiếng trước Kiều Kiều đưa vị khách bay từ Australia sang về khách sạn nghỉ ngơi, chắc cũng đi ngủ chưa được bao lâu, nhưng tính cảnh giác rất cao, nhận được điện thoại của Hạng Mĩ Cảnh còn tỉnh táo hỏi cô có chuyện gì.

Hạng Mĩ Cảnh đóng cửa, vội vội vàng vàng bấm thang máy, nói: “Chỗ Ngụy Khiết xảy ra chút vấn đề, mau liên hệ với lái xe của cậu bảo anh ta ra sân bay ngay, mình sẽ đi từ nhà đến thẳng đó, gặp nhau ở phòng VIP. Chỉ mong chuyến bay của Ngô Mạn Ni đến muộn”.

Kiều Kiều không kìm được cất giọng oán thán: “Không hiểu con bé đã vào đây một năm rồi, rốt cuộc đang làm trò gì không biết nữa?”.

Thang máy “ting” một tiếng mở ra, Hạng Mĩ Cảnh bước vào, bấm số tầng, vẫn còn tâm trạng đùa, đáp: “Chỉ riêng khuôn mặt xinh đẹp ấy đem ra trưng bày thôi cũng đủ rồi”.

Sau khi cửa thang máy đóng, tín hiệu không tốt lắm, Hạng Mĩ Cảnh bèn tắt máy luôn. Xuống đến tầng một, cô chạy ra đường vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó lại mở điện thoại tìm số gọi cho Bill.

Rõ ràng Bill không dậy sớm như thế, khi nhận điện thoại, giọng anh uể oải xen chút trêu chọc: “Morning, my dear, Theresa”.

Hạng Mĩ Cảnh luôn tự nguyện nhún mình mềm mỏng trước mặt người khác, cho dù có quan hệ khá tốt với Bill, hơn nữa đây cũng là việc thuộc phận sự của anh ta, nhưng cô vẫn ngọt ngào nói: “I need you help”.

Ở đầu dây bên kia, Bill bật cười. Không đợi cô lên tiếng đã trả lời bằng tiếng Trung rành rọt: “Thấy trên danh sách khách quý có tên Mandy Wu, tôi đã giữ phòng trong khu spa rồi. Có điều, tôi nghĩ cô ta sẽ muốn ngủ bù cho chuyến bay. Cô biết đấy, dù ở khoang thương gia sang trọng, nhưng cũng không hấp dẫn bằng chăn đệm làm từ lông vũ nhập khẩu từ Iceland trong khách sạn chúng tôi được.”

Hạng Mĩ Cảnh không quá ngạc nhiên khi biết Bill đã chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đấy. Nếu nói cô là lực lượng cốt cán của công ty Truyền thông Bảo Nhã thuộc tập đoàn Hoa Hạ, thì Brad Bill người vượt Thái Bình Dương sang ngồi vững chắc tại chiếc ghế phó tổng giám đốc khách sạn Hạ Việt thuộc tập đoàn Hoa Hạ này lại là người kế thừa chức vụ tổng giám đốc được tổng công ty công nhận.

“So.” Bill lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”.

Hạng Mĩ Cảnh xưa nay không bao giờ phê bình lỗi lầm của một người trước mặt người khác, đặc biệt, Ngụy Khiết còn là người của tổ cô, cho dù có xảy ra chuyện thật, thì mọi trách nhiệm sẽ do cô gánh trước. Cô bật cười, đáp: “Thực ra tôi muốn nói, khi bên nhà hàng mang bữa sáng cho anh, anh hãy yêu cầu thêm một suất bánh mì bơ cho tôi, lâu rồi chưa được ăn, thèm quá”.

Bill là người thông minh, hiểu ngay ý cô, không truy cùng diệt tận nữa, chỉ vờ đưa ra yêu cầu: “Ăn bánh của tôi, thì tối nay phải nhảy với tôi một bài đấy”.

Cô rất vui vẻ nhận lời, tay kia cho vào túi lấy một chiếc di động khác ra kiểm tra thông tin chuyến bay.

Thật tồi tệ, chuyến bay có tới tám, chín mươi phần trăm sẽ đến muộn hôm nay lại hạ cánh sớm mười phút.

Cô giục tài xế lái nhanh hơn, nhưng các chuyến bay buổi sáng không ít, dòng xe trên đường cao tốc đông nghịt, cũng may bác tài thấy cô trả giá cao nên chẳng màng tới việc sẽ bị phạt tốc độ, vậy mà vẫn bị muộn.

Cô vội vàng xuống xe, liếc thấy chiếc xe mà Kiều Kiều phái đến vừa vào bãi đỗ, lòng cô bỗng thấy bình tĩnh hơn một chút. Bước nhanh về phía khu vực VIP, từ xa đã nhìn thấy Ngô Mạn Ni mặc một chiếc váy liền thân sát nách rực rỡ sắc màu đang ngồi trên sofa làm khó người phục vụ tay bưng tách trà.

Cô đã chuẩn bị tâm lí, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cung độ của nụ cười, tươi tắn bước về phía ấy.

Ngô Mạn Ni nhận ra có người đang đi về phía mình, nên không còn chú ý tới người phục vụ nữa, cô ta lập tức mặt nhăn mày nhó nhìn Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh khẽ cúi người trước bộ mặt không mấy thân thiện của Ngô Mạn Ni, chào hỏi: “Ngô tiểu thư, chào cô, tôi là Hạng Mĩ Cảnh của Bảo Nhã, cô có thể gọi tôi là Theresa. Rất xin lỗi vì đã để cô…”.

“Rất xin lỗi?” Ngô Mạn Ni cao giọng ngắt lời Hạng Mĩ Cảnh, khẽ giơ bàn tay ngọc ngà đeo chiếc vòng ngọc nạm kim cương lên ra hiệu cho người phục vụ có thể đi, sau đó nhướng đôi mắt được trang điểm vô cùng cầu kì, quyến rũ nhìn cô: “Cô có biết tôi đã đợi ở đây mười phút rồi không? Các cô làm việc kiểu gì thế? Đón khách, mà còn đến muộn hơn cả khách? Đây là cách tiếp đón của các cô sao?”.

Hạng Mĩ Cảnh rất thành khẩn thừa nhận: “Là tôi có sơ suất trong công việc, mong cô lượng thứ”.

“Lượng thứ?” Ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái Ngô Mạn Ni từ từ xoay chiếc nhẫn nạm đá màu trên ngón trỏ bàn tay phải, nhìn cô ta rõ ràng không định buông tha Hạng Mĩ Cảnh. “Tôi lượng thứ cho cô, vậy ai bồi thường cho thời gian tôi vừa phải lãng phí? Còn nữa, hành vi tắc trách của cô khiến tôi cảm thấy rất không vui! Tôi đặc biệt ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay tới đây để tham dự bữa tiệc mừng bảy mươi ba năm ngày thành lập của tập đoàn các cô, không được ăn ngủ tử tế, da dẻ vừa khô vừa khó chịu, vốn tưởng sau khi xuống máy bay có thể lập tức đến khách sạn ngủ bù, nhưng giờ thì bị cô làm hỏng hết rồi.”

Người trong phòng đợi dành cho khách VIP không nhiều, nhưng vì giọng Ngô Mạn Ni chẳng nhỏ, lại như đang tố cáo người khác, nên gần như mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía họ.

Đây không phải lần đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh gặp tình huống này, cô không thấy mất mặt, mà vẫn nở nụ cười ôn hòa nhìn Ngô Mạn Ni, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng đàn ông hòa nhã nhưng sang sảng vang lên ngay phía sau.

“Chuyện gì bị làm hỏng thế?”

Hạng Mĩ Cảnh nhận ra giọng nói này, không nghĩ ngợi nhiều liền dịch sang một bên, sau đó mới quay người ngẩng đầu nhìn Phương Tuân Kiệm, chào hỏi: “Chào anh Phương”.

Phương Tuân Kiệm mặc chiếc áo sơ mi vải cotton Ai Cập, vốn là người có nước da khá đẹp, nên màu sắc vừa khó mặc vừa bắt mắt này khi được khoác trên người anh toát ra một vẻ xuất chúng đạo mạo khác thường. Chỉ có điều anh không phải là người có thành ý tu hành, vừa nói xong, khóe mắt đã hơi nhướng lên, nhanh chóng liếc Hạng Mĩ Cảnh một cái, sau đó tươi cười nhìn về phía Ngô Mạn Ni, cất lời khen ngợi cô ta rất nhiệt tình: “Mandy, tôi thấy cũng chỉ mình cô đủ bản lĩnh tới bữa tiệc ngay khi vừa chấm dứt chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ thôi. Vị tiểu thư ngồi cạnh tôi ấy, ngủ dậy một cái nhìn giống như vừa từ trại tị nạn ở châu Phi về, thực sự khiến người ta không dám nhìn trực diện. Sớm biết thế này tôi đã bay từ Los Angeles đến New York, ngồi cùng chuyến bay với cô có phải tốt hơn không”.

Ngô Mạn Ni coi việc mắng mỏ lên lớp người khác là việc bình thường như ăn cơm uống nước hằng ngày, cho dù bị người quen bắt gặp cô ta cũng chẳng hề bối rối, chỉ có điều lúc này cô ta không cằn nhằn Hạng Mĩ Cảnh nữa, mà duyên dáng đứng dậy, đồng thời mím môi cười nhìn Phương Tuân Kiệm, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: “Mấy năm sống ở vịnh nước cạn1, đám paparazzi ngày nào cũng ngồi rình mò trước cửa nhà để chụp ảnh tôi. Chỉ cần tôi lơ là không chú ý, là họ lập tức cho đăng những bức ảnh méo mó lên trang nhất các báo vào hôm sau ngay, khiến tôi không thể không chăm chút để ý tới hình tượng từng giây từng phút”.

Phương Tuân Kiệm nhìn thì giống như đang nghe Ngô Mạn Ni nói, nhưng anh lại không phụ họa theo, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô ta.

Ngô Mạn Ni không hiểu ý của Phương Tuân Kiệm, không khí bỗng chốc trở nên hết sức kì quái, vì vậy cô ta lập tức lại lôi vấn đề liên quan đến Hạng Mĩ Cảnh ra nói: “Vốn định về khách sạn ngủ một giấc, nhưng anh xem, người được cử đến đón lại còn đến muộn hơn cả tôi”.

Phương Tuân Kiệm khẽ gật đầu, nhìn Hạng Mĩ Cảnh, cố ý phê bình cô: “Đây đúng là lỗi của Theresa rồi”.

Hạng Mĩ Cảnh nắm ngay lấy cơ hội này một lần nữa bày tỏ sự hối lỗi của mình với Ngô Mạn Ni: “Thật vô cùng xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cô đồng thời còn khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng, bên phía khách sạn đã chuẩn bị xong phòng Spa, cô có thể tới đó vừa tận hưởng các liệu pháp massage cao cấp của chúng tôi vừa nghỉ ngơi”.

Ngô Mạn Ni không ngờ Phương Tuân Kiệm lại có thể buột miệng gọi ngay được tên Hạng Mĩ Cảnh, nhưng lập tức cô ta nghĩ, chuyện này không có gì là lạ, một công tử phong lưu như Phương Tuân Kiệm, cho dù có nảy sinh tư tình với một nữ nhân viên xinh đẹp cũng là chuyện bình thường.

1 Vịnh nước cạn hay còn gọi là Repulse Bay là một vịnh ở phía nam của đảo Hồng Kông. (Mọi chú thích đều của người dịch).