Thịt Bầm! Yêu Em Nhé!

Chương 10: Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…




Sau khi Ánh Tuyết bỏ đi, nhóm bạn của Nhã Quyên cũng rời đi hẳn duy chỉ có Nhã Quyên ở đó. 1 mình rồi lại 1 mình, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp giờ tràn ngập nước mắt, trong lòng rối như tơ vò. Bất ngờ, cô đứng dậy, tiến đến vòng rìa sân thượng chuẩn bị nhảy xuống thì 1 giọng nói lạnh lùng nhưng xa lạ vang lên:

“ Cô muốn làm gì nữa?”

Nhã Quyên theo bản năng quay người ra sau xác định nơi phát ra âm thanh đó, ở 1 góc tối có 2 người con trai đang tiến lại gần. Ở 2 người toát lên vẻ đẹp tương phản lẫn nhau nhưng bổ sung cho nhau làm người ta không thể nào rời mắt, người bên trái với chiếc áo sơ mi màu đen, bộ vét ngoài màu trắng, người bên phải thì ngược lại. 1 trắng 1 đen, nhưng ở người khoác lên màu trắng lại có một nét lạnh lùng khó tả, làm người ta lắng đọng còn người còn lại lại mang nét ấm áp, hòa đồng xoa dịu lòng người. Nếu nói màu trắng là tượng trưng cho sự băng giá của tuyết thì màu đen kia không phải làm ô uế màu trắng thuần khiết kia mà nó cứ như hòa quyện vào nhau tạo nên 1 bức tranh hoàn mỹ. Vì quá bất ngờ nên Nhã Quyên chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã tiến đến gần kéo cô ta vào nơi an toàn nhưng bị mất đà… khi kịp định hình lại thì Nhã Quyên đã nằm gọn trong vòng tay của Gia Minh rồi. ( Từ đây mình sẽ gọi tên của mọi người luôn nha khỏi tên đệm nghe mệt óc quá ak! Hihi) Minh vội đứng dậy cách xa Quyên vài bước rồi cất tiếng hỏi:

“ Này cô.. cô có sao không?”

Quyên vẫn còn trong trạng thái ngây người nên vô thanh vô thức trả lời:

-“ À, À… tôi.. tôi không sao. Cám ơn anh.”

“ Uk không sao thì tốt, đừng có mà tự tử ở đây. Trường này tôi xây đấy cô nương ạ!”

-“ À, xin lỗi. Cám ơn anh.”

“ Tôi không cần lời xin lỗi hay cám ơn của cô đâu, chỉ cần cô suy nghĩ chính chắn hơn là được.”

“ Tôi cái gì mà tôi. Tôi nói cô, nếu cô yêu người ta cô phải biết yêu thế nào cho đúng cách, đã yêu là không có bất kì thủ đọan gì ở đây, yêu là cho đi chứ không hề đòi đáp trả, phải biết hy sinh vì người mình yêu như vậy mới gọi là yêu. Cô hiểu chứ?”

-“ Tôi..”

Gia Huy từ phía sau lên tiếng: “ Xong chuyện rồi, đi thôi!”

Minh nói vọng theo sau: “ Chờ tớ với không được sao, cô hãy suy nghĩ lại về tình cảm của mình nhé!”

Nói rồi Minh nháy mắt với Quyên và cất bước đi bỏ lại Quyên 1 mình với những suy nghĩ. Quyên cảm thấy lạ từ bao giờ mình lại đuối lý với người khác như vậy. Cậu con trai đó thật lạ nhưng thật đáng yêu, còn người kia, người gì mà kiệm lời thật. Sau 1 hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng đưa ra 1 quyết định. (Quyết định đó là gì? Mời các bạn theo dõi tiếp nhé)

Sáng hôm sau tại trường Đại Học Hoa Tranh, Quyên đã đứng ở cửa lớp đợi nó. Nó và Tâm từ ngoài cổng hiên ngang đi vào nhìn qua Quyên khẽ gật đầu rồi tiến về chỗ ngồi làm như chuyện hôm qua không liên quan gì với nó vậy. Tâm cảm thấy lạ tại sao hôm nay nó lại quen với người lạ thế này, nhưng nhìn kĩ hình như là đàn chị của tụi nó. Vốn tính tò mò, Tâm kéo áo nó:

-“ Này cậu quen với chị đó à?”

“ À, cậu nói chị Quyên đó hả? “

-“ Chị đó là gì với cậu?”

Nó thoáng buồn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi: “ Là bạn gái cũ của anh Huy.”

-“ OH, Hả? Cái gì? Bạn gái cũ? Cậu tỉnh quá hén Kim Anh?”

“ Chứ cậu muốn tớ làm sao đây?”

-“ Hình như chị ấy tìm cậu kìa, ra gặp người ta đi chứ.” Tâm kéo nó ra trước cửa rồi nháy mắt với nó 1 cái y như ra hiệu “ Giải quyết lẹ về kẻ tớ nghe đó!” Nó vừa cười vừa lắc đầu với con bạn của nó tiến lại gần Quyên nó hỏi:

“ Chị, chị tìm em?”

-“ Um, tôi.. tôi muốn trả lại điện thoại..”

Nó cầm lấy điện thoại: “ Em cám ơn!” Nó định xoay người vào lớp thì Quyên nói theo:

-“ Xin lỗi..”

“ Chị không có lỗi với em đâu, em quên rồi. Hì hì”

-“ Thật ra tôi có chuyện muốn nói. Từ trước đến nay anh Huy chưa từng yêu tôi, anh chỉ xem tôi như 1 người bạn không hơn không kém. Anh chịu chấp nhận xem tôi là bạn gái vì nghĩ đã làm chuyện có lỗi phải chịu trách nhiệm với tôi nhưng thật ra đó chỉ là màn kịch do tôi tạo ra.”

“ Em biết.”

-“ Vậy tại sao cô không tha lỗi cho anh ấy?”

“ Anh có lỗi đâu mà tha? Em chỉ đang suy nghĩ lại mình thôi.”

-“ Chị, chị xin lỗi nhưng thật ra chị không yêu anh Huy, chỉ là thích cảm giác giành khi không có được. Đó là cái tính hiếu thắng của chị, và kể từ bây giờ chị quyết định buông tay.”

“ Chị à! Chị phải sống tốt vì bản thân mình nha, đừng tự hành hạ mình. Dù chị quyết định thế nào, em vẫn tôn trọng. Chị và em từ nay xem như không có hiểu lầm ân oán gì, quên hết đi bắt đầu lại cuộc sống mới. Chị làm được không?”

-“ Chị cám ơn em. Chị xin lỗi vì trước đã xúc phạm đến người đó và em.”

“ Hì không có gì đâu ạ! Em quên rồi nha! Hihi”

-“ uk, em vào lớp đi kẻo trễ.”

“ Hì hì bibi chị nha! Lần sau em dẫn chị ăn kem.” Nó cười thật tươi với Quyên rồi bước vào lớp. Quyên đứng đó nhìn nó hồi lâu chợt tự mĩm cười với chính mình. Đã bao lâu rồi cô không được cười như thế này, suốt ngày cứ vùi mình vào những toan tính làm cô mệt mỏi. Những tưởng khi buông tay anh cô sẽ buồn lắm nhưng có lẽ cô sai rồi, sai ngay từ phút bắt đầu. Cô đã làm sai rất nhiều nhưng đây là quyết định đúng đắng nhất mà cô đã làm. Quyết định này kết thúc 1 sai lầm đồng thời cũng đưa cô đến 1 tương lai tốt đẹp hơn, nơi đó có người sẵn sàng dang rộng vòng tay chờ đón cô nhưng đó là chuyện sau này.

Hạnh phúc đôi khi được định nghĩa khá đơn giản: chỉ là 1 cái nắm tay dìu nhau trên phố đông nhộn nhịp, hay chỉ là 1 bờ vai vững chải để tựa vào những lúc mệt mỏi,.. nhưng ở đây hạnh phúc là khi buông trãi lòng mình ra đón nhận những cái mới, mà người ta vẫn thường hay nhắc đến thứ hạnh phúc gọi là buông tay đó. Vâng có lẽ vậy, mỗi người chúng ta hãy tập cho mình cách cầm lên được đặt xuống được đừng cứ cố hoài 1 khái niệm triền miên không dứt. Bởi lẽ “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”