Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 47: Thừa nhận em yêu anh thì sẽ chết sao!




Tiêu Hằng giống như đang nhìn kẻ ngốc: “Cậu chắc chứ?”

Đường Vũ gật đầu. Bên nhau lâu như vậy, đều là anh quýt lấy cô, anh không gọi cho cô, cô cũng sẽ không gọi cho anh. Cô chưa từng chủ động ôm anh, hôn anh.

Bề ngoài luôn tỏ ra không sao chỉ có anh mới biết được anh có bao nhiêu bất an, sợ buông lỏng một chút cô sẽ chạy mất. 

Anh làm sao lại không muốn kết hôn với cô chứ, nhưng mà anh quá mệt mỏi rồi, có lẽ nên buông tay thôi…

Đội ngũ nghe lén ở ngoài liếc mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ: “Thì ra không phải là Châu Lộ Lộ quyến rũ giám đốc mà là giám đốc dụ dỗ người ta.

Hiến khi có thể nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Đường Vũ. Tiêu Hằng vỗ vai cậu mấy cái xem như an ủi rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân đội ngũ nghe lén nhanh nhẹn dẹp qua một bên, người nhìn đông, người nhìn tây tỏ vẻ ‘tôi không làm gì cả’.

Cuối cũng vẫn có người không nhịn được hỏi Tiêu Hằng, dù sao phó tổng bọn họ cũng là người vui vẻ, hỏi một chút chắc không sao đâu nhỉ.

“Phó tổng, có phải tổng gám của chúng ta gần đây… thất tình?”

Tiêu Hằng vẫn cười rộ lên: “Không phải mấy người nghe thấy hết rồi à.”

Anh chàng ngượng ngùng gãi đầu: “Anh có cách nào giúp tổng giám hay không, chúng tôi thật sự rất hoài niệm tổng giám trước kia, tổng giám như bây giờ thật sự là… anh hiểu ý tôi mà.

Tiêu Hằng gật đầu: “Đơn giản lắm, làm giám đốc của các anh hết thất tình là được.”

Anh nhân viên đơ người, gì chứ nó mà cứ như không nói vậy.

Trước ngày tổ chức hôn lễ năm ngày.

Châu Lộ Lộ đang ngây ngốc ngồi trong nhà Trương Ngọc Lai, không biết là lần thứ bao nhiêu xem điện thoại rồi lại thất vọng đặt xuống.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Châu Lộ Lộ vội vàng cầm lên xem, vẫn hoàn thất vọng, người cô mong không gọi cho cô thành ra thái độ nói chuyện cũng không tốt.

“A lô.” Người gọi điện là một đồng nghiệp cũ, cô tự mình cảm thấy quan hệ với người này không tốt lắm, thật không biết sao cô ấy lại gọi điện cho cô.

“Này, này Châu Lộ Lộ, sao mấy hôm nay cô không tới công ty vậy, haizz, mới đầu năm mà đã loạn hết cả lên rồi, cô không biết đâu để tôi nói cho cô nghe. Tổng giám cứ như là thất tình ấy, không có việc gì là lôi một đám nhân viên ra chửi cho hả dạ. Không thì làm việc không ngừng nghỉ đến tận đêm khuya rồi bắt cả công ty cùng tăng ca theo. Làm việc nhiều quá kết quả sáng nay ngất xỉu vào bệnh viện rồi…”

Cô nhân viên còn nói gì đó nhưng mà cô căn bản không nghe thấy.

Vội vàng gọi điện cho trợ lý của Đường Vũ, mới biết được anh thật sự ngất xỉu hiện đang ở bệnh viện thành phố, đến giờ vẫn chưa tỉnh, sức khỏe dường như rất không tốt. Châu Lộ Lộ lo đến chẳng kịp suy nghĩ nhiều quần áo cũng không kịp thay cứ thế chạy đến bệnh viện.

Tiết trời mới vào xuân còn chưa hết lạnh mà cô lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào.

Châu Lộ Lộ đi rất nhanh gần như là chạy nên khi đột nhiên va phải một người, bị ngã là điều khó tránh khỏi.

Cô ngồi trên đất ngớ tới người nào đó vẫn hôn mê không tỉnh nước mắt trực trào, cố mấy lần vẫn không nhịn được mà ôm đầu gối khóc tu tu.

Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh cô thở dài.

“Châu Lộ Lộ, em khóc cái gì?”

“Khóc cũng không cho sao, bạn trai người ta hôn mê bất tỉnh rồi ai cùng tôi làm lễ cưới đây.” Càng nói càng ấm ức, thế là khóc càng to hơn. “Tên đàn ông đáng ghét, phản bội thì cũng thôi đi, lại làm người ta lo lắng là thế nào!”

Đường Vũ nhìn cô khóc đến khuôn mặt đều là nước mắt, chỉ biết kéo cô ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

“Lộ Lộ ngoan, đừng khóc, anh không sao.”

Châu Lộ Lộ đang khóc nhiệt tình bỗng im bặt.

Đường Vũ lo lắng gọi.

“Lộ Lộ.”

“Lộ Lộ!”

Bây giờ Châu Lộ Lộ mới ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ngạc nhiên đến vô tội: “Đường Vũ? Anh không phải đang hôn mê không tỉnh à?”

Quần áo trên người anh cũng là comple, cravat nghiêm chỉnh chứ không phải đồng phục bệnh nhân.

Đường Vũ lắc đầu: “Tiêu Hằng nói với anh em bị sốt cao không giảm.”

“Em không sao mà.”

“Thấy được.” khóc đến kinh thiên động địa là thế, muốn có sao cũng hơi khó à.

Bây giờ nghĩ lại vẻ mặt Tiêu Hằng lúc đó dường như rất gian, chỉ là anh quá lo lắng cho nên mới không nhận ra. Lại nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cô.

“Em rất lo cho anh sao?”

Châu Lộ Lộ chợt tỉnh ngộ biết là mình bị lừa lập tức chối phắt.

“Ai… ai lo cho anh chứ, đừng… đừng có ảo tưởng. Anh đã không sao thì tôi về đây.”

Đường Vũ lập tức giữ cô lại: “Không phải nói không muốn kết hôn sao?”

“Không… không có…” vốn định phản bác nhưng mọi âm thanh đã bị Đường Vũ nuốt gọn.

“Châu Lộ Lộ, thừa nhận rằng em yêu anh thì sẽ chết sao!”