Thổ Long Truyền Thuyết

Chương 40




Tu Trạch thở dài một cái, hắn đúng là không muốn từ bỏ Nhan Thứ nên khi thấy Nhan Thứ trốn trong bụi hoa mới cùng Đào Cơ diễn vở tuồng này. Chính hắn cũng không ngờ Nhan Thứ ngốc này lại cãi lộn với Đào Cơ như trẻ con. Khiến Ma giới đệ nhất mỹ nhân nổi danh đoan trang hiền thục, quyến rũ ôn nhu tức giận đến tím mặt, biến thành mụ đàn bà chanh chua chửi qua mắng lại.

Nhan Thứ mở to hai mắt, khi hiểu rõ sự ngớ ngẩn trong lời nói của mình thì cả người cũng ngây dại. Nước mắt kinh hãi ngân ngấn trong mắt.

Nhìn dáng vẻ cố nén nước mắt của Nhan Thứ, Tu Trạch lại mềm lòng. Vì cái gì hắn cứ luôn không có cách nào đối xử với Nhan Thứ cho đúng.

“Nam nhân không thể sinh con.” – Tu Trạch thở dài – “Chỉ có nữ nhân mới sinh con mà thôi. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không nói cho ngươi nghe sao?”

“Bởi vì ta không thể sinh con nên ngươi mới muốn tìm một người phụ nữ có thể sinh con sao?” – Nhan Thứ ngước mắt nhìn Tu Trạch, trong lòng bị đả kích mạnh mẽ.

Tu Trạch dở khóc dở cười. Là ai đã đem hắn đuổi đi, là ai hớn hở bảo hắn đi tìm nữ nhân khác, giờ lại mang dáng vẻ như bị bỏ rơi. Hắn thở dài: “Không phải chính ngươi bảo ta đi tìm nữ nhân khác sao.”

Nhan Thứ á khẩu, không nói được tiếng nào. Một tiếng thổn thức, nước mắt đã tràn ra, lùi lại sau mấy bước, nhìn Tu Trạch một cái. Nỗi hoang mang cùng thương tâm, bất lực ánh lên trong đôi mắt ngập lệ.

Tu Trạch không đành lòng, muốn vươn tay an ủi nhưng Nhan Thứ đột nhiên lùi lại mấy bước, nấc lên một tiếng rồi xoay người lảo đảo chạy đi.

Tu Trạch sửng sốt. Hắn căn bản không nghĩ đến Nhan Thứ sẽ phản ứng như vậy. Chờ hắn tỉnh ra, đã không thấy bóng dáng của Nhan Thứ đâu nữa.

Tu Trạch vội vàng chạy theo tới tẩm cung vẫn không thấy Nhan Thứ trở về. Hắn đi hỏi khắp thị vệ thị tùng vậy mà ngay cả Nhan Thứ ra ngoài lúc nào bọn chúng cũng không biết. Tu Trạch giận dữ hét lớn sai người tìm kiếm. Bản thân hắn cũng vội vội vàng vàng đi tìm khắp nơi.

Hắn cảm thấy vô cũng hối hận. Hắn không nên bức Nhan Thứ đến như vậy. Nói gì thì nói, y cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Dựa theo niên kỉ của loài người mà tính, y cũng chỉ là một đứa bé, từ nhỏ lại sống với thần tiên của Thiên giới tại nơi núi sâu rừng rậm, bị vô vi vô cầu(không có ham muốn, dục vọng) giáo hóa, làm sao hiểu được tình cảm. Là mình quá gấp rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ thương tâm, khóc lóc bỏ đi của Nhan Thứ, hắn cũng thấy lòng đau đớn. Hắn chẳng phải vì dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, tươi cười đáng yêu mà yêu y sao, vì cái gì chính mình lại bắt y phải trưởng thành? Mình sống một ngàn bảy trăm năm mới tìm được một người khiến mình điên đảo, yêu muốn phát cuồng, như vậy chờ thêm vài năm thì đã sao? Chỉ cần giữ kĩ y, không cho y động tâm với người khác, đem y giam cầm trong thế giới của mình. Chờ đến lúc y nhận ra tình yêu của mình mới hưởng thụ sự ngọt ngào của lưỡng tình tương duyệt không phải là tốt rồi sao? Bắt y phải trưởng thành, bắt y phải nhanh chóng đáp lại tình cảm của mình chẳng phải sẽ làm y mơ hồ, sợ hãi? Sẽ làm y bị tổn thương sao?

Tìm khắp nơi không thấy Nhan Thứ, Tu Trạch thấy hoảng sợ. Hắn cảm giác được hơi thở của Nhan Thứ, nhất định vẫn còn ở trong phạm vi Hoàng đô của Ma giới. Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy, hắn sợ y sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Dù rằng nội đan của Nhan Thứ đã bị mình khóa trụ cùng tinh phách của mình, không cần lo lắng đến tính mạng. Nhưng kiếp nạn của Thiên giới cũng không phải dựa vào pháp lực của một Ma quân như hắn có thể đơn giản mà thao túng.

Trời tối dần, mặt trăng dần nhô lên rải ánh trăng sáng tỏ xuống Ma giới, khiến cho mọi vật trong màn đêm như khoác thêm một màn sương bàng bạc. Ban đêm là thời gian của ma quỷ.

Tẩm cung của Ma quân lại vì không biết tung tích của Nhan Thứ mà trầm buồn đến rợn người.

Nội thị báo cáo nơm nớp lo sợ mang theo một ôm quần áo đi vào tẩm cung, quỳ xuống thưa:

“Khởi bẩm Ma quân, không tìm được Thu đại nhân, chỉ tìm được mấy thứ quần áo này thôi.”

Tu Trạch ôm lấy mớ quần áo, hắn nhận ra đây là quần áo Nhan Thứ mặc lúc ban ngày khi hắn rời đi. Trên quần áo còn dính chút bùn đất cùng với hương thơm phảng phất như hoa. Đây chính là mùi hương trên người Nhan Thứ, chỉ có y mới có mùi hương thơm ngát đặc trưng như vậy.

“Cái này tìm thấy ở đâu?”

“Dạ thưa, bên cạnh hồ nước phía nam ngự hoa viên…”

Nội thị còn chưa nói hết lời đã không thấy bóng dáng Ma quân đâu nữa.

Nhan Thứ tuyệt đối sẽ không chết. Tu Trạch có thể cảm giác được hơi thở của y, thân thể cũng không bị tổn hại. Vậy vì sao lại bỏ lại quần áo? Người không thấy, chỉ tìm lại được quần áo, y đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến y phải bỏ lại quần áo? (Thế anh nghĩ có chuyện gì *cười nham hiểm*) Tu Trạch sử dụng pháp lực, nháy mắt đã tới bên hồ nước ngự hoa viên.

Bốn phía yên lặng như tờ. Dưới ánh trăng, sóng nước trong hồ phản chiếu ánh sáng lung linh, tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh.

Tu Trạch lợi dụng pháp thuật, nhìn quét qua các sinh vật sống ở nơi này. Trong hồ nước chỉ có mấy con thủy quái duy chỉ có ở Ma giới, trong bụi dạ oanh trốn mấy bông ma hoa hút sữa ong chúa không hình thù. Dưới đất có một con giun, phía trên trạm gác có hai tên lính gác đêm,bồn hoa nơi chân tường u ám có hai con bọ cạp đang đánh nhau. Có một con thổ long màu vàng đặc biệt của Ma giới chui lên mặt đất, nhảy tới chân Tu Trạch rồi lại nhảy ngay vào đêm tối.

Vẫn không có tiếng hít thở của Nhan Thứ. Nhưng khí tức của y khẳng định là ở chỗ này, khiến Tu Trạch không muốn rời đi.

“Nhan, ngươi đi ra đi, ta biết ngươi đang ở đây…” – Tu Trạch hướng về phía hồ nước gọi lớn – “Chỉ cần ngươi đi ra, ta sẽ không truy cứu gì nữa, đừng trốn tránh ta.”

Nhưng bốn phía vẫn chỉ toàn là tiếng quẫy nước của ma ngư, tiếng mấy bông hoa ma hút mật nhe nhẹ tranh cãi nhau, tiếng con giun ở trong đất khó chịu cọ quậy, tiếng ngáy của mấy tên gác đêm ngủ gật, tiếng kêu đau của mấy con bò cạp đang đánh nhau, tiếng thổ long nổi điên cào cào đất. Ngoài ra, chẳng còn âm thanh nào khác.

Kì thật những âm thanh đó không phải người thường hay ma loại bình thường có thể nghe thấy hay để ý đến. Chính bởi vì Tu Trạch nôn nóng muốn biết hành tung của Nhan Thứ nên mới đặc biệt mẫn cảm như vậy.

“Ta không muốn bức ngươi đi ra. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi cố ý trốn tránh ta.” – Trong âm thanh của Tu Trạch đã phảng phất một chút vội vàng, xao động cùng bất an – “Nếu không ra đừng trách ta đốt cháy nội đan của ngươi, bắt ngươi phải đi ra thì thôi.”

Bốn phía chỉ có lặng im đáp lại hắn.

“Ta thật sự  sẽ đốt đó.” – Tu Trạch cảnh cáo – “Đi ra ngay, ta cam đoan sẽ không truy cứu gì hết, chúng ta lại vui vẻ như lúc đầu.”

Vẫn không hề động tĩnh.

Tu Trạch tức giận.

“Nếu không ra, ta sẽ nổi giận. Ngươi tránh được ta một lúc không tránh được ta cả đời. Ngươi hẳn phải biết ngươi không thể rời khỏi ta.”

Cá vẫn bơi lội, hoa vẫn tiếp tục hút mật, con giun vẫn cứ ngọ nguậy, gác đêm vẫn đang ngủ gật, bò cạp vẫn còn đánh nhau, thổ long không ngừng đào đất…

Nhưng vẫn không có âm thanh của Nhan Thứ.