Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 21: Thanh mai nhưng không trúc mã




- Kaito_ Khi 3 người dừng chân và ngủ lại trong khu rừng, chị Miko dường như quá mệt nên thiếp đi rất nhanh chỉ còn lại nhỏ và cậu ta- Gì?_ Kaito nghe nhỏ gọi, mở mắt nhìn nhỏ chằm chằm

- Tôi có một điều rất thắc mắc muốn nói vs cậu

Nhỏ cứ nghĩ rằng, 1 người như cậu ta sẽ cảm thấy rất khó chịu vì bị làm phiền giữa đêm hôm khuya thế này. Nhưng ko, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy sự ấm áp toả ra từ con người cậu ta, hoà vào không khí, thấm vào cơ thể nhỏ

Kaito im lặng ko nói gì. Hàm ý nhường cho nhỏ nói tiếp. Đôi mắt vẫn nhìn vào nhỏ, 1s cũng ko xoay chuyển, tạo nên cho nhỏ 1 cảm giác vừa thực lại vừa ảo, vừa thân quen mà lại xa quá đỗi

- Tôi.... hmm chỉ cảm thấy rằng cậu rất quen, vậy thôi. Tôi chỉ tự hỏi tôi và cậu có quen nhau từ trước hay ko?

Kaito im lặng một lúc lâu. Đôi mắt từ sự ấm áp thoáng chốc thoắt ẩn một nỗi buồn man mác nào đó nhưng lại vụt tan trong khoảnh khắc

- Chúng ta đã từng gặp nhau_ Kaito vội tránh né ánh mắt của nhỏ

- Thật sao? Tôi biết ngay mà. Trông cậu rất quen

- Ko đơn thuần chỉ là quen thôi đâu

- Là sao?_ Nhỏ vội gãi đầu, ko hiểu gì cả

Chưa kịp để nhỏ nói hết câu, Kaito vội kéo chăn lên phủ kín người, quay lưng lại, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ngủ

Nhỏ vẫn ngơ ngác ko hiểu gì. Rốt cuộc là gặp cậu ta ở đâu nhỉ? Nếu ko đơn thuần chỉ là gặp mặt 1,2 lần thì nhỏ phải nhớ chứ?

Haizzz, thật phức tạp. Thôi ngủ đi cho rồi, mặc xác cậu ta. Mà hình như.....

.........................................................

- Oáp.................

Nhỏ đi đc vài bước thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cái tên chết tiệt, mải suy nghĩ về vc của cậu ta mà có ngủ ngáy đc gì đâu. Vừa ms chợp mắt đc 1 lát thì bị cậu ta dựng dậy 1 cách ko thương tiếc. Chí ít cx phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ

- Em ko sao chứ Ayako?_ Chị Miko hỏi vs vẻ vô cùng ân cần rồi nhíu mày quay sang tên bên cạnh_ Kaito sao ko để em ấy ngủ thêm 1 chút. chúng ta ko vội. Rốt cuộc là cậu định làm gì vậy?

- Thuần hoá_ Kaito ko quay lại, chỉ trả lời vẫn bước tiếp

- Thuần hoá gì cơ?_ Nhỏ quay sang rồi chạy lên chỗ cậu ta hỏi

- Thuần hoá con heo thành con người chứ còn gì nữa

- Cậu...._ Nhỏ tức đến tím mặt lắp bắp, chỉ vào cái người đi trước_ Cậu dám........

Cái tên chết tiệt dám chửi rủa ta đây là heo. Nhất định lần này nhỏ sẽ ko thể tha thứ cho cậu ta

Nhỏ nghĩ rồi hùng hổ lao đến chỗ cậu ta, định bụng sẽ cho tên này bay sang Tây Thiên thỉnh kinh mà hối lối. Thì chị Miko chạy lên phía trước, hoà giải nói:

- Thôi nào, ko nên cãi nhau. Kaito có vẻ vội nên chắc là đang có việc gấp. Bình tĩnh đã, Ayako

Chị Miko kéo vai nhỏ tránh xa cái tên hoà thượng thúi kia, ôn tồn nói

- Này, Ayako_ Chị Miko quay sang tôi hỏi

- Gì vậy ạ?

- Chị chỉ muốn hỏi tên em là gì vậy?

- Ukm, tên em là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi.

- Haruno Kami cũng là em sao?_ Chị Miko nhíu mày

- Ak_ Nhỏ xua tay cười cười_ Em sinh vào mùa xuân lại sinh đúng vào khoảnh khắc giao thừa, khi lớn lên em lại là 1 tín đồ anime nên những người bạn thân của em hay gọi em là Haruno Kami nghĩa là nữ thần mùa xuân.

- Thật sao?

- Vâng, nhưng...._ Nhỏ chợt nhớ ra quay lại hỏi_ Sao chị biết đc biệt danh của em vậy? Em nhớ là chỉ mấy người bạn thân biết thôi mà. Chị nghe từ ai vậy?

- Ak, chị nghe từ cậu ta_ Chị Miko vừa nói vừa chỉ vào cái người đang đi phía trước

Haizz, nhỏ đi chậm lại chiều hướng suy nghĩ. Lại nghi vấn tập 2. Cái tên này sao biết đc biệt danh của mình nhỉ? Mình nhớ là chỉ nhỏ bạn thân của mình và 1 người nữa biết thôi mà. Ko thể nào là cậu ấy đc, cậu ta thì làm gì biết chơi game. Vs lại cậu ấy bằng tuổi mình còn tên kia lại hơn ko thể là cùng 1 người đc. Thế nói tóm lại, cậu ta là ai ms đc cơ chứ

Lần này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, ko thể để cái tình trạng này cứ tiếp diễn đc.

Nhỏ hùng hổ, lao về phía cậu ta gọi lớn:

- Này, tên kia!

Kaito dừng chân lại, nhíu mày nhìn nhỏ

Cậu ta đang định nói gì đó thì bỗng dưng mặt đất rung lên, tựa như một trận động đất cỡ lớn. Nhỏ và chị Miko đều theo phản xạ mà ngã nhào xuống đất.

Chưa kịp định hình đc việc gì đang xảy ra, 1 thanh kiếm từ phía sau lưng nhỏ lao vun vút vào không trung rồi cắm phập vào lưng của Miko khiến mọi người đều ngỡ ngàng

- Chị, chị_ Nhỏ nâng người chị lên, vừa lay vừa gọi

Máu chảy ra từ người của Miko ngày càng nhiều, cơ thể của cô ấy tựa hồ như viên pha lê trong suốt, mờ ảo, lúc ẩn, lúc hiện. Tựa như có thể tan vỡ bất kì lúc nào

Ngay lúc đó, Kaito chạy đến chỗ nhỏ, kéo tay nhỏ chạy đi. Cơn động đất vừa nãy có vẻ đã biến mất

- Bỏ ra....._Nhỏ giật tay mình khỏi bàn tay của cậu ta, hét lên

Kaito ko nói gì trước sự phản kháng của nhỏ. Im lặng tuyệt đối, điều đó càng làm nhỏ trở nên tức tối hơn

- Sao cậu lại có thể để chị ấy lại đc cơ chứ? Chị ấy ko phải là đồng đội sao?

Nhỏ khóc, cái tên này hình như lúc nào cũng làm nhỏ phải khóc. Nhỏ đã tự dặn bản thân mình là nhất định phải mạnh mẽ, ko đc để những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống nhưng cuối cùng lại ko làm đc

Kaito đưa tay lên má nhỏ, lặng lẽ lau những giọt nước mắt rồi ôm chặt lấy nhỏ:

- Thỏ ngốc, đừng khóc

..........................................................

- Hức...hức....

- Yui, sao em lại khóc?

- Bọn họ trêu em, bọn họ bảo em là đồ mít ướt

- Đc rồi. Thỏ ngốc, đừng khóc. Anh sẽ ra nện cho đám nhóc ấy 1 trận, đc ko?

............................................................

- Anh thực sự rất vui.... khi có em ở bên cạnh

Tiếng nói của Kaito bị đứt quãng, hơi thở cũng dần nặng nề hơn trước. Bàn tay của nhỏ ép sáp vào lồng ngực của cậu ta h như chạm vào không khí

- Kaito, Kaito, ko sao chứ?

Nhỏ vùng ra khỏi vòng tay của cậu ta, Kaito khuỵu xuống

Nhỏ chết lặng, chỉ biết nhìn người cứu mạng mình dần biến mất rồi tan biến vào không khí, hoà thành những vệt sáng bay lên trời cao

Hoảng loạn? Ko còn hơn thế nữa. Sợ hãi sao? Sợ vì sắp phải chết? Ko, tự dưng nhỏ cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Vì chị Miko? Tại sao lại đau đến thế, vì cậu ta đã cứu nhỏ sao? Lại cảm giác tiếc nuối nữa, tại sao rốt cuộc cậu ta là gì chứ? Mơ hồ có 1 cảm giác tiếc nuối, đau đớn như chứng kiến người thân của mình vậy

- Nào cô bé. Chúng ta lại gặp nhau

Hội trưởng Sky ko biết tự đầu xuất hiện đứng trước mặt nhỏ. Nhưng nhỏ ko cần quan tâm đến điều đó, chắc chắn là ông ta, đã dàn xếp tất cả. Tất cả là do ông ta

- Yukina, đưa cho ta viên pha lê. Ta để cháu sống

Vì người đàn ông này, chị Miko đã phải sống trong đau khổ trong rất nhiều năm. Vì người đàn ông này, Kaito đã phải chết. Vì người đàn ông này PTX ms bị mắc nỗi oan ko giải đc. Tất cả là vì ông ta, nếu ông ta ko tồn tại, thì mọi thứ đã ko xảy ra

- Yukina, đưa đây cho ta. Cháu muốn chết như họ sao?

Ông ta ko nên sống, ông ta đáng nhẽ ko nên tồn tại. Pha lê tím một lần nữa toả sáng, đôi mắt của nhỏ sáng rực lên đầy kiêu hãnh. Kaito và chị Miko đột nhiên xuất hiện trong không gian, hoà cùng vs pha lê tím tạo thành 1 thanh kiếm sáng chói rọi cả khu rừng

- Ông, chết đi

Nhỏ theo vô thức mà lao đến, đâm thẳng thanh kiếm vào ngực của người đàn ông đáng nguyền rủa đó trước ánh mắt kinh ngạc của ông ta

Hội trưởng dường như muốn chạy trốn nhưng đột nhiên từ thanh kiếm, 2 dây xích cuốn lấy người ông ta khiến cho ông ta ko thể nhúc nhích, thanh kiếm đâm phập vào ngực

Cơ thể ông ta tan biến, nhỏ ngay lúc đó ngất đi

..................................................................

- Umm...........

Nhỏ giật mình tỉnh dậy, Là mơ sao? Nhưng hình như, nhỏ đang tựa vào ai đó

- Tỉnh rồi sao?

Nhỏ ngước mắt nhìn lên:

- Kaito?

Nhỏ đang tựa vào vai của cậu ta... à ko anh ta ms đúng:

- Kaito, chúng ta đang ở đâu vậy?

Trước mắt nhỏ là 1 bãi biển tuyệt đẹp lúc chiều ta, h đây hoàng hôn đang dần buông xuống

- Chắc đang trong liên kết, chúng ta sắp ra ngoài đời thực

- Đời thực?

- Phải

- Kaito, ukm.... Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lần trước. Chúng ta gặp nhau khi nào vậy

Kaito nhìn nhỏ, vẫn cái ánh nhìn trầm buồn như lần trước. Nhưng nhỏ ko yếu đuối nữa, nhỏ muốn biết thật sự anh ta là ai

Cơ thể nhỏ bỗng nhẽ bẫng, cả 2 người đều trong suốt như 1 viên pha lê

- Kaito, kaito. Nói gì đi. Chúng ta sắp ra rồi. Kaito, Kaito

Và cậu ta mỉm cười. Lần đầu tiên nhỏ ms thấy cậu ta cười nhưng nhỏ ko cần cái đó. Cái tên chết tiệt, tại sao nhỏ cứ phải khóc vì anh ta chứ?

Kaito vòng tay qua người nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, nói thầm:

- Dù thế nào, anh vẫn yêu em

...............................................................................

- Bíp.....bíp............

Nhỏ choàng dậy. Trước mắt nhỏ bệnh viện sao?

- Con heo thúi này_ Nhỏ còn chưa định hình đc mọi thứ thì 1 vòng tay ôm chầm lấy nhỏ_ Bồ cứ ngủ làm tôi lo muốn chết luôn đó

- Thảo Mai?

..............................................................................