Thơ Tình Trong Gió

Chương 42: Nóng bỏng




Khoảng tám giờ tối, bọn họ kết thúc bữa tối.

Đang lúc đợi Lục Kinh Tả, Tống Kiểu Kiểu chợt nhớ ra mình để quên di động trên ghế, cô nói: "Tớ quên cầm di động theo rồi, mấy cậu chờ tớ, tớ đi lấy di động."

Tần Mẫn định đi chung với cô nên nói: "Tớ cùng..."

Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Phương Du Nhiên và Thang Viên Viên níu giữ cổ tay, những lời chưa kịp thốt ra cũng nghẹn lại đột ngột. Cô ấy không hiểu gì nhìn về phía hai người họ, đúng lúc Lục Kinh Tả thanh toán trở ra, Phương Du Nhiên nói với cậu: "Lục đại soái ca, Sủi cảo nhỏ đi lấy di động để quên trong phòng rồi, cậu đi cùng cô ấy đi, cô ấy vừa mới đi thôi."

Lục Kinh Tả liếc nhìn bóng dáng bé nhỏ vừa rẽ ngoặt phía trước, bờ môi mỏng khẽ mím, nói với Phương Du Nhiên: "Được."

Phương Du Nhiên dõi theo hình bóng thẳng tắp ấy, khóe môi rướn lên. Mà người luôn phản ứng chậm nhịp là Tần Mẫn cũng đã hiểu ra, cô ấy cười nói: "Các cậu... chậc chậc chậc... quá xấu xa rồi."

"Như nhau cả thôi."

"Nếu không thì gửi một tin cho Sủi cảo, bọn mình chạy trước?" Tần Mẫn đề nghị.

"Cậu còn quá cha... Xong... Gửi rồi, đi thôi."

Tống Kiểu Kiểu bên đây vẫn không hay biết chuyện mình đã bị ba người bạn cùng phòng tốt bụng bỏ rơi mất, sau khi vào phòng mấy nhân viên cũng chưa tới dọn dẹp. Cô rảo mắt liền trông thấy chiếc di động mình làm rơi trên ghế, bước nhanh qua cúi xuống cầm lấy di động.

Mà Lục Kinh Tả vừa đến đã bắt gặp cô đang cúi người nhặt di động, mái tóc dài lả lướt xuống như tơ lụa, lộ ra vùng lưng trắng như tuyết, đôi mắt cậu tức khắc trầm xuống.

Tống Kiểu Kiểu nghe thấy tiếng động, vô thức xoay người lại thì trông thấy gương mặt quen thuộc ngay cửa. Trong cặp mắt cô ánh lên sự vui vẻ, đi về phía cậu: "Sao cậu cũng qua đây?"

Bình thường cô gái nhỏ rất nhạy bén, nhưng vào giờ khắc quan trọng lại bắt đầu ngờ nghệch. Cô mừng rỡ bước qua, cũng không hề phát hiện ra đôi mắt thâm sâu của chàng trai ấy, sâu tựa biển khơi vậy. Mãi đến khi lại gần rồi bị cậu nắm chặt cổ tay áp vào bức tường bên cạnh, một tiếng "cạch" ấn tắt ánh đèn trong phòng, trước mắt tối mù cô mới nhận ra đã muộn màng. Nhưng một làn môi nóng bỏng đã bao trùm lên, níu chặt hai cánh môi mềm mại rồi ra sức cắn mút, đón bắt cạy mở cửa răng, mạnh mẽ xông vào càn quét, thậm chí cô muốn nuốt nước bọt cũng không kịp nữa.

Bàn tay của chàng trai chạm vào mảng hở phía sau lưng, dưới lòng bàn tay là da dẻ mềm mại nõn nà. Bàn tay to lớn bất giác bắt đầu xoa vuốt, di dời. Hôm nay khi nhìn thấy cô, cậu vẫn luôn kìm nén, giờ đây đã tìm được nơi bộc phát, cậu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thân hình mỏng manh của cô gái khẽ run rẩy, nhưng lại bị cậu ra sức ôm rịt vào lòng hơn, khắng khít, tương trợ lẫn nhau.

Đôi môi cậu nóng rẫy, lòng bàn tay se lạnh, tất cả khiến tâm trí cô hỗn loạn. Trong bóng đêm, cô nghe theo trái tim mình, không kiềm chế được vòng tay qua cổ cậu, cố gắng đáp trả sự nhiệt tình của cậu.

Sau khi kết thúc nụ hôn ấy, cô vùi đôi gò má đã đỏ bừng từ lâu vào hõm vai cậu. Cô thấp giọng thở gấp, ổn định lại tâm tình rồi lẩm bẩm trong miệng: "Cậu... cậu gan quá..."

Trong mơ hồ, Lục Kinh Tả cười khẽ, lòng ngón tay vẫn mơn trớn vùng mềm mại nọ, giọng bình tĩnh: "Cậu cũng gan không kém."

Tống Kiểu Kiểu ngượng ngùng, nhưng chỗ sau lưng bị cậu xoa xát khiến chân cô mềm oặt đi, cô uốn éo một chút, muốn tránh né bàn tay cậu: "Đừng vuốt nữa."

Kết quả cô uốn éo như vậy, Lục Kinh Tả bất giác rên lên một tiếng. Cô hoảng hốt, tưởng rằng mình khiến cậu bị thương nên vội hỏi: "Cậu... cậu sao vậy?"

Lục Kinh Tả cảm nhận được sự đẫy đà và mềm mại của người con gái trong lòng, chỉ thấy hơi thở phả ra đều nóng bỏng nồng nhiệt. Cậu thở một hơi nặng nề, nhắm mắt lại rồi ôm chặt cô: "Không sao, chỉ cảm thấy hôm nay cậu quá đẹp mà thôi."

Đáy lòng Tống Kiểu Kiểu run lên, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô nói: "Chẳng trách ai cũng bảo con trai toàn bọn thị giác động vật."

"Hả?"

Tống Kiểu Kiểu duỗi tay chọt vào bả vai cậu: "Bọn mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ vì ngày hôm nay mặc váy mà hai con mắt cậu dán trên người tớ không rời nổi, không phải thị giác động vật thì là gì?"

"Hóa ra cậu nhìn thấy."

Lúc đang ăn đầu cậu căn bản đều nghiêng sang, cô không muốn thấy cũng khó, được chứ?

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa, đi thôi. Nếu cậu không đi tới hồi người ta vào phòng dọn dẹp mà bắt gặp chắc ngượng chết mất." Tống Kiểu Kiểu giãy giụa khỏi ngực cậu, thò tay mở cửa phòng.

Tia sáng rực rỡ chiếu vào, cô ngoảnh mặt lại lườm cậu: "Còn không đi?"

Ánh sáng soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, mặt mày trắng ngần, đôi đồng tử xinh đẹp long lanh nước, e thẹn lại dỗi hờn.

Yết hầu Lục Kinh Tả lay động lên xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói: "Đi."

***

Khi quay trở ra Tống Kiểu Kiểu vẫn thấp giọng trách móc cậu: "Tại cậu cả, làm bê trễ quãng thời gian dài như vậy, ba người bọn họ chắc chắn sẽ cười cợt tớ."

Lục Kinh Tả nghe cô trách móc cũng không phản bác lại, dù gì nếm cũng đã nếm rồi, phàn nàn mấy tiếng cũng chẳng sao.

Sau khi quay lại quầy thanh toán ngay lối vào, Tống Kiểu Kiểu nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng ba người bọn họ đâu, kỳ lạ nhỏ tiếng lèm bèm: "Người đâu rồi?"

Cô nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho các cô ấy hỏi một chút, ai ngờ màn hình vừa sáng cô đã nhìn thấy tin nhắn mà đám Phương Du Nhiên gửi trong group Wechat.

Phương Du Nhiên: Sủi cảo nhỏ, Lục đại soái ca qua tìm cậu rồi, bọn tớ đi trước nha ~

Tần Mẫn: Các cậu chơi tới bến luôn nha ~

Thang Viên Viên: Không cần phải về sớm chi đâu ~

Tống Kiểu Kiểu nhìn những dấu ký hiệu đính kèm trong mỗi câu nói của bọn họ, cho dù không ở trước mặt thì cô cũng có thể hình dung ra biểu cảm của các cô nàng vào lúc ấy. Tức khắc cảm thấy da mặt nóng phát sợ, quá mất mặt rồi... Nhớ đến cô ngẩng đầu trừng mắt lườm cậu một cái.

Tướng cậu cao, khi cô cúi đầu xem di động cậu cũng đã đọc được nội dung trên đó, vậy nên bị cô trừng mắt như này, cậu không khỏi giơ tay vuốt chóp mũi, giọng điệu có chút nịnh bợ: "Ăn trái cây thập cẩm thì sao?"

Tống Kiểu Kiểu nhớ lại lần trước ăn trái cây, cô vô thức nuốt nước bọt.

Lục Kinh Tả bị hành động trong vô thức ấy của cô tác động, cậu giơ tay ra xoa đầu cô rồi ôm lấy bờ vai gầy của cô: "Đi nào... đi mua trái cây thập cẩm."

Tống Kiểu Kiểu ngoan ngoãn bị cậu dắt ra ngoài, nói thật ban nãy ăn lẩu nên có hơi nóng nảy, cô cũng rất muốn ăn ít trái cây lành lạnh.

***

Bài viết trên diễn đàn Tào Nhuế đã xóa bỏ, hơn nữa như những lời cô ta nói, cô ta đã xin lỗi vô cùng chân thành. Bài viết xin lỗi ấy cô cũng đọc qua rồi, nói chung rất thành tâm, từ đầu đến cuối không hề có chút ý tứ qua loa thoái thác nào. Tóm lại sau khi cô xem xong thì rất hài lòng.

"Nói xin lỗi thôi là đủ thành ý, nhưng lý do vì sao lại làm vậy thì một chữ cũng không thèm nhắc đến." Từ Cám cười lạnh.

"Chuyện ấy chẳng sao cả, chỉ cần cô ta làm sáng tỏ rõ ràng là được rồi. Còn vì sao cô ta lại làm vậy tớ sẽ không xen vào, dù gì cũng không thể đi gạn hỏi."

"Nhưng mà dù cô ta không nói thì người khác cũng đâu phải kẻ ngốc, trong lòng tường tận cả rồi. Có điều các cô ấy cũng khá khẩm lắm mà, sao đầu óc lại ngớ ngẩn như vậy?"

Tống Kiểu Kiểu biết Từ Cám nói "các cô ấy" cũng bao gồm cả An Thấm, nhớ đến cách xử sự của An Thấm vào ngày hôm ấy, cô bèn lên tiếng: "An Thấm không biết rõ chuyện."

"Không biết rõ thì sao, không biết rõ thì thế nào? Dù gì sự việc cũng do họ khơi mào, cậu mới là người vô tội nhất hiểu không?"

Tống Kiểu Kiểu mỉm cười: "Chẳng phải giải quyết ổn thỏa rồi sao?"

"Cậu hiền quá thôi, nếu ai dám hắt nước bẩn vào tớ như vậy, xem tớ có giáng bạt tai cô ta không."

Tống Kiểu Kiểu tin tưởng sẽ có chuyện như vậy, gật gật đầu: "Uhm, tớ luôn cảm thấy vì tớ hiền lành nên mới không hợp với cậu."

"... Uhm?" Từ Cám chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại rồi chỉ muốn đá cô: "Biến!"

Sau khi ầm ĩ xong Tống Kiểu Kiểu hỏi cô ấy: "Cuối tuần này có về nhà không?"

Từ Cám lắc đầu: "Không về, cuối tuần Đường Kỳ sẽ ghé thăm tớ."

"Vậy à."

"Cậu sẽ về nhà sao?"

"Uhm, mẹ tớ về rồi."

"Vậy Lục Kinh Tả thì sao?"

"Tớ vẫn chưa hỏi cậu ấy, để tối nay hỏi."

Từ Cám bỗng nhiên hơi sáp lại về phía cô, thì thầm hỏi cô: "Kiểu Kiểu, tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Uhm, cậu hỏi đi."

"Cậu và Lục Kinh Tả, các cậu... tới bước nào rồi?"

Khuôn mặt nhỏ trắng ngần của Tống Kiểu Kiểu bỗng chốc đỏ lừ từ đầu xuống đuôi: "Cậu... xấu hổ không hả?"

Từ Cám không đồng ý: "Có gì xấu hổ chứ, hỏi chút thôi mà, mau nói đi."

Tống Kiểu Kiểu cắn môi: "Thì... hôn rồi ấy."

Trên mặt Từ Cám lộ ra tia hâm mộ: "Hôn rồi ư?"

"Làm như cậu chưa từng hôn vậy."

Khuôn mặt nhỏ của Từ Cám liền xị ra: "Thật sự chưa hôn."

"Hả?"

"Bọn tớ một tuần đều gặp nhau một lần, nhưng cùng lắm là nắm tay thôi, cậu ấy chưa từng hôn tớ."

Tống Kiểu Kiểu nhìn cô ấy, không biết phải nói sao.

"Kiểu Kiểu, cậu nói Đường Kỳ có phải không thích tớ không?"

"Chắc chắn không phải rồi, nếu không thích cậu thì quen cậu làm gì đúng không?"

Từ Cám ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy thật: "Nhưng cậu và Lục Kinh Tả hình như mới giống một cặp đang yêu thật sự, ngày nào cũng ngọt ngào, tớ thì không có."

Tống Kiểu Kiểu nghĩ ngợi: "... Uhm, đó là do ngày nào bọn tớ cũng ở cạnh nhau. Các cậu yêu xa có hơi khó khăn, qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi."

"Vậy sao?"

"Phải, chắc chắn."

Từ Cám nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Tống Kiểu Kiểu, không nhịn được giơ tay véo một phát: "Uhm, tớ và Đường Kỳ chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn."

***

Sau khi Từ Cám đi rồi, Tống Kiểu Kiểu mới móc di động ra nhắn tin cho Lục Kinh Tả.

_ Cuối tuần này cậu có về nhà không?

Cô vốn nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời ngay nên đang định lấy sách tiếng Anh ra học từ vựng, ai ngờ cậu đã gọi lại.

"Alo?"

"Chú dì về rồi sao?" Cậu hỏi.

"Mẹ tớ về rồi, còn ba tớ thì chưa về." Chín tháng nay cô không về nhà vì Vương Tuệ Lâm bị công ty cử đi công tác, còn Tống Khánh Quốc cũng rất không may bị giao một hạng mục ở nước ngoài, vậy nên trong nhà chẳng còn ai. Dù cô có về nhà cũng một thân một mình, chi bằng ở lại ký túc xá còn hơn.

"Cậu muốn về chung với tớ không?"

"Vậy về chung đi."

Từ khi nhập học đến nay cậu cũng chưa về nhà. Nhà của cậu quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mình cậu, nên chuyện về hay không về cũng như nhau cả thôi.