Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?

Chương 17: Niềm vui bất tận




"Mọi thứ trên đời vốn là một định mệnh."Chuyến bay của Anh, Ánh cuối cùng cũng đã cất cánh. Họ đã thực sự rời khỏi vùng đất nơi nó đang sống.

4h sáng hôm ấy, Hạ Ân không tài nào ngủ được. Cô tỉnh giấc vào sáng sớm mà không nhờ một tiếng chuông báo nào.

Cô đang lo gì chăng?

Ân lén lút lấy điện thoại của cha mình và mở vào gmail.

Nó chỉ định vào đấy để viết ba thứ linh tinh của cảm xúc mình lúc bấy giờ. Nào ngờ... Trong hộp thư đến có 1 gmail trông rất quen.

Đó là của Ngọc Ánh.

Cảm xúc dâng trào khi nó đọc đi đọc lại từng chữ trong bức thư.

""

Ân dùng tay lau nước mắt nước mũi. Trông khuôn mặt cô lúc này thật nhem nhuốc. Ai nhìn thấy tưởng nó thất tình là chắc rồi.

- Xin lỗi mà. Xin lỗi hai bà. Xin lỗi vì không đến gặp hai người...Huhuhu.- Tiếng khóc và tiếng lòng cô bé ngày càng to hơn làm mẹ nó hoảng hốt chạy ra.

Bà nhìn nó bằng ánh mắt dấu hỏi to đùng

- Sao vậy Ân. Mới sáng sớm mà khóc bù lu bù loa. Để mẹ khỏi bán à?

Nó ôm mẹ và khóc to hơn.

Đến phiên này bà nghĩ mình không nên hỏi Ân gì hơn.

Đợi một lát cô bé nín rồi xem tình hình thế nào..

10 phút sau, nó dụi dụi con mắt.

Ân nói

- Ánh và Anh bỏ con đi rồi. Không còn ai chơi với con nữa.

Mẹ nó quát thương

- Lớn đầu như con nít. Hai đứa đó đi học chứ có phải đi chơi đâu mà con nói vậy. Tình bạn sẽ mãi tồn tại nếu cả 3 dành cho nhau 1 tình cảm thật sự. Khi nào mẹ giàu mẹ cho con qua bên chổ 2 đứa đó luôn. Được chưa nào?

Nó tậc lưỡi cười.

Lời nói tuy giởn của mẹ nó nhưng nó vẫn cảm thấy hơi mắc cười, bình thường bà chả nói vậy đâu.

Ân đặt điện thoại bố nó xuống bàn khi chưa viết tin nhắn hồi đáp

Nó vào giường bật quạt và trùm chăn ngủ thiếp mất

Bên nhà hắn, hắn đang loay hoay với chiếc máy tính. Cậu đang thiết kế một căn nhà nhỏ tranh thủ thời gian chưa vào học kì mới.

Vươn vai nhìn đồng hồ

- Đã 12h rồi.

Hắn nhanh nhẹn thay vào một bộ đồ thun nhẹ bước xuống bàn ăn.

Hắn giật cả mình.

Con nhỏ nào trong nhà hắn thế này.

Nhật Vỹ giương mắt nhìn bà làm

- Chào thiếu gia, đây là Trúc Anh. Cô ấy là con của em giám đốc. Tức là em cậu. Cô ấy mới trở về từ Mỹ. Từ nay, Trúc Anh sẽ ở lại nhà mình. Ông chủ dặn vậy ạ.- Bà làm

Hắn gục đầu 1 cách nhẹ nhàng, ngồi vào bàn ăn.

Lướt theo ánh mắt của hắn, con em họ của hắn cũng đẹp đấy. Da trắng, tóc vàng màu hạt dẻ, mủm mỉm, khuôn mặt trẻ búng ra sữa. Nhưng hắn đang quan tâm là nhỏ này bao nhiêu tuổi.

"Giống Lee Jong Suk quá. Oppa của mình, ôi!" Cô bé há hốc mồm nhìn hắn đang ăn bít tết với các cử chỉ điêu luyện

Trúc Anh bắt chuyện với Vỹ

- Chào anh, em là Trúc Anh, em 16 tuổi, em sẽ học cùng lớp với anh đấy. Hiha, anh... giống oppa Dzịt quá à.- Trúc Anh

Hắn ngừng cắt miếng thịt, con nhỏ này mà bằng tuổi mình à?

- Ừ, anh là Nhật Vỹ.- Hắn

" Tala, từ nay mình có anh trai đẹp trai rồi. Linda, Alex không thể chọc mình nữa rồi. Hiha"- Trúc Anh tinh nghịch nghĩ

Trúc Anh chạy lại ôm tay Vỹ, mắt chớp chớp

Hắn khựng lại, cảm giác con gái ôm không quen với hắn chút nào

- Bỏ tay ra.- Hắn buông cho cô em gái dễ thương ba từ lạnh lùng như bao lần đối xử với người khác

Anh nhìn bà làm, nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của bà nên nó khỏi dính tới hắn nữa

- Cháu ăn trưa đi. Thứ 2 tuần sau cháu sẽ nhập học đấy.- Bà làm nhắc nhở Anh

Anh buồn bã lủi thủi ăn nốt thức ăn trong đĩa. Trúc Anh tưởng đâu hắn người Việt Nam phải dễ gần lắm chứ. Nào ngờ... Haiz

Ngày qua ngày, cuộc sống của nó vẫn vậy. Chỉ có điều, ngày thứ hai tới đây, nó sẽ không còn được thấy hình ảnh hai chị em sinh đôi bàn trên. Nó sẽ không còn được nghe lắng Ánh hát và sẽ không còn hình ảnh về họ ở lớp học nữa. Ôi, mới nghĩ mà nó buồn quá đi mất

Ngày thứ 2 của học kì II cũng đã đến, cả lớp 11B6, không cả trường nó đang nhốn nháo về 2 thành viên mới của lớp nó. Họ tò mò chuyện này 2 tuần rồi cơ mà

Những con mắt giương ra cổng trường để tìm kiếm hai nhân tố mới: 1 trai và 1 gái

Đúng 6h30, 1 chiếc xe BMW i8 dừng lại. Chục triệu con mắt đang nhìn theo cánh cửa xe.

- Tôi cá đó là xe của bạn nam trường Trần Quốc Tuấn.- Mai

- Tôi nghĩ đó là bạn nữ.- Ngọc

Vậy mọi mem thì sao nà?

Không sai, đúng như lời Mai nói. Đó chính là... 1 cậu con trai. Hehhe

Theo quan sát của tác giả thì học sinh mới này ngang với vẻ đẹp của Nhật Vỹ. Nếu như Vỹ được nhận xét giống nam thần Hàn Quốc thì bạn mới lại giống nam thần Thái Lan.

- Ôi, trai đẹp má ơi! Đẹp trai quá.- Girl1

- Tui muốn chuyển lớp ngay lập tức. Tôi muốn vào B6. Ôi.-girl 2

- Lại là 1 thằng công tử bột.- Boy 1

- Thằng này chắc lại nhiều tiền như thằng kia. Chỉ được vẻ bề ngoài.- Boy 2

.............

.............

Cả sân trường 1 phen hoảng loạn trước vẻ đẹp của người đó.

Nó lúc này đang ở đâu ta? Trai đẹp đến mà nó đâu mất rồi?

Âigu, Ân đang cố đạp xe hết cỡ để đến lớp. Hôm nay, nó lại ngủ quên mất

Ngang qua nó, một chiếc xe mui trần quen quen. Cái người con trai bên trong cũng quen.

Nó đập tay vào đầu vài cái và nhận ra đó là hắn.

- Hắn đi với ai mà đẹp thế nhợ?- Nó

- Ôi chả quan tâm.- Ân vẫn hì hục đạp xe tiếp

" Đúng là nữ chính ăn cái quái gì mà.... ba chấm thế hả reader?"-t/g

....................................................

Đúng 6h45, xe nó tiếp đất sân trường. Ân cười tươi với bác bảo vệ và các thầy giám thị

- Chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ.- Nó

Các thầy nhìn nó mặt đỏ như cà chua, gục đầu.

Ân nhanh chóng xếp xe đạp ngay ngắn vào hàng và lại chạy bán sống bán chết lên lớp.

Nó đi mới tới nữa cầu thang đã bị ngặt đường.

Nó chui mãi mới thoát khỏi đống người dư hơi thừa sức đó.

- Haha, nay lại đi muộn nữa.- Nó cười vu vơ

Cả lớp lúc này nhìn nó như sinh vật lạ.

Nó không thấy hai bạn mới trên bục giảng mà vô như không có người à?

- Ân, sao lúc nào em cũng đi học muộn vậy hả?- Cô CN

Nó đang loay hoay tìm cây bút trong cặp, nghe thấy tên mình nên nhìn lên bàn giáo viên

Cô nhìn sang Vỹ.

Hắn gục đầu 1 phát.

"Omeon, ngày đầu học kì mà. Ahuhu" Nó muốn khóc ròng lắm rồi

- Dạ, em ngủ quên mất ạ.- Vừa nói nó vừa gãi gãi cái đầu làm bạn nam sinh mới mắc cười.

Cái bộ dạng nó lúc này phù hợp với một thằng con trai hơn.

- Thôi em ngồi xuống đi.- Cô CN

- Hai người kia là ai vậy?- Nó hỏi nhỏ hắn

Hắn đách trả lời nó. Vỹ đang tập trung bấm máy tính để giải toán

Tiếng cô chủ nhiệm đến bên tai các học sinh

- Đây là hai bạn mới của lớp ta. Hai em chào hỏi gì đi.

Đầu tiên Trúc Anh bước lên.

Cô mỉm cười thân thiện với toàn bộ học sinh trong lớp

- Chào các bạn, mình là Đặng Như Trúc Anh. Mình mới chuyển về từ Anh. Mình là em gái...-

Đột nhiên dưới lớp có tiếng ho của hắn

- Hiha, ý mình là hai chổ kia của ai ạ?

Cô CN nhìn vào sơ đồ lớp.

- Không đâu, hai bạn ấy chuyển đi rồi. Em có thể ngồi chổ đó.

- Không. Em muốn bạn nữ kia lên chổ đó ngồi và em ngồi với bạn Vỹ ạ.- Trúc Anh mạnh dạn bày tỏ quan điểm

Cả lớp nhìn 2 các chổ Trúc ANh chỉ và nhìn nhau cười.

- Haha, có trò vui đây.- Mai

- Nhưng sao mới vào lớp Trúc Anh biết tên Vỹ vậy?- Ngọc tò mò

Nghe Ngọc nói, Mai mới để ý. Chả lẽ Vỹ và Anh biết nhau.

- Khoang, con đó nói nó tên gì?- Mai

- Đặng Như Trúc Anh.- Ngọc

- Vậy chắc 90% nó với thằng chảnh chó kia là người thân đấy. Chả trách nào.- Mai

Cô CN ra hiệu cho bạn nam mới giới thiệu tiếp

- Xin chào, tôi là Lê Duy Khang. Tôi chuyển về từ Trần Quốc Tuấn.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô CN quyết định đưa ra 1 suy nghĩ táo bạo

- Hạ ÂN. Em lên bàn của Ngọc Anh, Ngọc Ánh ngồi với Duy Khang. Nhật Vỹ ngồi với Trúc Anh.-

Lớp 11B6 lúc này được 1 phen nhốn nháo.

Mọi người đều hâm mộ nó vì có cơ hội ngồi với 2 nam thần đẹp trai như vậy. Họ đố kị, ghen tị và không có sự thương cảm hay đứng về phía nó lúc này

Thoát khỏi oan gia đối với nó là niềm vui nhất. Vậy là nó xách balo chạy ù lên chổ lúc trước mình ngồi mà không chút do dự. Nó còn lè lưỡi trêu hắn nữa chứ.

Nhật Vỹ bực cả mình với con em họ từ đâu chui xuống thật chứ.

Duy Khang bỏ cặp vào hộp bàn nhận ra quyển sổ nhật kí trên tay nó. Cậu không ngờ thời này nó còn ghi nhật kí.

Nó có nhiều thứ thú vị ấy chứ?

"Mem nào quen quen không?

Trúc Anh hớn hở chạy lại bàn Vỹ với niềm vui bất tận. Cô không nghĩ gì khác ngoài việc được ngồi cùng anh trai mình.

Trong khi đó, cả lớp đang nghĩ một ý nghĩ khác

Chương update: 17/10/2016 18:00

Chương mới được cập nhật vào 24/10/2016

Mơn tất cả đã ủng hộ. kakak.