Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 3 - Chương 224-225: 224: Miền Đất Hứa 18 - 225: Miền Đất Hứa 19




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

224: Miền Đất Hứa 18


Edit: cơm trắng chan cà phê
"Nhoàm nhoàm..."
Đó là âm thanh khi ăn thức ăn ngon của Vu Hải.
Vu Hải nghiêm túc tuân thủ quy tắc hà khắc, khi ăn khi ngủ không được nói chuyện, vì vậy tức tốc ăn xong phần ăn của mình.

Vu Hải kinh ngạc hỏi Chu Khiêm: "Sao cậu không ăn đi?"
"Tôi có chút không muốn ăn...!Tôi thèm ăn thịt quá, chưa ăn chay ngay được.

Chu Khiêm nói: "Trước khi tôi đến đây chẳng phải nói tôi có thể ăn những gì mình muốn sao?"
"Tuy là nói vậy...!Nhưng cậu như thế này thì không thể thăng chức được, Cẩm tộc chỉ thích người nghe lời." Vu Hải không đồng tình.
"Tôi nghe lời mà, tôi chỉ đói thôi." Chu Khiêm nói: "Tôi thèm ăn thịt...!Tôi sẽ không lãng phí phần ăn chay này.

Nhưng theo quy tắc, tôi có thể ăn một chút thịt mà? Vài ngày nữa rồi tôi sẽ bỏ ăn thịt!"
Chu Khiêm đã thăm dò rõ ràng những thứ Cẩm tộc yêu cầu có ở những người ở bên ngoài đến đây.
Cẩm tộc thích những người ngu ngốc, dễ bị tẩy não, không thích những người thông minh, có sức mạnh, có khả năng mưu phản về sau.
Họ không cho người ở bên ngoài kết giao bạn bè, yêu đương vì họ sợ người ở bên ngoài sẽ kéo bè kéo cánh, đoàn kết lại để lật đổ mình.
Cho nên ở trong giai đoạn đầu đến đây, người chơi chỉ cần tránh "mưu phản", "phản kháng" là có thể an toàn, không kích hoạt điều kiện tử vong.
Người chỉ thèm ăn thịt sẽ không kích hoạt điều kiện tử vong.
Còn về Bắc Thời Vũ, tình huống của cô gái này thuộc trường hợp đặc biệt, hệ thống đã sắp xếp cô như một manh mối quan trọng cho người chơi thăm dò nội dung phó bản.
Quả nhiên, sau khi Chu Khiêm nói như vậy, Vu Hải liền ra khỏi văn phòng, tìm nhân viên công tác nói yêu cầu của anh cho người đó.
Nhân viên công tác bảo anh chờ một chút, chỉ chốc lát sau liền mang đến một mâm thức ăn lớn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Chu Khiêm.

Thức ăn được chế biến thanh đạm, không bỏ hành, gừng, tỏi.
Về phía Ẩn Đao, Chu Khiêm vẫn chưa nhận được thông tin gì mới, có lẽ Bạch Trụ chưa thể liên lạc với Ẩn Đao.
Tình huống này kéo dài đến sáng hôm sau.
Chu Khiêm không khỏi băn khoăn về tình hình của đồng đội.
May mắn thay anh có thể cảm nhận được Bạch Trụ vẫn còn an toàn, nên anh tạm thời yên tâm.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Trụ tường thuật lại tình hình của Ẩn Đao cho Chu Khiêm.
Ẩn Đao cũng nhận được khẩu phần ăn chay.
Để bỏ qua phần ăn này, hắn đã cầm mâm thức ăn, vừa quỳ vừa hát《 Khúc ca cảm ơn 》, sau đó "bất cẩn" làm đổ mất mâm thức ăn.
Khi nhân viên công tác đến giúp hắn chuẩn bị một phần ăn mới, hắn yêu cầu ăn một ít thịt.

Cho nên Ẩn Đao cũng thành công tránh được điều kiện kích hoạt nguy hiểm.
Ngoài ra, Ẩn Đao còn cung cấp thêm hai tin tức mới.

Trong đó điều thứ nhất là ——
Hắn tìm thấy một hộp thịt xay, một hộp nội tạng đều được đánh số "07".
Số 7 là ngày mà Bắc Thời Vũ tử vong.
Bạch Trụ nói: "Những con số còn lại đều nhỏ hơn và tương đối đầy đủ.

Chỉ có hai hộp thịt đó được đánh số 7 mơ hồ liên quan đến cái chết của Bắc Thời Vũ."
"Anh cũng nghĩ giống Ẩn Đao, những bộ phận khác của Bắc Thời Vũ đều đã bị ăn hết."
"Vì vậy có thể khẳng định rằng có một đường dây mua bán thịt người.

Khôi Na là người quản lý đường dây này, đồng thời là người bán."
Chu Khiêm nói: "Về phần xác của Bắc Thời Vũ, người bán vẫn chưa bán được một vài phần nên tạm thời bảo quản trong kho đông lạnh.

Thịt của những người khác hầu hết đều đã được bán đi.

Chỉ có tình huống của Bắc Thời Vũ tương đối đặc biệt."
"Đúng vậy." Bạch Trụ nói: "Cô ấy bị ép uống thuốc tăng cân.

Vấn đề phía sau hiển nhiên đáng giá để tìm hiểu thêm."
Chu Khiêm nghe xong bèn suy nghĩ một lát, anh đưa ra một lời giải thích hợp lý —— Cẩm tộc xem những chủng tộc còn lại là hạ đẳng.
Điều đó khiến họ xem những người ở bên ngoài là một món đồ tiêu khiển, hoặc là thú cưng.
Khôi Na là người phụ trách thuần hóa những món đồ tiêu khiển này.
Đối với những người bị "đào thải", Cẩm tộc sẽ lấy danh nghĩa của "ma quỷ" để giết chết, lấy thịt của họ để bán hoặc tặng, mang cho những người khác trong Cẩm tộc.
Hiển nhiên Cẩm tộc thuần hóa người ở bên ngoài không chỉ đơn giản xem họ như thú cưng nuôi trong nhà.
Thông qua quá trình giảng dạy, huấn luyện và chú ý đến sự phát triển cơ bắp của người bên ngoài của Cẩm tộc, họ còn muốn những thú cưng này có vẻ ngoài thẩm mĩ, khỏe khoắn.

Như vậy những kẻ mua những người bên ngoài này về sẽ cho họ "thi đấu", hoặc "thi chạy" vân vân.
Bắc Thời Vũ không thể tiếp nhận huấn luyện thể chất nên Khôi Na không thể bán Bắc Thời Vũ với giá cao.
Đã bán rẻ mà còn phải xem có người mua nào nhìn trúng hay không.
Giáo viên thể chất nói rằng sẽ xin ý kiến của người ở trên để xem xét xem Bắc Thời Vũ có được miễn huấn luyện hay không.
Cả giáo viên và người ở bên ngoài đều không biết thực hư tình huống như thế nào, có lẽ sau khi hỏi ý kiến người ở trên có nghĩa là Khôi Na sẽ thăm dò ý kiến của bên mua ——
Bắc Thời Vũ có thể chất kém, e rằng sau này không thể tham gia thi đấu cùng những người khác, vậy thì có ai muốn ăn thịt Bắc Thời Vũ hay không?
Nếu có người mua, và người đó đưa ra yêu cầu: "Tôi mua.

Tôi muốn ăn thịt người này.

Nhưng tôi thích ăn thịt mỡ, nên hãy làm cho cô ta tăng cân."
"Ngoài ra, tôi chỉ ăn những phần thịt ngực, thịt đùi...!Phần xương có thể dùng để hầm canh.

Tôi không ăn nội tạng, một số phần ở rìa toi cũng không ăn!"
Cho nên sau khi Bắc Thời Vũ được vỗ béo thì bị giết.
Người mua đã mua những bộ phận mình muốn, những phần còn lại của Bắc Thời Vũ bị xay nát, bỏ vào hộp thịt xay.
Chân tướng đã rõ ràng thêm một bước, Chu Khiêm cúi đầu, nhìn phần tài liệu Vu Hải vừa đưa cho mình.

Đó là một màn hình mỏng như tờ giấy, bên trai ghi chép lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh này.
Tư liệu lịch sử do Cẩm tộc cung cấp có thể là giả, đây chỉ là công cụ góp phần thúc đẩy quá trình tẩy não của họ.
Thiết bị điện tử này vô cùng thần kì, văn bản vừa hiện ra thì có cả hình ảnh trên trang sách cũng chuyển động khiến người đọc có cảm giác như lạc vào không gian ảo.
Tùy ý lật giở vài trang, Chu Khiêm hơi nhíu mày, hỏi Bạch Trụ: "Anh Trụ, tin thứ hai của Ẩn Đao là gì?"
"Sáng nay có 5 người chết vì "quỷ"."
Bạch Trụ nói: "Năm người này đều là công nhân, có người làm việc ở trại chăn nuôi, có rất nhiều đầu bếp.

Họ đã làm việc ở đây một thời gian, đều có tiền kiết kiệm, đã mua mộ phận cho mình.

Cho nên họ nhanh chóng được nhập kho.

Cả anh và Ẩn Đao đều nhất trí rằng —— đây là kho đông lạnh cấp tốc."
Bảo quản thịt đông lạnh trong thời gian nhanh nhất có thể bảo quản được phần lớn mức độ dinh dưỡng và độ tươi của thịt.
Chu Khiêm nói: "Nếu hôm nay em và Ẩn Đao ăn chay thì có lẽ sẽ có 7 người vào kho rồi.

Hoặc nói đúng hơn...!Dù không phải hôm nay, khoảng 2 ngày nữa sẽ đến lượt."
"Ừm." Bạch Trụ nói: "Mục đích chủ yếu mà Cẩm tộc huấn luyện chúng ta không phải xem chúng ta như gia cầm gia súc, anh nghĩ không phải tất cả người Cẩm tộc đều có nhu cầu ăn thịt người."
"Nhưng chắc chắn là có nguồn nhu cầu nhất định.

Một khi có người yêu cầu muốn mua, sau khi trao đổi tiền, bên bán sẽ giết người để cung cấp cho họ."
"Em và Ẩn Đao bị đối đãi như vậy hẳn là đột nhiên có người mua đưa ra nhu cầu."
Nhiều ngày sống ở đây, người chơi đã phát hiện ra một quy luật —— khi có ai có dấu hiệu tạo phản liền sẽ bị "ma quỷ" giết hại.
Hai người chơi nữ xăm mình là ví dụ.
Cho nên khi người chơi bị Cẩm tộc nghi ngờ, họ sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức.
Vì vậy Chu Khiêm không cho rằng anh và Ẩn Đao bị ép ăn món chay là vì họ bị nghi ngờ.
Vậy thì rốt cuộc là như thế nào?
Nếu xét từ góc độ người mua muốn mua thịt để ăn có thể sẽ khai thác được thêm manh mối.
Sáng sớm, Hà Tiểu Vĩ hỏi Ẩn Đao trong không gian ý thức: "Thầy, sao chúng ta lại không được ăn đồ chay vậy?"
Ẩn Đao hỏi ngược lại: "Anh từng ăn món "Bàn long lươn" chưa?"
"Chưa.

Là món gì?"
"Lươn trong bàn long lươn là con lươn.

Tinh túy của món này nằm ở chỗ sau khi bắc một chảo dầu sôi thật sôi, anh thả lươn sống vào trong chảo.

Bị dầu sôi rưới lên người, con lươn sẽ cuộc tròn thành một vòng, cho nên mới được gọi là bàn long lươn."
Nói xong, hơi dừng lại một chút, Ẩn Đao nói tiếp: "Trước khi nấu, người nấu cần phải làm một việc rất quan trọng —— bỏ lươn vào trong nước sạch ít nhất 3 ngày, không cho nó ăn bất cứ thứ gì."
"Vì sao?" Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc.
Ẩn Đao đáp: "Nếu giết lươn trước khi bỏ vào chảo sẽ phải mổ bụng làm sạch thịt.

Nhưng anh biết đó, xào sống lươn thì không có bước này.

Cho nên những chất cặn, chất thải trong bụng nó cần phải xử lý như thế nào?"
Hà Tiểu Vĩ hiểu ngay: "Tôi biết rồi.

Bỏ đói nó vài, cho nó uống nước sạch để nó bài tiết hết chất thải trong người ra ngoài! Như vậy khi ăn sẽ không còn chất dơ!"
"Nếu, nếu là vậy thì con người chúng ta khi ăn cũng khá là biến thái nhỉ.

Và Cẩm tộc..."
Hà Tiểu Vĩ không nói ra, vì sau lưng hắn chợt đổ mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, Hà Tiểu Vĩ bật thốt: "Đm."
Bây giờ, trong thế giới ý thức, Chu Khiêm thở dài một hơi.
"Chậc, khi Vu Hải vừa làm giáo viên cũng không ăn đồ ăn chay ngay mà thay đổi từ từ.

Từ ăn mặn mới từ từ thành ăn chay.

Vậy thì Cẩm tộc vẫn nuôi dưỡng anh ta theo từng bước bình thường."
"Vu Hải chỉ mới bắt đầu ăn chay 3 ngày gần đây, rồi bị giết...!Có lẽ có người nào đó đột ngột đưa ra yêu cầu mua.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em và Ẩn Đao sẽ bị giết sau 3 ngày ăn chay."
"Thêm nữa, khi nãy em thấy tình huống của người chết khác với những lần trước."
Lúc trước, Khôi Na lấy danh nghĩa ma quỷ để giết những người có khả năng tạo phản hoặc những người như Bắc Thời Vũ không có thể chất, thuộc dòng hàng kém chất lượng chỉ có thể bán với giá rẻ.

Trong hai tình huống này, Cẩm tộc không cần phải tiến hành làm sạch đường ruột của họ.
Có nghĩa giá thịt của hai loại người này tương đối thấp.
Tình huống lần này của Chu Khiêm lại khác.
Đối với người đã được thuần dưỡng một thời gian dài, có được nhiều kỹ năng và được huấn luyện thể chất bài bản, Khôi Na sẽ không bán ra với giá rẻ.
Có lẽ người mua đưa ra giá cao cùng yêu cầu nghiêm khắc, ví dụ như mức độ cơ bắp, Khôi Na mới phải bán ra.

Để làm hài lòng khách hàng, Khôi Na sẽ dày công làm sạch đường ruột của hàng hóa, món hàng sẽ không được ăn thịt, chỉ được ăn rau dưa trong thời gian ngắn.
Như vậy khi nấu nướng, nội tạng của họ sẽ sạch sẽ hơn, không có tạp vị trong lúc thưởng thức.
"Khách hàng này có vẻ là một tên biến thái thích những người có cơ bắp rắn chắc, Vu Hải là một trong số đó, có lẽ giáo viên thể chất trước Vu Hải cũng là một trong số đó.

Không chỉ muốn gặm cơ bắp của giáo viên thể chất mà còn...!muốn dùng nội tạng để hầm canh sao?"
Chu Khiêm lắc lắc đầu: "Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể né tránh làm mục tiêu.

Như vậy thì em và Ẩn Đao cũng không hẳn là người mà Khôi Na ưu tiên đem bán trước."
"Có lẽ yêu cầu của người mua đưa ra là trước tiên cung cấp 5 người, tốt nhất là 7 người...!Bây giờ em và Ẩn Đao sẽ tiếp tục né tránh việc ăn đồ chay.

Như vậy Khôi Na sẽ xuống tay ở chỗ các anh.

Năm người đã bị chọn.

Có khả năng để đạt được số lượng yêu cầu, cô ta sẽ nhắm đến nhóm chúng ta."
"Anh biết rồi.

Em yên tâm." Bạch Trụ đáp.
"Được rồi.

Vậy tình huống bên phía anh như thế nào? Anh và Tiểu Vĩ hình như không liên lạc với nhau thuận lợi lắm à? Sao vậy?"
Chu Khiêm vừa hỏi xong liền nghe thấy bên phía Bạch Trụ vang lên một giọng nữ: "A, người này được.

Tôi muốn mua anh ta."
Chu Khiêm liền trợn mắt, nhướng mày..


225: Miền Đất Hứa 19


Chu Khiêm và Bạch Trụ không thể liên lạc với nhau suốt một ngày, nhóm Bạch Trụ bị dẫn đến một căn phòng thiền cao cấp.

Tiến vào trong phòng, người chơi gặp một giáo viên thiền mới, thời gian học kéo dài liên tục gần 24 tiếng đồng hồ.

Qua giai đoạn thuần hóa lúc trước, đồng thời đã vượt qua bài kiểm tra, những người ở bên ngoài này đã hoàn toàn bị tẩy não.

Bây giờ tinh thần của họ vô cùng yếu ớt, nếu liên tục bị tẩy não suốt 24 tiếng nữa thì sau khi ra khỏi đây, họ sẽ cam tâm tình nguyện trở thành trò tiêu khiển của Cẩm tộc.

Dù nhìn thấy Cẩm tộc ăn thịt, uống rượu, có lẽ trong giai đoạn đầu họ sẽ ngạc nhiên, nhưng sau đó sẽ tự thuyết phục rằng Cẩm tộc xứng đáng hưởng thụ những điều này.

Thế giới quan của họ không còn dao động vì thế giới xung quanh nữa. Bây giờ họ chỉ biết những gì Cẩm tộc làm là đúng đắn nhất. Họ đã trở thành một giống loài mới không còn khả năng “phản kháng” hay “hoài nghi”.

Cứ tiếp tục như vậy, “tính nô” sẽ ăn sâu trong tiềm thức của nhóm người ở bên ngoài.

Ngay khi bước vào căn phòng thiền, Bạch Trụ liền hiểu ngay rằng sau khi vượt qua bài kiểm tra, thứ chờ đợi họ không phải là giai đoạn học tập tiếp theo. Nếu so sánh chung cư hình vỏ trứng là thôn tân thủ thì bài kiểm tra dành cho nhóm người ở bên ngoài tương đương với tốt nghiệp thôn tân thủ. Sau đó, có người muốn ở lại thôn tân thủ làm việc, ví dụ như làm giáo viên, nhân viên chăn nuôi gia súc hay đầu bếp; những người không muốn ở lại có thể từ nhân viên làm việc ở thôn tân thủ “thăng chức” lên. Nhưng tất cả đều sẽ trải qua bước tẩy não sau cùng này rồi được phân phối vào dây chuyền sản xuất, buôn bán.

Cho nên Chu Khiêm mới nghe thấy: “Tôi muốn mua người này.”

Trong không gian ý thức, Chu Khiêm đang muốn hỏi Bạch Trụ chợt y lại nói: “Bên phía Ân Tửu Tửu xảy ra chuyện.”

Người nói “Tôi muốn mua người này” cũng chỉ là một cô bé, lớn nhất chỉ khoảng 18 tuổi, trông qua không có tính uy hiếp.

Nhưng tình huống của Ân Tửu Tửu thì khác.

Người muốn mua Ân Tửu Tửu là hai anh em.

Là người Cẩm tộc nên hai anh em này rất đẹp, nhưng người anh lại có hung tướng, người em có nhân trung tối tăm.

Vấn đề không nằm ở diện mạo của họ mà là lời nói của họ với khách mua khác ——

“Này, lần này nhìn trúng ai?”

“Không tệ, cô gái này là người ở bên ngoài nhưng trông cũng không tồi.”

“Nhưng vẫn còn kém xa so với Cẩm tộc chúng ta.”

“Nghe nói hai người cùng chơi một người nhưng lại bất cẩn khiến người ta chết à?”

“Hai người thật sự làm như vậy? Sao hai người lại thích… Quan hệ với họ chứ? Chưa cần nói đến nhan sắc, họ ở ngoài ăn vỏ cây với dã thú đó, trong bụng có bao nhiêu là tạp chất!”

Ân Tửu Tửu nghe xong không khỏi phẫn hận, nhưng cô không thể phát tiết, ngay cả nhíu mày cũng không thể vì chỉ một hành động “phản kháng” nhỏ cũng có thể kích hoạt điều kiện tử vong.

Nhóm người ở bên ngoài đứng xung quanh người chơi có thái độ vô cùng hờ hững, hoàn toàn cho phép Cẩm tộc làm bất cứ điều gì đối với mình.

“Mình phải làm gì đó… Hay là tự khiến mình bị thương?”, nghĩ thầm, trái tim Ân Tửu Tửu đập nhanh.

Bất chợt cô nghe thấy giọng nói của Bạch Trụ thông qua ý thức: “Chờ một chút, tôi sẽ dùng kĩ năng giúp cô, khiến cô bị xây xát nhẹ ——”

Bạch Trụ chưa nói xong thì thủ hạ Ôn Ân của Khôi Na tiến đến chỗ Ân Tửu Tửu, hắn cười, vươn tay lên.

Trên tay hắn có đeo một chiếc vòng gắn nhãn, có lẽ hắn sẽ dùng chiếc vòng này để kéo Ân Tửu Tửu đến trước mặt hai anh em kia để họ xem hàng.

Bạch Trụ liếc mắt nhìn qua, dù ở khoảng cách xa nhưng là người chơi cấp Thần nên y có thể nhìn thấy rõ ràng, trên tấm nhãn có dòng chữ “Đủ tư cách”.

Giống như ở trong lò mổ thịt, những con heo vượt qua kiểm định sẽ được dán nhãn “Đủ tư cách kiểm dịch” ở trên người.

Ân Tửu Tửu ngơ ngác nghe lời đưa tay lên, nhưng trong lòng đã uất hận đến đổ máu. Song máu lại không đổ ra từ trái tim, mà là trên cổ tay của Ân Tửu Tửu ——

Khi Ôn Ân giúp Ân Tửu Tửu đeo vòng tay đã bất cẩn cắt một đường trên cổ tay cô.

Ở bên cạnh, Ước Lai chạy đến, trách cứ: “Cậu sao thế, sao lại phạm sai lầm cấp thấp như thế này?”

Hắn liền nhìn về phía hai anh em mua hàng, họ đã đen hết cả mặt.

Mới vừa chọn được sản phẩm muốn mua vậy mà bên bán lại khiến sản phẩm bị thương, sao họ có thể chịu đựng được? Sao họ có thể chấp nhận việc món đồ chơi mình muốn ngược đãi đã bị người khác làm đổ máu trước?

Ôn Ân cũng nhanh chân chạy đến trước mặt khách hàng: “Thật xin lỗi. Tôi sẽ giúp các anh chọn sản phẩm khác chất lượng hơn, đồng thời giảm giá 0%. Tôi sẽ dùng tiền lương của mình khấu trừ vào!”

Hai anh em mua hàng không quan tâm, hiển nhiên đã mất hết tâm tình mua sắm, vì vậy xoay người rời đi.

Ước Lai trách móc nhìn Ôn Ân: “Cậu làm sao vậy?”

“Hôm qua chơi với họ nên không ngủ đủ giấc.” Ôn Ân đáp.

Biểu tình của Ước Lai dần trở nên ái muội hơn: “À à, là chơi mấy cái tôi giới thiệu ấy hả? Chơi cái gì vậy? Cảm giác thế nào?”

“Cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây, giống như khiêu vũ cùng tinh linh cả một đêm, rất vui.” Ôn Ân cười đáp.

“Đúng vậy đúng vậy. Tôi đã ra mặt giới thiệu thì làm gì có đồ dỏm bao giờ? Nhưng mà…” Ước Lai khó xử nhìn về phía Ân Tửu Tửu: “Món hàng này thì sao đây? Đã tìm được khách hàng, cũng đã chốt được giá hời, nếu hôm nay chúng ta không đạt chỉ tiêu thì…”

“Tôi sẽ mua người này. Tôi tự trả tiền.” Ôn Ân nói.

“Gì cơ? Cậu xem tiền như rác à?”

Ước Lai dùng ánh mắt “Cậu bị điên hả” nhìn Ôn Ân, nhỏ giọng nói bên tai đối phương: “Bên phía chung cư vỏ trứng sắp có nhóm mới vào rồi. Chúng ta lợi dụng chức vụ một chút… chẳng phải là đã có thể lấy bất kì người nào làm trò tiêu khiển rồi sao? Đừng như hai anh em kia cố ý đánh người, ngược đãi họ là được.”

“Tôi muốn mua người này về để mua vui cho người già trong nhà.” Ôn Ân nói.

“Chà, vậy được rồi. Có cậu bù đắp vào chỉ tiêu thì tôi không cần nhiều lời làm gì.” Ước Lai nhún vai, cà lơ phất phơ đi đón khách hàng khác.

Ôn Ân nhàn nhạt nhìn Ân Tửu Tửu rồi nói: “Tôi dẫn cô về nhà, sẽ giúp cô xử lý vết thương, yên tâm.”

Ngày hôm đó, Ân Tửu Tửu đi theo Ôn Ân.

Hà Tiểu Vĩ lại đi theo một ông lão lớn tuổi.

Tề Lưu Hành đi theo một người đàn ông có râu quai nón.

Bạch Trụ bị một cô bé vừa thành niên mua.

Thông qua không gian ý thức của Bạch Trụ, Chu Khiêm nắm rõ tình hình, nói: “Hệ thống cũng chưa đến mức quá biến thái. Nguy hiểm tử vong cao thật nhưng cũng không đến mức chà đạp một cô gái.”

“Ừm.” Bạch Trụ gật đầu: “Ngoài ra Ôn Ân là người luôn đi theo Khôi Na, có từng nhiều lần xuất hiện ở đây, có lẽ là một NPC quan trọng. Bây giờ điều kiện kích hoạt tử vong xuất hiện với tần suất cao, gần như không có lối thoát. Nhưng dù vậy hệ thống vẫn cung cấp cho chúng ta đủ không gian để điều tra.”

“Bây giờ là giai đoạn tìm Thần. Có lẽ hệ thống không đủ chức năng để cung cấp manh mối cho chúng ta nên nó đã dùng phó bản để tiết lộ những thông tin… liên quan đến “Thần”.”

Chu Khiêm nói xong, chợt dừng một chút rồi hỏi: “Cô bé kia có xinh? So với cô bạn hoa khôi năm xưa gửi thư tình cho anh thì sao?”

Lại là một câu hỏi có độ khó cấp địa ngục.

Dù đưa ra câu trả lời nào đi nữa thì cũng sẽ sập bẫy.

Bạch Trụ: “Anh chưa từng nhận được thư tình.”

Chu Khiêm cười, giọng nói đầy ngọt ngào: “Em có viết cho anh mà.”

Do trông Bạch Trụ khá lạnh lùng, Chu Khiêm nhịn không được muốn chọc ghẹo một chút.

Hiện tại hai người cũng cách khá xa nhau, anh ỷ vào việc Bạch Trụ không thể chạm vào mình.

Cuối cùng, Chu Khiêm cảm thấy mình sắp đi quá giới hạn liền dừng lại, quay về chủ đề chính: “Sau này chúng ta có khả năng khó liên lạc với nhau hơn. Tiểu Tề đã trưởng thành, em cũng yên tâm về Ân Tửu Tửu. Nhưng em hơi lo cho Tiểu Vĩ. May là có Ẩn Đao giúp đỡ. Tiểu Vĩ cũng khá may mắn. Có lẽ…”

Chu Khiêm cười: “Có lẽ ông lão mà anh ấy gặp là một NPC mấu chốt.”

Bạch Trụ nghiêm túc đáp: “Em và Ẩn Đao ở chung cư bên kia nhưng cả hai không cùng làm việc ở một nơi, vì vậy nhớ phải cẩn thận.”

“Em biết rồi, anh yên tâm.” Chu Khiêm đáp.

Hà Tiểu Vĩ đi theo ông lão không thể cảm nhận được sự quan tâm mà Chu Khiêm dành cho mình. Hắn cảm thấy ông lão này có chút quen mắt, vì vậy trên đường đi hấn cũng khá thong dong.

Ngoài ra hắn cũng có chút chờ mong, bây giờ có thể có cơ hội đi lên đỉnh núi, Hà Tiểu Vĩ tò mò không biết khu vực trung tâm của Miền đất hứa trông như thế nào.

Đi ra khỏi tòa nhà thuộc khuôn viên quản lý của Khôi Na, ông lão dẫn Hà Tiểu Vĩ đi lên một cái bục dịch chuyển. Ông lão thuần thục chọn tọa độ, ngay lập tức Hà Tiểu Vĩ đã xuất hiện ở trong nhà của ông lão.

Hà Tiểu Vĩ đánh giá phòng khách trước mắt, tạm thời chưa phát hiện được thứ gì đặc biệt, hắn nhìn về phía ông lão, hỏi: “Xin hỏi, tôi nên xưng hô như thế nào với ngài?”

“Cứ gọi ta là Charlie.” Ông lão cười, mời Hà Tiểu Vĩ ngồi xuống, sau đó gọi người máy đến, sắp xếp một bàn cờ vây trên bàn.

Một chiếc hộp bạc có những con cờ trắng, đen xuất hiện.

Người máy còn mang thêm trà và điểm tâm, sau đó im lặng đứng ở một bên.

Hà Tiểu Vĩ tò mò nhìn người máy. Đó là một người máy nam, từ da thịt, tóc tai đến ngũ quan đều vô cùng tinh xảo, quả thực trông như người thật, nhưng ánh mắt lại không có hồn.

Charlie chỉ tay vào người máy: “Nó tên là Tư Thụy. Con trai ta tên Tư Thụy. Nhưng nó đã qua đời vài năm trước. Ta đã già, ở một mình cũng buồn nên mua một người máy về, đặt tên nó là Tư Thụy. Nó tốn của ta không ít tiền đâu. Tiếc là… Nó quá mức hoàn hảo, quá mức nghe lời, không giống người thật.”

Nghe đến đây, trong lòng Hà Tiểu Vĩ rơi lộp bộp.

Quả nhiên, câu tiếp theo mà ông lão Charlie nói là: “Ta cũng gọi cậu là Tư Thụy nhé?”

Hà Tiểu Vĩ không rét mà run.

Nhưng hắn đã điều chỉnh lại cảm xúc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn ngài đã đặt tên cho tôi, từ nay về sau, tôi tên là Tư Thụy!”

“Không cần quá nghe lời. Cậu có thể phản nghịch một chút.” Charlie cười cười: “Nếu không… cậu có gì khác với người máy chứ?”

Sau lưng Hà Tiểu Vĩ đổ mồ hôi lạnh. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào.

Nếu nghe lời Charlie, hắn sẽ vi phạm mệnh lệnh của Khôi Na, hắn lo lắng mình sẽ kích hoạt điều kiện tử vong.

Nhưng nếu làm trái lời Charlie… lỡ như ông lão tức giận, muốn ném trả mình cho Khôi Na, đến lúc đó Khôi Na thấy hắn vô dụng liền xẻ thịt hắn đem bán thì sao?

Cũng may Charlie biết tình huống của người bên ngoài bị Khôi Na giáo dục lại nên bây giờ không khiến Hà Tiểu Vĩ khó xử lắm. Ông lão cầm một quân cờ đen lên: “Nào, cùng ta chơi cờ đi. Ta đã một tay tự dạy con trai ta chơi cờ. Ta rất nhớ lần cuối cùng chơi cờ với nó…”

Hà Tiểu Vĩ cũng cầm quân cờ đen lên nhìn một lúc lâu, trông thật sự rất ngốc.

Hà Tiểu Vĩ đang không ngừng gào thét trong không gian ý thức, cầu xin sự giúp đỡ của Ẩn Đao: “Thầy ơi thầy! Đm thầy có có biết chơi cờ vây không? Tôi sợ, sợ tôi không qua nổi!”

Ẩn Đao: “Cứ chơi theo trình độ của anh đi.”

Hà Tiểu Vĩ: “Tôi có trình độ gì?”

Ẩn Đao: “Anh đến từ một khu vực đã mất hết văn mình, sau khi đến đây anh cũng chưa từng tiếp xúc với cờ vây. Bây giờ anh mà thắng thì mới có vấn đề.”

“À ha ha, cũng đúng nhỉ…”

Hà Tiểu Vĩ chợt nhận ra.

Ông lão ở một mình lẻ loi, cô đơn, người máy ở bên cạnh lại có năng lực học tập quá mạnh nên ông không có cảm giác thành tựu… Cho nên ông lão muốn hưởng thụ cảm giác được dạy bảo người khác?

Hà Tiểu Vĩ nhanh trí nhìn ông lão: “Ngài Charlie, tôi, tôi chưa từng nhìn thấy hay chơi cờ vây, ngài có thể dạy tôi được không?”

Ngay lúc này, Hà Tiểu Vĩ chợt thoáng nhìn thấy một thứ gì đó. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một bức tranh treo sau sô pha. Trên bức tranh vẽ một con thuyền.

Bên kia.

Tề Lưu Hành đi theo một người đàn ông râu quai nón dài không thấy rõ gương mặt.

Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bóng dáng của người này cũng có chút quen mắt.

Nhưng đây chỉ là một NPC.

Cậu nhanh chóng lược bỏ đi cảm giác mơ hồ này.