Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 24: Lão Trịnh ngã!




Translator: Nguyetmai

Trương Thu Trạch hơi bất ngờ, vì nội dung của bản kế hoạch phiên bản mới lần này rõ ràng là quá nhiều, việc cần làm rất nhiều.

Liếc sơ qua một cái, ước tính đại khái ra, việc phải làm nhiều hơn khoảng 20% so với phiên bản trước!

Hơn nữa thời gian chế tác không thay đổi, vẫn là hai tuần lễ.

Trương Thu Trạch liếc nhìn Hùng Khải: "Tổ thiết kế các người tính gây sự à, thế này làm sao mà làm được hết? Hơn nữa chiến trường Tinh Hải ở dưới cùng mà anh viết... Cái này cụ thể là tính năng gì? Có khó làm không?"

Hùng Khải mỉm cười: "Cái này? Cái này không khó làm đâu, giao cho lão Trịnh là được. Những thứ khác nếu như anh cảm thấy nội dung quá nhiều, cũng có thể bỏ bớt, chuyện này dễ thương lượng thôi mà."

Trương Thu Trạch cau mày: "Giao cái này cho lão Trịnh?"

Hùng Khải gật đầu: "Đúng vậy, lão Trịnh có kinh nghiệm dày dặn, chắc không vấn đề gì đâu."

Trương Thu Trạch suy nghĩ một lát: "Được, vậy tạm thời để lão Trịnh làm đi, những tính năng khác để tôi xem lại đã. Tài liệu thiết kế ra mau đi nhé, ra rồi ta bàn tiếp."

Hùng Khải rất vui: "Được, vậy cứ thế đã nhé!"

Bản kế hoạch cho phiên bản mới của Chung Minh có nhiều nội dung không?

Không hề nhiều chút nào!

Nếu như dựa theo bản kế hoạch vốn có của Chung Minh, phiên bản mới sẽ chỉ có một tính năng lớn là chiến trường Tinh Hải, hơn nữa sau cuộc họp lần trước, Chung Minh đã chủ động bỏ bớt một nửa tính năng mà mình hoạch định.

Vì sao Trương Thu Trạch lại cảm thấy nhiều tính năng? Đương nhiên là do Hùng Khải và Châu Chấn bỏ thêm những thay đổi khác vào.

Suy nghĩ của Hùng Khải rất đơn giản, phiên bản mới lần này do Chung Minh thúc đẩy chính, nếu như tất cả các tính năng đều do Chung Minh nêu ra, phiên bản thành công rồi thì còn biết sống sao? Cho nên phải thêm vào những tính năng khác nữa.

Ý hướng của Châu Chấn mặc dù không dữ dội như Hùng Khải, nhưng anh ta ít nhiều cũng có suy nghĩ đó.

Phần mà Chung Minh tự viết tốt nhất không nên thay đổi, nếu đã như vậy, chỉ có thể thêm vào nhiều tính năng hơn nữa.

Cho nên bản kế hoạch sau khi sửa đổi phình đại hơn rất nhiều, họ còn gắng sức nhồi nhét rất nhiều thay đổi mà Chung Minh hoàn toàn không suy xét đến.

"Lão Trịnh" trong miệng Hùng Khải, là một lập trình viên dày dạn kinh nghiệm trong tổ lập trình, thậm chí còn dày dạn kinh nghiệm hơn cả chỉ đạo lập trình Trương Thu Trạch, nhưng dày dạn không có nghĩa là anh ta có kỹ năng tốt, mà hoàn toàn ngược lại, con người này không chỉ kém kĩ kỹ năng, tính khí còn rất nóng nảy!

Lời oán thán đối với lão Trịnh trong nội bộ tổ thiết kế đã nhiều đến dậy trời dậy đất? Bởi vì phàm là người từng hợp tác với anh ta, đều phải chịu đựng tính khí của anh ta.

"Tính năng này không dễ làm, cậu sửa tài liệu thiết kế cho tôi đi."

"Tính năng này tạm thời không làm được, bỏ bớt đi."

" Cậu thiết kế cái thứ tính năng gì vậy, làm thế này thì chết, cậu làm thế này thì..."

Rất nhiều người của tổ thiết kế trong lúc làm tính năng cùng lão Trịnh phải thường xuyên nghe những câu này, thậm chí có một lần Châu Chấn không thể nhịn được nữa cũng cãi nhau với lão Trịnh luôn.

Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, lão Trịnh này ỷ vào kinh nghiệm lâu năm của mình vẫn tự tung tự tác, tổ thiết kế đâu thể kêu Lưu Vũ Tân loại anh ta ra, cho nên mỗi lần có người phụ trách tính năng được phân công làm chung với lão Trịnh, thì đều cảm thấy tuyệt vọng.

Lần này Hùng Khải vừa hay mượn nước giong thuyền, đẩy tính năng của Chung Minh tới chỗ lão Trịnh.

"Một người mới vừa vào nghề, tràn đầy nhiệt huyết; một lão già ăn no chờ chết. He he, lần này thì có trò hay để xem rồi đây." Hùng Khải nghĩ mà sung sướng trong lòng.

Anh ta đâu có thèm quan tâm tính năng của Chung Minh có thể hoàn thành thuận lợi hay không, không thể hoàn thành hoặc hoàn thành mà không ra gì là tốt nhất, cho tên người mới này đỡ đắc y, uy hiếp địa vị của anh ta.

Bản thân Chung Minh đương nhiên không biết những điều này, anh vẫn đang nghiêm túc viết tài liệu thiết kế cho chiến trường Tinh Hải.

Bên phía tổ lập trình, lão Trịnh đang ngâm nga khẽ hát, vui vẻ lười biếng trong âm thầm.

Tuần này là thời gian tổ thiết kế ra tài liệu thiết kế, nên công việc của tổ lập trình cũng chỉ là sửa một chút các bug vốn có, có thể thoả thích làm việc riêng.

Lão Trịnh đeo tai nghe điện thoại, vui vẻ xem một chương trình giải trí, vừa cầm cốc nước đã phát hiện nước uống hết rồi.

Anh ta tạm ngừng chương trình giải trí, tiện tay thu nhỏ cửa sổ, cầm cốc nước đi ra chỗ bình nước gần đó để rót nước.

Kết quả không biết ai lúc rót nước bất cẩn làm đổ một vũng nước trên mặt đất, lão Trịnh đi đường cũng không chú ý nhìn, "xoẹt, viu" một cái trượt chân ngã!

Lão Trịnh muốn túm lấy cái gì đó theo bản năng, và lão định túm cái thành bàn ở gần đó, kết quả không những không túm được, mà còn khiến cốc nước nóng của người khác để trên bàn làm việc đổ xuống!

Lão Trịnh ngã một cú đau điếng, cốc nước nóng trực tiếp đổ ập vào người!

"Ui da má ôi!!"

Lão Trịnh kêu thảm một tiếng muốn bò dậy, kết quả là cảm thấy một hồi đau đớn ở cổ chân, trật chân rồi!

Những người bên cạnh cũng nhốn nháo hết cả lên, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy qua đỡ lão Trịnh dậy.

"Sao rồi, không việc gì chứ?"

"Mau đưa đến bệnh viện đi!"

"Mau gọi taxi bay đi!"

Một người phụ trách trẻ tuổi bên tổ lập trình đưa lão Trịnh đến bệnh viện gần nhất, những người khác thì nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại, lau sạch sẽ chỗ nước trên mặt đất.

Chung Minh vốn còn đang chăm chú viết tài liệu thiết kế, lão Trịnh vừa ngã như vậy cũng dọa anh giật mình.

"Chuyện gì vậy, rót cốc nước còn có thể ngã trên mặt đất bằng phẳng hả... Ớ? Cái quái gì thế này!"

Trong lúc vô tình Chung Minh đảo mắt qua đồng hồ, phát hiện con số đằng sau hàng chữ kia lại thay đổi, biến thành (1/3)!

"Cái thứ quái quỷ gì thế này, anh ta ngã là do anh ta xui xẻo, sao lại đi trừ số lần của mình chứ?!"

Chung Minh cũng đến cạn lời, thế này là thế nào, tổng cộng có ba lần cơ hội, giờ thì hay rồi, lại dùng mất một lần nữa.

Lão Trịnh dù sao cũng là nhân viên kỳ cựu, cú ngã của anh ta đã gây chấn động toàn bộ nhóm dự án, ngay cả Lưu Vũ Tân cũng biết.

Một giờ sau, Trương Thu Trạch nhận được tin tức từ chỗ lão Trịnh: Trẹo chân, bị bỏng nhẹ, xin nghỉ một tuần!

Trương Thu Trạch chợt cân nhắc, xin nghỉ thì xin nghỉ đi, dù sao tuần này cũng không có việc gì làm, hơn nữa chuyện này cũng có thể miễn cưỡng coi như tai nạn lao động mà, hết cách rồi.

Thực ra vết thương của lão Trịnh không nghiêm trọng đến vậy, đến bệnh viện tìm bác sĩ nắn mắt cá chân, ước chừng tới hôm sau là có thể đi bộ bình thường được rồi. Còn nói bị bỏng thì càng điêu, cốc nước kia mặc dù nhiệt độ không thấp, nhưng cùng lắm cũng chỉ như nhiệt độ trong phòng xông hơi, lão Trịnh căn bản không thể bị gì.

Nhưng lão Trịnh là ai chứ, anh ta là một người làm việc lâu năm rồi, liệu có bỏ qua cơ hội xin nghỉ này không? Dĩ nhiên là dứt khoát phóng đại tình hình thương tích của mình lên, mặt dày xin nghỉ hẳn một tuần.

...

Gần sát giờ tan tầm, Chung Minh vươn vai một cái.

Tài liệu thiết kế chiến trường Tinh Hải về cơ bản đã hoàn thành, đúng thế, nhanh như vậy đấy!

Toàn bộ cách chơi thực ra đã nằm sẵn trong đầu Chung Minh rồi, các kiểu thiết kế đều rất quen thuộc, Chung Minh ước chừng hai ngày mới có thể viết xong, kết quả lại viết rất trôi chảy, một ngày là hoàn thành.

Hiện giờ toàn bộ tài liệu thiết kế đã hoàn thành khoảng 90%, tốn thêm khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ nữa để chau chuốt các chi tiết là được.

Viết xong tài liệu về chiến trường Tinh Hải, Chung Minh suy nghĩ một lát, rồi gửi luôn cho Lưu Vũ Tân!

Dựa theo quy trình bình thường, anh nên gửi cho Châu Chấn, Châu Chấn sửa xong lần một rồi mới mang vào cuộc họp trình bày cho những người khác trong tổ thiết kế, sau khi mọi người đưa ra ý kiến tiếp tục sửa chữa, cuối cùng mang đến cho tổ lập trình tiến hành nghiên cứu.

Nhưng Chung Minh biết Hùng Khải và Châu Chấn đều không đáng tin cậy, Châu Chấn khá hơn Hùng Khải một chút, nhưng cũng chẳng hơn ai, đưa cho anh ta xem chỉ khiến thời gian duyệt bản thiết kế kéo dài.

Chung Minh biết hiện tại tổ lập trình đều đang nhàn rỗi, tốt nhất là nhân cơ hội này thúc đẩy tính năng chiến trường Tinh Hải trước đã, nếu cùng phát triển với những tính năng của người khác, chưa biết chừng thời gian phát triển chiến trường Tinh Hải sẽ bị cắt xén đi.