Thời Đại Mới Biến Động

Chương 34: Chất Vấn






"Bộ giáp này quá mức tân tiến" là cảm nhận của anh sau khi thoát ra khỏi cái trạng thái đặc thù vừa rồi "Thứ này chắc chắn đã vượt qua phạm trù khoa học kỹ thuật hiện tại.

Đây là ma pháp, không thể nhầm được"
Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Arthur C.

Clarke từng nói "Khoa học đủ tân tiến thì sẽ không khác gì phép thuật"
Đáng tiếc, câu nói đó không thể áp dụng trong trường hợp này, khi mà Andrew không phải là người mù tịt về công nghệ.

Bởi vì được lớn lên trong căn cứ Laputa, lại được dạy bởi người có thể nói là một trong những nhà khoa học tài hoa nhất thế kỷ 21; Andrew biết rõ hạn chế của khoa học hiện tại.

Đống tài liệu nghiên cứu bí mật cũng đã đủ để anh hiểu được sơ sơ những công nghệ cần thiết để tạo thành một bộ giáp như vậy.
Đừng tưởng Andrew không thấy một số bộ phận của bộ giáp gập vào những chỗ vốn không không tồn tại, thêm vào việc nó giảm 20cm nữa.


Công nghệ không gian không có phát triển đến mức độ này, và vật liệu cấu thành bộ giáp này không phải kim loại có trí nhớ (SMA).

Với năng lực co dãn như này, thì anh chỉ có thể kết luận rằng đây không phải sản phẩm thuần khoa học kỹ thuật
Trường hợp này không phải là anh chưa từng gặp, nhưng mà thấy nó ở trong một sản phẩn đáng lẽ được sản xuất hàng loạt thì đúng thật là đang ngạc nhiên.

Anh từng thấy chức năng này ở một số vũ khí cổ được bảo tồn tới hiện tại.

Thanh kiếm tự động điều chỉnh kích thước, trọng lượng để hợp với tay người dùng; chiếc khiên bàng đồng biến đổi thành hợp kim chống đạn ở tay của một người hiện đại.
Có thể nói, đó là một cái "phẩm chất" mà một số vũ khí và công cụ sở hữu - một loại ma pháp để biến những vật dụng đó phù hợp hơn với người sử dụng.

Tăng cường tính chất, hình dạng; có thể nói, những thứ mà sở hữu "phẩm chất" này đều sẽ được coi như là báu vật.
"Mấy người rốt cục nhờ ai để đưa cái thứ ma thuật này lên bộ giáp vậy?" Andrew nhíu máy hỏi - đây không phải chuyện dễ gì, nếu không thì đám vũ khí đặc thù đó đã không đáng giá cả một gia tài.

"Đừng nói là tiến hành nghi thức hiến tế gì đấy"
"Không, không, lúc đầu là chúng tôi cũng chỉ định làm một số bộ giáp này thôi - làm thủ công để phù hợp với từng người.

Nhưng nhờ giáo sư Serafina và ngài William, cái cái thiết kế của chúng tôi đã được cải thiện" Người đàn ông bốn mươi tuổi trả lời, mắt ông ta vẫn có sự chờ mong "Thế nào, cậu có thấy khó chịu khi mà bộ giáp chuyển đổi không?"
— QUẢNG CÁO —
Event
"William à?" anh thầm suy nghĩ - trong căn cứ có một đống người có tên như vậy, nhưng mà để có thể hoàn thành công trình kiểu này, thì đó chắc chắn là một trong những ma pháp sư dày dặn kinh nghiệm.

Vậy thì chỉ có thể là ông ta: William Bennett - một vị pháp sư gần tám mươi tuổi và cũng là một trong những người gần vị trí quản lý trưởng nhất.
"Không, nhưng mà hệ thống Eidolon thực sự cần thêm kiểm tra đấy, bởi tôi thấy khá là buồn nôn do đám thông tin dư thừa" bước ra khỏi bộ giáp hiện đại, Andrew trả lời.

Ngay lập tức, nó bắt đầu biến hình - thay đổi trở lại kích thước cũ, và cái vòng tay của anh cũng tỏa ra ánh sáng đỏ.
"Eidolon thì không phải sản phẩm của chúng tôi, có gì cậu phải hỏi bên lập trình, dù sao nó cũng là "đứa con tinh thần" của họ.


Họ gửi chúng tôi thành quả nghiên cứu và yêu cầu cắm vào cho những bộ giáp này luôn"
"Bên lập trình à; được rồi, cảm ơn vì đã cho tôi xem trước đám sản phẩm này." Andrew tháo chiếc vòng tay của mình ra và đưa lại cho nhà nghiên cứu trung niên "Bây giờ tôi có chút việc, nên cho tôi đi trước"
Trong khi rời khỏi khu vực được che bởi chiếc rèm, đầu óc Andrew cũng bắt đầu nhanh chóng gia tốc - những công nghệ anh vừa chứng kiến cho anh dự cảm xấu.

Anh không phải trẻ con mà chỉ thấy được một mặt của vấn đề - nếu thiết kế này lợi hại như vậy, thì rốt cục hai người đó đã trả giá những gì để có thể hoàn thiện cái công nghệ gần như là hoàn mỹ này.
"Chỉ hy vọng là không quá nghiêm trọng đi"
Mọi người thường nói Serafina Rosenbaum là nhà khoa học thiên tài trong lĩnh vực siêu năng, là người đã phá vỡ một đống định kiến xưa cũ về ma thuật cũng như những sinh vật đặc thù.

Rằng cô ta là người đi đầu thời đại, rằng những khám phá của cô ta nhanh chóng một cách đáng sợ.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhưng những người thực sự gần gũi với Serafina – Andrew cùng với Fuyu đều biết, đây không phải giới hạn của nhà nghiên cứu này.

Cái tốc độ này hoàn toàn là do cô ta không muốn vì nghiên cứu khoa học mà ném bỏ đi tất cả nhân tính.

Mặc dù đúng thật là một só thí nghiệm vượt qua cái "giới hạn đạo đức" mà những nhà khoa học thông thường yêu cầu - nhưng mà đó là do đặc thù của nghề nghiệp.
Mặc dù Serafina Rosenbaum được gọi là "nhà khoa học điên", bà ta vẫn tuân theo một giới hạn đạo đức nhất định, vẫn có những giây phút bình thường.

Không phải như những nhân vật nông cạn, một chiều thường thấy trong điện ảnh, bà ta là một người thực, có cảm xúc phức tạp của riêng mình.

Và nếu có đánh giá đi nữa, thì Serafina hoàn toàn có thể đứng vào xếp hạng "người tốt" với những cống hiến của mình
Không sử dụng những nghi thức ma pháp cổ đại yêu cầu hiến tế người vô tôi, không sử dụng ma thuật hắc ám bừa bãi, hạn chế hết mức những thí nghiệm trên cơ thể người, không có cố tình sử dụng phương thức thí nghiệm vô nhân đạo, ..
Andrew vẫn gọi mẹ nuôi của mình là “nhà khoa học điên”, nhưng chính anh cũng biết rõ rằng, miễn cái ranh giới đạo đức của bà ta không bị phá vỡ, thì Serafina vẫn sẽ là một người tốt.
Chính anh biết rằng Serafina là con người mạnh mẽ như thế nào, kể cả khi gặp những khó khăn tưởng chừng như không thể, bà ta vẫn không hạ mình tới phá vỡ những tiêu chuẩn đạo đức của bản thân.

Làm người vẫn còn có lương tri, vẫn còn những giới hạn, những chuẩn mực về đạo đức - điều mà không phải ai trong thế giới tự nhiên có thể tự tin vỗ ngực mà nói.
Đến anh còn phải nhiều lúc nhìn lại quãng đường mười năm của mình và tự hỏi rằng liệu mình làm vậy có chính xác không.


Nhiều lúc cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng đã chon con đường này rồi.
Mà, nói gì thì nói, Serafina là người đã nhận nuôi anh, đã lo liệu hoàn toàn việc học tập của anh - thậm chí Andrew chỉ học đại học trực tuyến để lấy bằng tốt nghiệp.

Là người gần như kiểm soát hoàn toàn tuổi thơ của anh, Serafina hoàn toàn có thể không cho anh lựa chọn, và tiến hành giáo dục tẩy não, biến anh thành một cỗ máy chiến đấu chỉ biết nghe chỉ huy của một người.
Nhưng cô ta không lựa chọn như vậy, thay vào đó, thứ chào đón anh là một tuổi thơ "bình thường" - đương nhiên, bình thường ở đây cũng chỉ là tương đối.

Chương trình học của anh khá là chệch hướng khoa học tự nhiên, nhưng về những thứ khác, anh hoàn toàn được lựa chọn.

Đương nhiên, ở cái căn cứ này cũng không có mấy giải trí, nên cũng chỉ có vài thứ anh có thể làm.
— QUẢNG CÁO —
Event
Lựa chọn làm nhân viên chiến đấu này hầu hết cũng là được truyền cảm hứng từ bà ta đó - dù sao, chính anh cũng phải làm được gì có ích cho xã hội chứ.

Nếu một nhà bác học thiên tài như vậy cũng cống hiến hết mình cho xã hội, thì chắc chắn nó không phải việc xấu.
Ôm lấy cái tín niệm đấy, anh dần trưởng thành, rồi cũng tự hình thành thế giới quan của riêng mình.

Nhưng Andrew không thể quên được thứ đã đưa anh lên con đường này, và luôn luôn nhìn lại những ngày tháng thơ ấu đó là vui vẻ.

Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó - vẫn cần chút thời gian nữa để anh thực sự cảm thấy trân trọng quá khứ.
Trở lại bây giờ, nếu mà Serafina đã lệch ra khỏi con đường của mình, thì anh sẽ không ngần ngại gì ngăn cản bà ta - đó là trách nhiệm của anh, với tư cách một người con.