Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 1-5: Năm tháng đơn thuần (5)




Edit: Thố Lạt

Beta: beyours07

Khi Đường Tiểu Niên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Sau đó liền nhìn thấy Úy Trì ngồi trên ghế dựa bên cạnh, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

"Sao tôi lại ở đây?"

Úy Trì ngẩng đầu, "Cậu đến tìm tôi, ngất xỉu."

"À, phải." Sắc mặt Đường Tiểu Niên tái nhợt, tiếng nói có phần không có khí lực, "Vốn tôi muốn hỏi anh một chút, xem tôi có thể sống đến khi nào. Bây giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi."

Đường Tiểu Niên nghĩ đến chuyện gì, cười như không cười hỏi: "Ông chủ, tôi vẫn luôn thắc mắc, anh không sợ tôi sẽ nói bí mật của anh ra sao?"

"Cậu cảm lấy lời nói như vậy sẽ có người vô duyên vô cớ tin cậu sao?"

Đường Tiểu Niên thầm nói, sẽ không.

Tương lai một năm tới của cô ấy, sẽ không gặp chuyện không may, nhưng hình như cũng không được tốt lắm." Úy Trì nói.

Tiểu Niên thất thần, "Không sao là tốt."

Úy Trì không nói rằng, thay đổi tạm thời, đối với tương lai xa hơn mà nói, tốt xấu ra sao không thể chắc chắn được.

Đường Tiểu Niên vừa cười vừa hỏi: "Ông chủ, tôi có nên nói cho cô ấy biết tôi bị bệnh không? Anh nói xem, như vậy là nhân từ hay là tàn nhẫn?"

"Chuyện của cậu, cậu tự quyết định." Nói xong, Úy Trì đứng dậy đi ra cửa.

"Thật vô tình." Đường Tiểu Niên nói, "Ông chủ, chúng ta không có giao tình gì, bèo nước gặp nhau, anh đã có thể giúp tôi như vậy, tôi cảm ơn anh. Bà nội của tôi, bà có phần si ngốc của tuổi già, bây giờ bà vẫn chưa biết tôi sinh bệnh. Tôi có thể xin anh giúp tôi một việc không? Đợi tôi đi rồi, giúp tôi nói với bà nội tôi, tôi ra nước ngoài du học, chờ sau khi tôi buôn bán kiếm nhiều tiền trở về hiếu kính bà." Đường Tiểu Niên lẩm bẩm tự nói, "Nếu đến khi đó, bệnh si ngốc của bà nghiêm trọng hơn không nhớ rõ tôi, vậy là tốt nhất."

Úy Trì mở cửa, "Nằm viện điều trị đi, có thể sống lâu thêm mấy ngày thì cứ sống." Anh nói xong, đi ra ngoài.

Triệu Mạc Ly vừa ra khỏi phòng phẫu thuật cùng chủ nhiệm đã bị y tá nhỏ giữ chặt, "Bác sĩ Triệu, bệnh nhân lần trước chị bảo tôi điều tra tài liệu, Đường Tiểu Niên, bây giờ cậu ta ở trong bệnh viện của chúng ta."

Triệu Mạc Ly vui mừng, "Hả...? Đồng ý chữa trị rồi hả? Nói với cậu ấy, không cần lo lằng tiền thuốc men, tôi sẽ phụ trách."

Y tá kinh ngạc, "Vì sao? Chị biết cậu ta à? Còn nữa, chị rất nhiều tiền sao bác sĩ Triệu?"

Mạc Ly bí hiểm nói: "Bản thân tôi không có. Nhưng mà, sẽ có người quyên góp."

Sau đó có đồng nghiệp gọi Triệu Mạc Ly, ý tá nhỏ định rót trà táo đỏ ý dĩ cho mình, thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau, "Xin chào."

Cô quay đầu, thấy người đàn ông lúc trước đưa Đường Tiểu Niên tới -- rõ ràng nhìn có vẻ là một người rất điềm đạm, nhưng giọng điệu lại lộ ra sự lạnh nhạt xa cách.

"À, có chuyện gì không?"

Úy Trì nói: "Chi phí điều trị của Đường Tiểu Niên, bên tôi sẽ phụ trách, cô cứ nói với cậu ấy, là có người quyên góp."

Y tá cầm cốc giữ nhiệt, nhớ lại những lời bác sĩ Triệu vừa nói với cô, thốt lên: "Anh và bác sĩ Triệu biết nhau à?"

Úy Trì: "Không biết."

Y tá thấy anh dù tướng mạo có khí phách, nhưng quần áo bình thường, điện thoại trên tay còn là kiểu dáng của ba bốn năm trước, không nhịn được nói thêm một câu, "Vậy anh là như thế nào với Đường Tiểu Niên? Số tiền này không hề nhỏ."

"Tiền bạc đối với tôi mà nói, chẳng qua là mấy con số."

Y tá nói thầm, từng thấy người khoe của, nhưng chưa từng thấy ai khoe của nhạt nhẽo như vậy.

Úy Trì lại hỏi: "Khoa răng của các cô ở đâu?"

Có cái răng âm ỉ đau, anh định đi mua chút thuốc giảm đau về uống.

Cách phía tây của khu khám bệnh của bệnh viện L Thượng Hải không xa, có một trạm nghỉ chân,hành lang thông ra bãi giữ xe. Hành lang gần một trăm mét đầy hoa tử đằng, vừa đến xuân hạ, liền nhuộm một màu tím tươi đẹp, không ít bác sĩ thích đến đây đi dạo sau khi ăn xong.

Giờ phút này, Triệu Mạc Ly đang đứng ở trạm nghỉ chân nói chuyện với vài đồng nghiệp đang ăn trưa.

Bọn họ nói chút chuyện của bệnh nhân, lại tán gẫu chuyện bát quái, Triệu Mạc Ly nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, cười một chút.

Đột nhiên có đồng nghiệp hỏi: "Tiểu Triệu, có bạn trai chưa?"

"Hả..., chưa có."

"Sao vẫn chưa tìm?"

"Không vội."

Triệu Mạc Ly nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, không biết ai lại vội thế, đi nhanh như vậy?

Ngay sau đó, có người nắm lấy cổ tay cô.

Triệu Mạc Ly nghiêng đầu, chạm vào một đôi mắt đen và sâu.

Anh nói: "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."

Triệu Mạc Ly nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn lướt qua bàn tay bị anh cầm, "Anh à, tôi biết anh sao?"

Úy Trì chậm rãi buông lỏng tay, qua một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: "Thật xin lỗi, cô không biết tôi. Nhưng cô và Úy Lam từng chụp ảnh chung."

Anh mở điện thoại, lục ra một tám ảnh một mình của Úy Lam.

Triệu Mạc Ly lập tức nhận ra, "À..., phải, tôi từng chụp ảnh cùng cô ấy. Chúng tôi từng gặp nhau một lần. Cô ấy khỏe không?"

"Tôi không biết."

Lúc này có gió thổi tới, thổi rụng vài cánh hoa màu tím, có một cánh rơi lên vai Triệu Mạc Ly, Úy Trì vươn tay giúp cô lấy xuống, sau đó nói một câu "đã làm phiền rồi", liền bước đi, mặt không biểu tình.

Để lại Triệu Mạc Ly hoàn toàn không hiểu gì, không phải người kia muốn hỏi cô chuyện của Úy Lam chứ? Có phải Úy Lam xảy ra chuyện gì rồi không? Nhưng khi rời khỏi, vẻ mặt của anh không hề lo lắng, ngược lại còn như thở phào nhẹ nhõm vậy?

Triệu Mạc Ly sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên gặp được người dù mới tiếp xúc hai phút, đã khiến cô tràn đầy nghi ngờ.

Có đồng nghiệp nữ nói đùa: "Tuy tôi không hiểu chuyện này, nhưng Tiểu Triệu à, nhìn cô và anh đẹp trai đứng dưới giàn hoa tử đằng, cô mặc áo blouse trắng, anh ấy mặc sơ mi trắng, hình ảnh đó thật sự rất đẹp."

Triệu Mạc Ly im lặng không nói gì.

13

Đường Tiểu Niên nhìn chủ nhiệm khoa u bướu, không tin nổi nói: "Có người quyên tiền cho tôi?"

"Nếu như ban đầu cậu không chịu điều trị là vì chuyện này, vậy thì bây giờ không cần quan tâm đến chuyện này nữa rồi." Chủ nhiệm quay đầu nói với Triệu Mạc Ly bên cạnh, "Tiểu Triệu, cô nói cho cậu ấy phương án điều trị và cách chuẩn bị trước." Lại nói với Đường Tiểu Niên, "Tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu cứ yên tâm điều trị."

Chủ nhiệm vừa đi, Đường Tiểu Niên lại hỏi: "Cho dù tiếp nhận điều trị, cũng chỉ là kéo dài thời gian chết của tôi, không thể cứu được, không phải sao?"

"Tình huống của cậu xác suất chữa khỏi hoàn toàn không lớn." Triệu Lạc Ly nói thật, "Nhưng cho dù có thể sống thêm một năm, hay chỉ một ngày, cậu cũng phải thử, vì người cậu yêu mến."

Đường Tiểu Niên hít sâu một hơi, cười khổ: "Vậy số tiền kia chi bằng quyên cho bà nội tôi, để bà không phải quá khổ cực."

Triệu Mạc Ly thầm than trong lòng, nói: "Mẹ tôi cũng bị ung thư. Tôi vẫn rất biết ơn bà đã tranh thủ từng giây phút vì chúng tôi." Cô nói đến đây liền dừng, không nhiều lời.

Triệu Mạc Ly đi rồi, Đường Tiểu Niên nhắm mắt, có lẽ sự quan tâm đến người khác mà cậu vẫn cho là nhân từ, lại là tàn nhẫn.

Mà dù sao cậu cũng còn trẻ, đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, dù cậu tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn sợ, trong nỗi sợ có sự phẫn nộ với ông trời, có sự không phục trước số phận, còn có chuyện khó bỏ xuống với một số người.

Hạ Sơ mang theo một túi nước trái cây bước đi chầm chậm. Đi qua lầu tổng hợp, lầu khám bệnh, phía sau chính là khu nội trú rồi. Vì tiết kiệm thời gian, cô đi vào đường nhỏ, đoạn đường này cô đã rất quen thuộc, con đường có giàn tử đằng rũ xuống, trên cành có điểm những quả tròn, nhìn như hạt đậu. Sau đó đi qua vài gốc hồng to lớn, lúc này đã chi chít những quả hồng xanh. Khu nội trú cao cao thấp thoáng sau cành lá, tường gạch màu xám, từng dãy cửa kính sáng loáng, có vẻ hơi lạnh lẽo.

Khi cô vào phòng của Đường Tiểu Niên, cậu đang ngủ, cô rón rén ngồi xuống cạnh giường của cậu, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, với đầu đã sớm cạo trọc tóc, khóe mắt đỏ hoe.

Tiểu Niên nhanh chóng tỉnh lại, cậu luôn ngủ rất ít, rất dễ tỉnh ngủ.

"Xin lỗi, xin lỗi, dánh thức cậu rồi." Hạ sơ áy náy nói, nói xong rơi nước mắt như mình vừa phạm phải một lỗi cực kì nghiêm trọng.

Đường Tiểu Niên vươn tay, bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống, khẽ nói: "Đừng khóc."

Hạ Sơ lại khóc đến đau lòng hơn, "Cậu để mình khóc đi, dù sao cũng không mất tiền."

Kì nghỉ hè sau kì thi vào đại học, đều là kì nghỉ hè dài nhất đối với học trò, nhưng đối với Hạ Sơ mà nói, lại ngắn đến không ngờ.

Ngày hè đã kết thúc, bầu trời trong trẻo của mùa thu, như đại dương mênh mông không bờ.

Hạ Sơ lại đi tới viện dưỡng lão, sau khi cô hỏi nhân viên làm việc, tìm thấy bà nội Dường Tiểu Niên đang ăn trưa.

Cô ngồi đối diện bà nội, cười nói: "Bà nội."

Bà cụ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Sơ, "Cô là ai?" Sau đó như đột nhiên nhớ ra gì đó, ""Con là cháu nội Tiểu Niên của bà sao?"

Hạ Sơ không phủ nhận, cô cắt tóc, mặc áo cộc màu lam nhạt và quần bò, nhìn rất giống một chàng trai thanh tú.

"Bà cụ cẩn thận đánh giá cô, "Phải, phải, con là Tiểu Niên, con rất giống A Lãng... Bộ dạng đều trắng trẻo nõn nà." Bà cụ run rẩy vuốt má Hạ Sơ, vui vẻ lộ ra nụ cười, "Con đến thăm bà nội à."

"Dạ."

Sau giữa trưa, ánh mặt trời sáng chói, một già một trẻ ngồi trong sân viện dưỡng lão.

Hạ Sơ nhìn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Cô kéo tay bà, dịu dàng nói: "Bà nội, lần sau con đưa người con thích đến thăm bà có được không?"

"A..." Bà cụ cười vui vẻ, "Bà nội còn nhớ, trước kia con từng nói với bà nội... Tên là gì nhỉ? À, tên là Tiểu Sơ."