Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 7




Kỳ nghỉ hè năm bọn họ quen biết nhau, trước khi Mộ Cảnh Thời về nước đã tìm mua quà sinh nhật cho cô trên phố.

Dù đã đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn hết món quà này đến món quà khác mà cuối cùng vẫn không thật sự ưng ý món nào.

Mãi đến khi anh bước vào một cửa hàng trang sức, vốn chỉ định mua vòng tay cho cô nhưng khi vô tình trông thấy một đôi vòng tay bằng bạc, anh đã dứt khoát mua luôn.

Trên mỗi chiếc vòng tay có một khối chữ nhật vuông dài tầm ba centimet, trên mỗi khối vuông ấy có khảm một viên kim cương nhỏ, kiểu dáng vô cùng đơn giản, càng mờ nhạt hơn khi được đặt cạnh hàng loạt thiết kế lộng lẫy hào nhoáng khác, thế mà anh đã ưng ngay khi mới nhìn thoáng qua rồi.

Mộ Cảnh Thời đặt khắc chữ, anh muốn khắc bốn chữ, bề mặt chính diện khối chữ nhật khắc tên cô, còn hai bên cạnh trái phải đều khắc được khắc tên anh vào, dù trông rất nhỏ.

12 giờ đêm hôm ấy, anh gọi cho cô, nói với cô rằng mình sẽ sớm về và cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô rồi.

“Bé con, em ăn trưa chưa?”

Cô ngồi trước cửa sổ, ôm ống nghe của điện thoại bàn, cả người đắm chìm trong ánh nắng mặt trời chói lóa, cô cười và đáp: “Anh Cảnh Thời thì sao? Anh ăn khuya rồi à?”

Anh ngồi trên ghế sô pha, nâng niu chiếc lắc tay mình vừa mua về, nghe thấy mấy câu hỏi của cô thì không kiềm được tiếng cười: “Bé tham ăn này, em tưởng ai cũng như em à, nửa đêm thèm ăn đến mức lén ngồi dậy đi tìm?”

Cô cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vẳng qua ống nghe truyền vào tai anh, giống hệt như tiếng mèo kêu meo meo làm nũng với anh vậy.

“Thời tiết bên này đẹp lắm.” Cô vươn cánh tay, sờ mái tóc bị mặt trời hun đến nóng bừng của mình, “Bao giờ anh Cảnh Thời mới về vậy?”

“Còn chừng bốn năm ngày nữa thôi, yên tâm đi, nhất định sẽ về trước sinh nhật em, đến cả quà mừng anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

“A, năm nay là gì vậy ạ?” Cô lười biếng nằm ườn ra bàn, buồn chán nghịch tóc, chiếc quạt máy phía sau vẫn hoạt động không biết mệt mỏi, Trì Thư Ý nhắm mắt, cảm nhận ánh mặt trời yên lặng dừng bên sườn mặt cô, ừ, cũng hơi nóng.

“Lúc gặp sẽ đưa em, tự mình mở thì sẽ biết thôi.” Tâm trạng Mộ Cảnh Thời rất tốt, anh cười đáp.

“Hì….Vậy đoán đúng có được khen thưởng gì không?”

“Có chứ.”

Cô vẫn kề sát ống nghe bên tai, xòe bàn tay áp lên mặt mình rồi nheo mắt, nỉ non: “Em hơi buồn ngủ rồi, anh có định đi ngủ không đấy?”

Anh cười khẽ một tiếng, lúc ấy Trì Thư Ý còn có một từ gọi là “ghẹo người”, cô chỉ biết tiếng cười của anh rất êm tai, hệt như một cơn gió lành lạnh thổi đến rồi xua đi chút nóng nực nơi đây vậy.

“Em ngủ đi, lúc dậy nhớ luyện đàn.”

Cô ngoan ngoãn đồng ý, “Vâng.”

“Trưa tốt lành nhé, Thất Thất.”

“Anh Cảnh Thời ngủ ngon.”

Hai người sống ở hai múi giờ lệch nhau mười hai tiếng tròn, cách một Thái Bình Dương bao la, một nơi đón trời trưa, một bên đón trăng cao đêm tỏ, thay phiên nhau chúc đối phương trưa tốt lành và ngủ ngon.

Bé con à, lúc bên anh là đêm khuya tĩnh mịch thì phía bên em là nơi mặt trời chiếu rọi muôn phương, khi anh muốn gọi cho em thì sẽ theo phản xạ nghĩ xem thời điểm đó có thích hợp để em nghe điện thoại hay không, và liệu có làm phiền đến em không, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của em, có khi nào sẽ quấy rầy giờ luyện đàn của em và có khi nào…..

Nỗi lo toan phòng trước chắn sau ấy của anh cuối cùng vẫn bị em phát hiện nên em nhất trí với anh là sẽ gọi điện sau bữa trưa vào mỗi thứ bảy, đến nỗi khi giải thích lý do chọn giờ này, em đã bảo nếu gọi cho anh sau khi ăn xong thì em sẽ ngủ trưa ngon hơn, an tâm hơn và cũng vì chiều thứ bảy mỗi tuần dì Anh sẽ đến dạy kèm đàn cho những đứa nhóc khác nên không thể ở nhà với em.

“Ngủ ngon nhé, anh Cảnh Thời.”

Câu chúc thỏ thẻ của cô vang lên bên tai, Mộ Cảnh Thời đóng nắp hộp quà rồi bỏ nó vào ngăn kéo, đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước, anh dựa người vào khung cửa sổ dài chấm đất, nhìn hàng loạt nhà cao tầng óng ánh đèn dưới vầng trăng. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều luôn mang theo nụ cười tươi tắn chợt hiện lên trước mắt anh, chỉ còn bốn ngày nữa thôi, Thất Thất, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Bốn ngày sau về nước, anh nghỉ ngơi mấy giờ rồi đến trước cổng trường nơi cô học luyện đàn trong kỳ nghỉ hè để đợi cô.

Trì Thư Ý không giống những đứa trẻ khác, cô chỉ học ca sáng các ngày trong tuần, trừ thứ bảy Trì Anh không thể ở nhà chơi đàn cùng cô ra thì chiều nào cô cũng đến lớp dạy đàn của Trì Anh để luyện đàn.

Trì Thư Ý vừa được Trì Anh đưa đến cổng trường thì bị một giọng nam trầm ấm gọi lại.

“Thất Thất.”

Trì Thư Ý gần như quay đầu lại ngay khi nghe thấy anh gọi, đang định buông tay Trì Anh ra thì anh cũng đi đến trước mặt bọn họ.

“Con chào dì Anh.” Anh lễ phép chào hỏi.

Trì Anh là người phụ nữ dịu dàng hiền thục nhất mực, lúc trước từng gặp Mộ Cảnh Thời vài lần nên cũng có chút ấn tượng với anh, lần đầu tiên bà gặp anh là vào một ngày hè mưa rơi rả rích, ngày anh dẫn Thất Thất về một năm trước, con gái nhỏ của bà thì không hề gì còn người anh thì lại ướt đẫm nước mưa.

“Chà,” Bà hỏi: “Mới về đó à?”

“Máy bay vừa hạ cánh tối qua ạ.” Mộ Cảnh Thời cúi đầu nhìn Trì Thư Ý đang chớp chớp đôi mắt, anh cười: “Con muốn đến thăm Thất Thất,” rồi giơ tay xoa đầu cô, “Gần đây có ngoan không?”

“Có mà.” Cô cười hì hì đáp lời.

“Hay là để con đưa Thất Thất vào cho ạ, dì cũng bận nên cứ để trưa con sang đây đưa em ấy về thẳng nhà.”

Trì Anh chần chừ một chút, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, sau cùng bà gật đầu nói được, nhìn Mộ Cảnh Thời kéo bàn tay nhỏ nhắn của Thất Thất, dắt cô vào trường học.

Hai người vào phòng học, đến trước chỗ cô ngồi, Mộ Cảnh Thời khom lưng bảo: “Thất Thất phải học nghiêm túc đấy, trưa anh sẽ qua đón em.”

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cười cười nhéo mũi cô, để lại một câu ngoan lắm rồi rời đi.

Vừa ra khỏi cổng trường vài bước thì đã thấy Trì Anh đang đứng bên kia đường dáo dác nhìn sang, Mộ Cảnh Thời thong thả bước đến gặp bà.

“Dì Anh.”

Trì Anh điềm đạm gật đầu, cười nói: “Dì có chút chuyện muốn nói với cậu.”

“Vâng, dì cứ nói đi ạ.”

“Cảnh Thời này, thật lòng dì rất tôn trọng cậu, dù là phương diện đối nhân xử thế hay phương diện tài năng, cậu đều vượt trội hơn người khác rất nhiều, theo lẽ thường thì một cậu thanh niên xuất sắc đến vậy…..Dì không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không nữa,” Trì Anh chần chừ nói tiếp: “Dì cứ có cảm giác cậu….”

“Không phải dì nghĩ nhiều đâu ạ.” Mộ Cảnh Thời bình tĩnh muôn phần khẳng định với bà.

Tuy trong lòng Trì Anh đã đoán được bảy tám phần nhưng khi thấy anh thừa nhận thẳng thừng như thế thì vẫn ngạc nhiên, nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói tiếp sao cho phải.

Một lúc lâu sau bà mới đằng hắng một tiếng rồi nói: “Dù dì thật sự không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng bây giờ Thất Thất vẫn còn nhỏ và dù là dì chưa từng dò hỏi gia cảnh của cậu nhưng cũng đoán được cậu không phải là người có gia thế tầm thường,” Bà thở dài: “Thôi, tạm thời không nhắc đến việc gia cảnh chênh lệch giữa hai nhà chúng ta nữa, nội khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa không thôi cũng đã lệch nhau lắm rồi, thêm nữa, dù cậu không để ý chuyện mắt con bé bị tật thì vẫn còn người nhà cậu nữa đấy? Nếu thật sự tiến triển thêm thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những nan đề này, với tư cách là mẹ con bé, dì thật sự không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào hết, kể cả khi con bé có bệnh trong người thì nó vẫn là trân bảo của bà Trì Anh này.”

“Dì Anh, những gì dì nói con đều biết và hiểu cả. Con sẽ không làm phiền em ấy, dì cứ yên tâm, con sẽ chờ em, chờ em ấy lớn lên, trước lúc đó sẽ không khiến em ấy phải khó xử vì bất cứ chuyện gì, em ấy cứ việc làm tất cả những chuyện mình thích, con sẽ bảo vệ em ấy. Chuyện tình cảm của con do con làm chủ, chỉ cần con còn ở bên cạnh em ấy một ngày thì sẽ không bao giờ để em ấy chịu tổn thương.”

“Nhưng cậu có biết chờ một người gian nan cỡ nào không?” Trì Anh nhìn chàng trai tự tin ngời ngời như vầng thái dương rạng rỡ trước mặt mình, thở một hơi dài rồi nói tiếp: “Nếu đích đến của việc chờ đợi này không như cậu mong muốn thì liệu cậu có thể chịu đựng nổi không?”

“Nếu sau này em ấy lớn lên, gặp và yêu một người xứng đáng thì con sẽ chúc phúc cho em. Hết thảy những việc con làm đến giờ này phút này đều do con tự chọn, nếu cuối cùng kết quả không như mong muốn của con thì con vẫn sẽ chấp nhận.” Mộ Cảnh Thời chín chắn đến mức dường như không phải chỉ là một chàng trai còn chưa tròn hai mươi tuổi mà càng giống một người đàn ông ưu tú đã lăn lộn trên chốn thương trường bao năm vậy, cái khí chất quyết đoán, thận trọng tỏa ra từ anh thật khó để khiến người ta không vững lòng.

Trì Anh có chút bất lực, bước lên phía trước một bước rồi bảo: “Thất Thất nói với dì, những ngày đầu trở lại với đôi mắt mù lòa, con bé đã gặp một anh trai, nó nói người anh này đã khuyên nó nên thử chơi đàn piano, ngay cả khi con bé không thấy gì thì vẫn nên thử, nếu đã thử, đã nỗ lực hết lòng rồi mà vẫn chẳng tới đâu thì mới là thất bại, còn bằng không thì khác gì tự khiến bản thân mất đi sự tự tin vốn có.”

“Dì biết người con bé nhắc là cậu, thế nên dì thật lòng biết ơn cậu lắm, Cảnh Thời à, cảm ơn cậu vì đã luôn giữ liên lạc với con bé hơn một năm trở lại đây, cảm ơn cậu đã động viên con bé, an ủi con bé, nếu không có cậu thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chơi đàn nữa và ước mơ duy nhất của đời nó cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn vụn vỡ.”

Trì Anh vén lại mái tóc dài bị gió thổi tung, tiếp lời: “Chuyện của hai đứa dì sẽ không can thiệp sâu, cứ thuận theo tự nhiên vậy, nếu tương lai có thể thật sự đi với nhau đến cuối đời thì đương nhiên là chuyện tốt, còn nếu không có phước phần ấy thì…..Chỉ cần hai đứa đều hạnh phúc là đủ rồi.”

Bà đối mặt với anh, nói câu cuối: “Lúc cậu về con bé vui lắm, mấy hôm nay chuyện đón đưa Thất Thất đành phiền đến cậu rồi, dì đi làm trước.”

“Cảm ơn dì Anh.” Mộ Cảnh Thời nhìn bóng lưng gầy yếu của Trì Anh, nhớ lại lời ban nãy bà nói: “Cảm ơn cậu vì đã luôn giữ liên lạc với con bé hơn một năm trở lại đây, cảm ơn cậu đã động viên con bé, an ủi con bé, nếu không có cậu thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chơi đàn nữa…..”

Nếu chiều hôm ấy không gặp được cô thì sao anh có thể thoát khỏi xiềng xích của cái gia đình kia để bước trên con đường tự mình chọn lựa đây.

Anh không chỉ là người đã giúp đỡ cho cô mà cô còn là quý nhân của anh. Là lần gặp gỡ kia giữa hai người đã khiến cho anh cảm nhận được mỗi sự tồn tại của một người đều có ý nghĩa cả, không cần phải theo sắp xếp của gia đình từ tấm bé, không cần phải ngoan ngoãn nghe theo và sống theo từng kế hoạch, từng kịch bản người lớn viết ra để đáp ứng kỳ vọng của họ.

Là buổi chiều ấy, anh giúp cô góp nhặt lại niềm tin vào ước mơ, cũng là giúp bản thân tìm thấy ánh sáng của con đường giải thoát sâu trong khu rừng phủ đầy sương mờ u tối.

Thuở đầu gặp gỡ giữa hai người, dù đối với cô hay đối với anh thì đều có ý nghĩa phi thường, và nó cũng trở thành viễn cảnh bất tận trong cơn mơ của hai người suốt tám năm chia cách.

Hết 07.