Thời Gian May Mắn

Chương 16




Trước khi đến căn tin ăn tối, Đào Tư Trĩ dùng điện thoại của Tưởng Kha điện gọi điện cho anh trai của cậu.

Cậu ngồi trên ghế, co chân lại, trầm giọng nói cho anh trai của cậu biết: “Điện thoại di động của em mất rồi, thầy giáo bắt em tham gia du lịch mùa thu. Đây là điện thoại của Tưởng Kha.”

Tưởng Kha không có việc gì làm, liền nhìn Đào Tư Trĩ đang cầm điện thoại di động của hắn kể khổ với anh trai của mình.

Không biết Đào Tư Viễn ở đầu đầu dây điện thoại bên kia gì mà Đào Tư Trĩ bỗng nhiên nhíu mày, nâng âm lượng: “Nhưng em không muốn đi du lịch mùa thu.”

“Em không muốn thử, đi du lịch mùa thu không giống đi đến Vân Sơn.” Đào Tư Trĩ lộ ra biểu cảm vô cùng không vui: “Em cũng không muốn đi du lịch ở bên ngoài thành phố nữa, em không quen những nơi đó. Em cũng không thích ngồi xe buýt đi du lịch, trên xe buýt có rất nhiều người.”

Dường như Đào Tư Viễn đang thuyết phục Đào Tư Trĩ tham gia du lịch mùa thu, Đào Tư Trĩ yên lặng nghe thêm vài câu thì tức giận ngắt lời anh: “Em không thích bạn học của em.” Lại kiên quyết nói: “Em muốn điện thoại của em. Anh nhanh chóng đi lấy giúp em.” Nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Tưởng Kha lấy lại điện thoại, hỏi Đào Tư Trĩ: “Cậu không đi du lịch mùa thu à?”

Đào Tư Trĩ “Ừ” một tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi lại nhìn Tưởng Kha vài lần, không hề nói gì mà chỉ đứng lên, quay người đi ra ngoài. Tưởng Kha gọi cậu một tiếng, hỏi cậu: “Cậu đi đâu?”

Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn Tưởng Kha, hơi khó hiểu nói: “Ăn cơm.”

“Nếu còn không đi, lát nữa sẽ có rất nhiều người ở nhà ăn.” Cậu nói với Tưởng Kha: “Rất ồn ào.”

Tưởng Kha còn chưa kịp nói gì thì Đào Tư Trĩ đã chạy đi.

Cậu chạy rất nhanh, giống như đi ăn cơm một mình là một giải đấu của cậu.

Tưởng Kha đã từng ăn cơm cùng với cậu, lúc ấy trông cậu rất vui vẻ. Khi Tưởng Kha hôn cậu, cậu cũng sẽ không bị những thứ xung quanh làm ảnh hưởng.

Tưởng Kha bỏ di động vào ngăn kéo rồi cũng đi ra cửa, đi xuống dưới lầu kí túc xá thì đúng lúc gặp được bạn cùng lớp, bèn đi chung đến nhà ăn.

Vừa đi vào nhà ăn, Tưởng Kha đã nhìn thấy Đào Tư Trĩ đang ngồi ở chỗ cậu hay ngồi.

Đào Tư Trĩ đã ăn xong, đang cầm một ly nước trái cây uống. Lúc cậu nhìn thấy Tưởng Kha thì cũng không dừng lại mà tiếp tục chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giống như không quen biết với Tưởng Kha.

Dáng vẻ cậu hai tay bưng chén trông hơi vụng về, Tưởng Kha bỗng nhiên nhớ lại dường như có một lần, lúc cậu nhìn thấy Tưởng Kha thì đột nhiên vẫy tay với hắn, giống như là đang chào hỏi.

Dáng vẻ Đào Tư Trĩ phất tay trông cũng vụng về như lúc cậu cầm chén. Tay chân không cân đối lắm, thậm chí còn làm cho người khác suýt nữa bật cười. Lần đó người bên cạnh Tưởng Kha đã phì cười ngay lập tức.

Khi ấy Tưởng Kha không có cảm giác gì nhưng bây giờ lại cảm thấy không thoải mái. Không biết là vì lần trước có người cười Đào Tư Trĩ hay là vì lần này Đào Tư Trĩ giả vờ không nhìn thấy hắn.

Tưởng Kha lấy đồ ăn xong thì quay đầu lại định tìm Đào Tư Trĩ nhưng cậu đã đi rồi, hắn bèn qua ngồi cùng bàn với người khác.

Mấy học sinh lớp mười mặc đồng phục ngồi tụ vào một chỗ, thi thoảng cười lớn, chiếc bàn ăn dài vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Chẳng trách Đào Tư Trĩ cảm thấy phiền.

Vào lúc nghỉ giữa buổi trong giờ tự học buổi tối, Tưởng Kha gặp anh trai của Đào Tư Trĩ – Đào Tư Viễn.

Đào Tư Viễn đang mặc đồ tây, đeo giày da bước vội trên hành lang, nhìn thấy Tưởng Kha thì dừng lại.

“Tưởng Kha à?” Anh cười bất đắc dĩ với Tưởng Kha: “Cảm ơn em đã cho nó mượn điện thoại.”

Tưởng Kha không nói gì, Đào Tư Viễn lại nói: “Thằng bé này rất khó quản lý. Khi nãy anh vào trong lớp của nó, nó cũng không chịu đi ra, viết: ‘Không có điện thoại, không nói chuyện’ lên quyển sổ to rồi giơ cho anh xem.”

Tưởng Kha cười: “Thật sao?”

“Ai…” Đào Tư Viễn thở dài, lắc đầu: “Khi nãy anh gọi điện thoại với chủ nhiệm lớp, thấy khó mà lấy lại được điện thoại trong hôm nay. Chủ nhiệm lớp còn nói với anh trường học hiếm khi tổ chức du lịch mùa thu cho lớp mười hai nên muốn đạt được chỉ tiêu 100%… Nếu Đào Tư Trĩ không chịu đi du lịch mùa thu, khó mà lấy lại điện thoại được.”

“Anh đang định hỏi em một chút, lần trước làm sao em thuyết phục được nó đi Vân Sơn?” Anh nhăn nhó hỏi Tưởng Kha.

Tưởng Kha hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nhìn Đào Tư Viễn mấy giây rồi mới nói: “Em quên rồi.”

“A?” Đào Tư Viễn lộ ra vẻ mặt hoang mang.

“Em nhớ là không khó lắm.” Tưởng Kha bổ sung.

“Sao lại như thế.” Đào Tư Viễn giật mình nói: “Nó chịu đi sao?”

Tưởng Kha nói “Ừm”, Đào Tư Viễn run rẩy, chần chờ nhìn Tưởng Kha, nói: “Tưởng Kha, em có thể giúp anh khuyên nó chút không?”

Tưởng Kha thấy anh đang rất khó xử, lại cảm thấy kéo Đào Tư Trĩ đi du lịch mùa thu cũng không phải là việc khó gì, cho nên đồng ý thử giúp Đào Tư Viễn.

Nhưng sau khi tiết tự học kết thúc, trở lại phòng ngủ, Tưởng Kha mới hiểu ra đôi khi Đào Tư Trĩ đối xử với tất cả mọi người như nhau.

Tưởng Kha nói với Đào Tư Trĩ “Cậu đi du lịch mùa thu với tôi đi”, cậu không hề nghĩ ngợi đáp: “Không đi.”

Từ chối xong, Đào Tư Trĩ lại như không có việc gì muốn mượn điện thoại của Tưởng Kha, nói muốn gọi điện thoại hỏi anh trai của cậu, tại sao không mang điện thoại di động của cậu về.

Tưởng Kha không đưa cho cậu, nhìn cậu mấy giây, hỏi cậu: “Gần đây vườn hoa tường vi của cậu không có hoạt động sự kiện giới hạn gì sao?”

“Có, sự kiện giới hạn của mùa hè vẫn chưa kết thúc.” Đào Tư Trĩ hơi đắc ý nói: “Nhưng tôi đã có được hết thẻ limited rồi.”

Lúc Đào Tư Trĩ đắc ý, mặt cậu hơi nghênh lên. Tưởng Kha đưa tay nhéo một cái, Đào Tư Trĩ ngay lập tức che kín mặt.

“Khi nãy tôi gặp anh trai của cậu. Anh ấy nói đã hỏi chủ nhiệm lớp của cậu, nếu không tham gia du lịch mùa thu thì sẽ không lấy lại được điện thoại.” Tưởng Kha tự do phát huy dựa trên lời nói của Đào Tư Viễn, lừa Đào Tư Trĩ.

Quả nhiên, Đào Tư Trĩ yên lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi miễn cưỡng nói: “Vậy tuần này tôi chỉ có thể dùng điện thoại di động của cậu.”

Tưởng Kha không phản bác được, dùng giọng không lớn lắm hỏi cậu: “Cậu dùng điện thoại di động của tôi, tôi đồng ý chưa?”

Đào Tư Trĩ không nói gì.

Cậu nhìn Tưởng Kha, chưa nhìn được bao lâu thì bỗng nhiên dựa vào người Tưởng Kha, đưa tay sờ tay của Tưởng Kha, định lấy điện thoại trong tay hắn ra.

“Tôi muốn.” Đào Tư Trĩ vừa cố chấp vừa cứng đầu nói, không ngừng tách ngón tay Tưởng Kha ra.

Cậu dùng sức rất nhẹ, như đang cào Tưởng Kha. Tưởng Kha cúi đầu, không biết tại sao lại buông lỏng tay ra, điện thoại ngay lập tức bị Đào Tư Trĩ cầm đi.

Đào Tư Trĩ không biết mật mã của Tưởng Kha, lại ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Mật mã.”

Tưởng Kha không kiên trì được bao lâu, nói mật mã cho cậu. Đào Tư Trĩ không nói gì cúi đầu xuống, mở khóa, chắc là vì cảm thấy gọi điện thoại cũng vô dụng nên không gọi nữa, tự tiện mở trò chơi ra chơi tiếp.

Vào lúc sắp tắt đèn, Trương Đông Vân trở về lấy ít đồ, đi đến trung tâm tập huấn ở.

Đào Tư Trĩ chơi trò chơi đến mê mẩn, vào năm phút cuối cùng mới ôm quần áo đi tắm, còn chưa kịp sấy khô tóc thì tiếng nhạc tắt đèn đã vang lên.

Cậu đành phải sấy tóc trong bóng tối rồi bò lên giường, ôm lan can nhỏ giọng gọi Tưởng Kha: “Tưởng Kha, tôi vẫn còn muốn chơi.”

Tưởng Kha không để ý cậu, cậu bèn đưa tay sờ mặt Tưởng Kha. Cổ tay bị Tưởng Kha giữ lại cũng không giãy dụa, nhỏ giọng nói với Tưởng Kha: “Cho tôi chơi đi.”

Trên tay cậu có hương sữa tắm rất nhạt. Tưởng Kha không nói gì, cậu cứ cố chấp gọi tên Tưởng Kha như không biết mệt.

Cuối cùng, Tưởng Kha đành phải chịu thua, buông tay của Đào Tư Trĩ ra, nói: “Đừng kêu nữa.”

Đào Tư Trĩ “Ồ” một tiếng rồi rụt tay về.

Tưởng Kha dừng một chút, hỏi cậu: “Thật sự không đi du lịch mùa thu à?”

“Tôi không muốn đi.” Đào Tư Trĩ nhanh chóng đáp.

“Cậu có thể đi theo tôi từ đầu đến cuối.” Tưởng Kha cố gắng kiên nhẫn nói với cậu: “Lần trước ở trên tàu điện ngầm, không phải cậu cũng ngồi chung một chỗ với tôi sao?” Hi vọng Đào Tư Trĩ có thể quý trọng cơ hội được hắn cam kết.

Đào Tư Trĩ chỉ ngừng lại mấy giây rồi nói với Tưởng Kha: “Tôi ghét tàu điện ngầm.”

“Lúc ở Vân Sơn, cậu không đến tiệm sách đúng giờ.” Đào Tư Trĩ nói: “Với lại bạn của cậu nhiều lắm, tôi không thể theo sau cậu từ đầu đến cuối.”

Cậu phân tích rất đầy đủ, rất có lý, nhưng lại không quan tâm đến tâm trạng của người nghe.

Tưởng Kha hơi sửng sốt. Tay của Đào Tư Trĩ lại sượt qua mặt hắn, giọng nói cũng gần hắn hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Tưởng Kha, tôi muốn chơi trò chơi.”

Tưởng Kha bị Đào Tư Trĩ quấy rối thêm một lúc thì ngồi dậy, đưa di động về phía Đào Tư Trĩ nhưng lại nắm thật chặt, không để cho Đào Tư Trĩ lấy đi, hỏi: “Sao hôm nay ở nhà ăn cậu lại giả vờ không nhìn thấy tôi?”

“A.” Giọng điệu của Đào Tư Trĩ giống như đang muốn thể hiện rằng cậu bị câu hỏi của Tưởng Kha làm cho khó hiểu: “Vì cậu không muốn chào tôi.”

Thật ra Tưởng Kha biết vì sao Đào Tư Trĩ lại nghĩ như vậy, nhưng hắn không thừa nhận: “Cậu nghĩ quá rồi.” Lại hỏi Đào Tư Trĩ: “Lần trước cậu ăn cơm với tôi không thấy vui à?”

“Vui mà.” Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha: “Hôm đó tôi vui vẻ cả đêm.”

Nghe giọng của Đào Tư Trĩ không giống như đang lừa hắn. Tưởng Kha buông lỏng tay ra, để cậu lấy điện thoại đi, nói: “Sau này hãy ở chung với tôi đi.”

Đào Tư Trĩ trả lời: “Ò.”

Đào Tư Trĩ trốn trong chăn, chơi trò chơi được một lúc thì bỗng nhiên thò đầu ra, gọi tên Tưởng Kha.

“Tưởng Kha.” Cậu nói: “Cậu ngủ rồi sao?”

Tưởng Kha không ngủ nhưng cũng không nói chuyện. Đào Tư Trĩ đã khá quen với việc Tưởng Kha không để ý tới cậu, ngầm cho rằng hắn còn tỉnh, hỏi Tưởng Kha: “Bây giờ chúng ta là bạn bè sao?”

Câu hỏi của cậu vẫn lạ lùng như cũ, nhưng nghe lại hơi đáng thương.

Không thể nói là vì sao, Tưởng Kha không trả lời ngay, hỏi lại cậu: “Cậu nói xem?”

Đào Tư Trĩ yên lặng vài giây, dường như cảm thấy rất bối rối, sợ phải nghe kết quả mình không hề mong muốn. Cậu căn bản không đợi đến lúc Tưởng Kha nói ra đáp án mà bỏ qua việc hỏi cho ra lẽ, lại chui vào chăn chơi trò chơi tiếp.