Thời Không Chi Nhân

Chương 2: Ông bà lão ngư cùng bước đầu tu luyện




Cửa phòng mở ra, một bà lão với mái đầu bạc trắng cùng thân hình nhỏ bé chầm chậm tiến vào.

"Tỉnh rồi sao?" bà cụ hỏi. Không để hắn trả lời bà cụ hiền từ nói"Tỉnh rồi thì nằm nghỉ ngơi đi ta làm miếng cháo".

Nói xong lại lọm khọm đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng đang dần xa cách. Hắn buông tiếng thở dài.

-Hệ Thống phải bao lâu ta mới có thể bình phục?

-Dựa theo thể chất của Ký Chủ thì khoảng 1 tuần sẽ vận động bình thường.

-Có cách nào để quá trình này nhanh hơn không?

-Ký chủ có thể thông qua tu luyện, thông qua linh khí rèn luyện thân thể để gia tốc tốc độ khôi phục.

-Ta muốn tu luyện! Ngay bây giờ được không?

-Hoàn toàn có thể, Ký chủ hiện tại không có công pháp nên chỉ có thể ngưng khí tụ lại đan điền và đi thông qua kinh mạch để chữa trị thương thế. Tuy nhiên Ký chủ cũng có thể nhờ hệ thống trợ giúp tụ lại khí dư tán ra để nâng EXP, ký chủ có muốn kích hoạt phụ trợ?

-Kích hoạt phụ trợ.

Một luồn thông tin chảy vào đầu hắn đó là thông tin ngưng khí cơ bản cho một người tu luyện, quan sát một hồi hắn mím chặc môi rồi ngồi thẳng dậy. Đôi môi trắng bệch bị hắn cắn ứa máu khi cảm nhận cơn đau như xé trên đỉnh đầu. Chậm rãi xếp bằng lại, tay buông lỏng trên đùi, mặc cho cơn đau dày vò hắn dần chìm sâu vào trong tiềm thức. Một cơn lốc xoáy mơ hồ hiện ra quấn quanh cơ thể hắn, một luồng khí dần ra vào trong từng nhịp thở. Hiện tại bất kì một tu sĩ trên Nguyên Đan nào cũng sẽ nhìn thấy 2 tia khí tức lạ một bạc một hoàng kim mỏng manh tiến vào trong cơn lốc xoáy, đảo nhanh đầy phấn khích và tiến vào cơ thể hắn.

Bà Lão dần tiến lại vào phòng, tay bưng chén cháo nóng, giật mình trước hình ảnh hắn tu luyện, đôi môi khẽ run rẩy rồi thở dài. Nhẹ đặt bát cháo lên bàn rồi rời khỏi căn phòng.

Hắn càng chìm sâu vào trong tiềm thức cùng tu luyện, cơn đau như xé dần dần tan biến dần, một cảm giác ngứa ngáy nhẹ hiện lên từ trên miệng các vêt thương trên cơ thể hắn. Nhưng điều mà hắn vui sướng nhất đó là cứ 5p sẽ có tiếng nói vang lên trong đầu hắn

-ExP tăng 10 điểm

-EXP tăng 10 điểm

3 tiếng trôi qua.

Hắn tỉnh dậy, mông lung nhìn quanh, cảm nhận da thịt vẫn còn đau đớn nhưng cơ hồ bớt đi rất nhiều.

-Xem ra cũng kha khá đi.

Nhẹ chìm sâu vào trong đầu

-Hệ Thống cập nhật thông tin cá nhân:
  • Ký danh: Lương Nhật Long
  • Tuổi:9
  • Tu vi: phàm nhân - Luyện thể tầng 2
  • Cấp tiến hóa:3 60/400 exp
  • Vũ khí: hiện tại không nhưng dựa vào tính cách cùng tương lai túc chủ sẽ gồm 4 vũ khí chính gồm kiếm, kéo, bút, quạt
  • Tỉ lệ tiên huyết:1%
    • Tỉ lệ thần trí:0%
Nhìn thông tin, bất giác mỉm cười vậy là còn 2 cấp nữa mới được nhận thưởng đầu tiên sao

-Còn bao lâu ta sẽ khôi phục?

-Dựa vào tốc độ khôi phục hiện tại nếu túc chủ tiếp tục tu luyện tới Luyện thể tầng 5 thì sẽ là 2 ngày nữa mà thôi.

Đôi môi khẽ cong lên,

-Ta chờ đợi điều đó.

Nhìn quanh, hắn nhìn thấy bát cháo trắng đã nguội đặt trên bàn, một cơn đói bụng chợt ập tới làm vang lên tiếng ọt ọt từ sau trong dạ dày. Cười khổ một tiếng, hắn nhẹ với chén cháo, chậm rãi húp,

- Thật đói a

- Ký chủ đã 3 ngày chưa ăn gì chỉ có được bà cụ bón nước nên đói là phải. - Cáo con giọng châm chọc trêu hắn

-3 ngày chưa ăn, hắn như muốn hét lên, trời ạ.. cảm giác này còn ở thế giới cũ sao ta có thể chịu nỗi cơ chứ.

Bà Cụ nghe tiếng động thì bước vào, bên cạnh là một lão ông

-Tiểu tử tỉnh rồi sao? -Ông lão lên tiếng

Nở một nụ cười gượng gạo -Đa tạ hai lão tiền bối đã cứu mạng và chăm sóc con suốt mấy ngày qua.

-Không có điều gì. Ngươi thấy trong cơ thể ra sao rồi?

-Còn khá đau nhức mà thôi, chắc sau vài hôm sẽ ổn

-Hi vọng là thế -Ông lão mỉm cười rồi bước ra ngoài

-Ngươi ăn thêm chứ ta nấu nhiều cháo lắm?-Bà cụ móm mém cười hiền

-Dạ cho con thêm một ít. -Hắn không giấu cơn đói còn cồn cào sâu trong cơ thể

-Bưng cho hắn bát cháo trắng -" Ăn rồi nghĩ ngơi đi cơ thể con còn yếu lắm đấy"- Bà lão cười hiền hậu nhìn hắn rồi ra khỏi phòng.

Chậm rãi ăn nốt bác cháo. Hắn lại xếp bằng tiếp tục tu luyện. Trong đầu hắn lại vang lên:

-Kinh nghiệm tăng 10EXP.

-Kinh nghiệm tăng 10EXP.

-Kinh nghiệm tăng 10EXP.