Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 10: Lưu Nhất Phong




Từ đằng xa một bóng dáng trắng đen phấp phới đang bay xuống. Đệt, nửa đêm mặc đồ trắng, anh là muốn dọa người đấy hả?

Anh chàng kia chân cuối cùng cũng chạm đất, bộ dạng phong lưu khiếm nhã nhưng mang vài phần quý tộc

- Ngươi, Lưu….Lưu Nhất Phong?

- Không sai

Chậc, lại họ Lưu à? Đúng là nước Đại Lưu có khác, lắm người họ này ghê

- Uyển phi trong đợt tuyển chọn tú nữ năm ấy, trước đó vài ngày ngươi đã làm gì nàng ấy, ngươi tự khắc biết rõ

Tôi chửi thầm trong bụng. Đệt cái tên chó má này ấy thế mà lại là cha ruột của Thiên Minh sao? Lại còn là thành quả sau khi Uyển phi bị…. đồ chó chết!!!

- Uyển phi tham gia đợt tuyển tú nữ, vào cung nhưng lại mang thai. Vì không muốn ảnh hưởng đến thanh danh nhà Mộ Dung nên đã cầu khẩn thái hậu, xử chết cho nàng. Thái Hậu thương tình trong bụng nàng còn đứa bé. Hơn nữa Thái Hậu cũng đang mang thai. Cho nên đã bày kế với tiên hoàng, tiến cử nàng trở thành phi tử. Thái Hậu vì tuổi cao nên sớm đã không giữ được cái thai. Uyển phi đã cầu khẩn Thái Hậu, ngàn vạn lần cứ giấu chuyện này đi. Để Thiên Minh cho đến khi ra đời, sẽ trở thành con của Thái Hậu. Nhưng Uyển Phi sinh non, đứa bé an toàn ra đời, Uyển Phi lại không giữ được mạng. Thái Hậu đem tin tức phong toả, nói mình sinh hạ thành công, là một hoàng tử, sau đó nói Uyển Phi sảy thai, vì uất ức mà chết

- Vậy Thiên Minh là…

- Không sai, là con trai ngươi

Hắn ngồi sụp xuống, bộ dạng chính là còn thảm hại bi đát hơn khi biết tin Thiên Minh là con ruột của Uyển Phi

Thanh niên áo trắng đến chỗ tôi, cởi dây trói cho tôi rồi dìu tôi đứng dậy

- Biết sự thật rồi thì sao? Nhà Mộ Dung có bỏ qua Thiên Minh không? Uyển Phi cố tình làm như thế để Thiên Minh có cuộc sống vui vẻ tới hết đời, ngươi có đành lòng đẩy con trai mình vào cuộc tranh đoạt vương vị ấy không? Buông tha cho thằng bé, và đừng bao giờ gặp nó, cũng đừng nói chuyện này cho nhà Mộ Dung biết, nếu ngươi còn muốn thằng bé được sống yên ổn

Hắn bế tôi lên rồi vút đi. Chậc, lần đầu tiên tôi cảm thấy khinh công thật là thú vị nha

- Ngươi im lặng nãy giờ rồi, tiểu cô nương

- À à

- Tiểu cô nương không cảm kích ta sao?

- Đa tạ ngài. Tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp…

- Lấy thân ngươi báo đáp được mà

Đệt, sao cái giọng trêu đùa này lại quen đến thế nhỉ?

Hắn cuối cùng cũng thả tôi xuống, mắt tôi lại mờ mờ ảo ảo, tí nữa thì đụng trúng cái cây, may có hắn giữ lại

- Thuốc giải hắn đưa cho ngươi chỉ là thuốc giải tạm thời thôi, thế mà ngươi cũng dám nói ra được. Ta đánh giá cao trí thông minh của ngươi quá rồi

Tôi hừ lạnh, ngồi phịch xuống đất

- Mạng của ta do ngươi mang về, cứu ta hay không quyền của ngươi, không cần ngươi phải đánh giá quá cao trí thông minh của ta

Hắn ngồi xuống, lắc lắc cái cằm tôi

- Khuôn mặt này của ngươi, ta nên cứu hay không?

- Ngươi cứu thì cứu, đừng dè bỉu. Đúng là bọn nam nhân, mỹ nữ thì cứu, xú nha đầu liền bỏ mặc

- Ai nói với ngươi ta sẽ bỏ mặc ngươi?

- Ngươi do dự còn gì. Ta mà xinh đẹp hơn một chút, xem ngươi có do dự thế này không?

Tôi bực tức bó gối lại, mắt không nhìn thấy đã khó chịu lắm rồi, lại còn được tên thối tha này chọc ngoáy chứ. Hừ cứu thì cứu, không cứu cùng lắm bà đây cầm dao chọc một phát. Chỉ xem như là có lỗi với Thục Nhi thôi

- Tiểu Nha đầu, tại sao ngươi bực tức ta lại thấy ngươi có chút khả ái thế nhỉ

- Thế ngươi có cứu hay không? Lằng nhằng quá

Hắn xoa đầu tôi

- Tiểu nha đầu, thuốc giải đâu phải muốn là có được. Đi theo ta

Hắn cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi. Mắt tôi không nhìn thấy, cho nên phó mặc số phận, để hắn kéo tôi tới đâu thì tới

Hắn đặt tôi ngồi xuống ghế, rồi dúi vào tay tôi miếng lương khô

- Chỗ ta không có nhiều thức ăn như vậy, ngươi ăn tạm đi

Khô khốc, chẳng có mấy vị. So với mấy miếng lương khô tôi ăn hồi bé thì ngoài ăn khát nước hơn thì chẳng có gì hơn cả

- Tiểu nha đầu, ta có phải không cứu ngươi đâu,mắt ngươi có phải Vĩnh viễn không thấy gì đâu, cớ sao ngươi khóc lớn thế. Người ngoài nhìn vào còn bảo ta khi dễ ngươi. Lúc đó thì oan cho ta quá mà

Không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng ra bộ dạng cợt nhả của hắn. Vội đưa tay lên mắt, nước mắt quả thực đã chảy từ bao giờ

- Ta không có nghĩ như thế, chỉ là nhớ lại một số chuyện, nước mắt cứ thế chảy ra thôi

- Ngươi từ nhỏ xem ra có không ít chuyện buồn

- Không, là chuyện vui, nên hiện tại nghĩ lại có chút buồn thôi

Tiếng chày cối va đập vào nhau vang lên cùng tiếng lạo xạo của lá cây. Mùi thơm của thuốc bốc lên. Hắn đang giã thuốc

- Hoàng thượng đang lùng sục tìm ngươi, ta đã gửi thư cho hắn rồi. Cho nên ngươi cứ an tâm ở lại đây đi.

- Chỉ sợ là ý chỉ của Thái Hậu mà thôi. Cho ta xin bát nước

- Chỗ ta không có nước, chỉ có rượu thôi

- Cũng được

Hắn lục đục rót cho tôi một bát rượu rồi dúi vào tay tôi

- Tại sao ngươi lại nghĩ là ý chỉ của thái hậu?

Hắn tiếp tục dã thuốc, tôi tu ực một cái hết bát rượu, miệng làu bàu

- Ngươi có coi ta là nữ nhân không mà rót rượu đã ủ lâu năm cho ta còn rót đầy một bát như vậy?

- Ngươi xin một bát còn gì

Tôi mệt mỏi dựa vào tường, à không, hình như là vách đá thì phải

- Ta còn là quân cờ thái hậu còn lợi dụng được, đương nhiên là sẽ sốt sắng đi tìm ta rồi

- Ngươi thì có cái gì mà lợi dụng chứ?

Hắn cầm thuốc di chuyển đến chỗ khác trong phòng

- Tri thức của ta

- Tri thức của ngươi? Sao ta càng nghe càng mông lung vậy?

- Dù sao nói ngươi cũng không hiểu

Tôi ngáp dài một tiếng. Cứ uống một chút rượu vào là buồn ngủ không chịu được

- Ngươi mệt rồi thì bên kia có giường đấy, đừng ngủ ở đó, không thì ta không bê ngươi tới giường được đâu, ngươi nặng như vậy…

- Chê lão nương?

- Nhan sắc này của ngươi đáng lẽ bị người khác chê đủ rồi, cần gì đến ta

- Cũng đúng, ta còn ghét cái thân thể mà ta đang mang cơ mà. Mà này, ngươi có cam thảo không?

- Cam thảo? Là cái gì?

- Đến cam thảo mà ngươi cũng không biết, ngươi làm thái y kiểu gì vậy?

- Ngươi còn chê nữa là không có thuốc giải cho ngươi đâu

Tôi bĩu môi, xua xua tay tỏ ý bất cần rồi theo ánh nhìn mờ ảo, tự động mò đến giường

- Nữ nhân đúng là chúa phiền phức

Tôi nghe thấy tiếng hắn làu bàu, cuối cùng ngủ lúc nào không biết

Sáng hôm sau, mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy gì

- Ngươi ngồi yên đi. Đây là độc của Tây vực, không dễ giải đâu, động đậy nữa thì mắt có nhìn thấy hay không ta cũng không chắc đâu đấy

Tôi yên lặng nằm đấy, bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng hắn làu bàu

- Độc của Tây Vực, thái Hậu là công chúa Tây vực. Dù không muốn nghĩ nhưng sao ta cứ thấy chuyện này có liên quan đến thái hậu nhỉ?

- Liên quan cái khỉ gió nhà ngươi. Thái Hậu không điên đâu mà dám làm chuyện này với ta

- Là chuyện ngươi nói hôm qua ý hả?

- Đúng. Là chuyện ta có nói thì ngươi cũng không hiểu

- Ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu

- Thế ta nói là hồn ta là linh hồn từ một ngàn năm sau nhập vào xác của Thục Nhi hiện tại, ngươi tin không?

Hắn im lặng, không làm gì cả, nhưng tôi đoán là hắn đang nhìn tôi

Hắn đút vào miệng cho tôi viên thuốc rồi nói

- Tin, vì ta chưa nghe thấy thứ gì gọi là cam thảo cả

Cái lý do để tin cũng thật là…

Nhất Phong đỡ tôi ngồi dậy, sau đó vận khí công, ép chất độc của tôi ra ngoài. Nước mắt tôi dàn dụa chảy ra, không ngừng lại được

Khoảng tầm hơn một phút sau khi “ khóc đến long trời lở đất”, cuối cùng mắt tôi cũng ngừng chảy nước mắt

Lúc này hắn mới tháo khăn che trên mắt tôi ra

Có vẻ được rồi đấy, thử mở mắt ra coi

Tôi từ từ mở mắt ra. Mắt tôi hơi khó chịu với thứ ánh sáng trước mặt, nhưng nó làm tôi sướng rơn. Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi

Bộ dạng Nhất Phong cợt nhả nhìn tôi. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, ánh mặt trời chiếu vào làm hắn trông như một vị thần

- Đa tạ

Hắn lại gần tôi rồi nói

- Tiểu cô nương, nên nói tiếp câu tiếp theo đi chứ

- Câu tiếp theo?

- “Tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ có tấm thân này, mong đại hiệp nhận lấy” đó, đại loại như thế

Đệt, sao tôi thấy tên chó má này so với Hạ Quang còn Bỉ ổi hơn thế nhỉ?

- Đại gia, ngài có muốn nô tỳ không?

- Tiểu khả ái nhà ngươi, ta thích

Tôi:.....

Sao so với tên Hạ Quang kia lại khó đối phó gấp trăm lần như vậy?

- Ta chưa biết ngươi xưng hô ra sao? À, tên thật của ngươi ý

- Ngài vẫn còn nghĩ đến chuyện hồn nhập xác đó hả?

- Đương nhiên còn nghĩ tới, nên ta mới muốn ngươi trao thân cho ta đấy

- …..

Thật, đầu óc tên này thật là với sự điên rồ và sự phong phú, có lẽ còn cách nhau một bậc nữa thôi

- Đỗ Hải Đường, nhưng ngài không được gọi tên thật của ta. Gọi ta là Thục Nhi, hay Tiểu Thục cũng được

- Ta gọi ngươi là A Thục, ngươi thấy thế nào?

Cái loại tư duy này thật là…

- Ngài đưa ta về được chưa?

- Ngươi không muốn trao thân cho ta à?

Đệt, sao phun ra câu nào là câu đấy lại khó đỡ như vậy chứ?

- A Thục

Tôi ôm đầu, lại nữa rồi

- Hải Đường

Đệt

- Tiểu Đường

Làm ơn, tha cho tôi đi

- Đường Đường~

- Ngài im lặng chút được không, phiền quá

- Đường Đường, sao ngươi lại chê tiểu gia đây phiền chứ?

- ….

Ca này, vẫn là tôi không trị được

- Ngài nói ngài gửi thư cho hoàng thượng báo bình an cho ta, giờ cũng nên đưa ta về đi chứ

- Giờ ta cũng có thể gửi thư cho hắn nói ngươi không muốn về, muốn mãi đi theo ta. Đường Đường, yên tâm, theo gia đây không thiếu ăn thiếu mặc đâu

- Vẫn là… thôi đi

Tôi gượng cười hai tiếng. Đại gia, ngài nhất định không bao nuôi được tiểu nữ đâu

- Đường Đường, vậy để tiểu gia đây đưa ngươi về

- Không được gọi tên thật của ta!!!

- A Thục~

Tôi ôm mặt

Ngài gọi tên thật của ta có lẽ tốt hơn

Nhất Phong đưa tôi xuống núi, xuyên qua từng tán cây. Hôm qua tối như thế, tôi lại không nhìn thấy gì, nhưng hôm nay nhìn thấy mới thấy cảnh sắc nơi đây cũng được coi là không tồi

- Ngài sống ở đây sao?

- Ta đi ngao du Giang hồ, thi thoảng mới quay lại đây. A Thục, nếu ngươi thích ngươi có thể ở lại đây mà

- …..

Tôi bắt đầu hối hận khi hỏi hắn rồi đấy

- Ta đưa ngươi ra tới bìa rừng, ở đó có người của Hoàng thượng

- Ngài không đi cùng ta tới chỗ hoàng thượng sao?

- A Thục, ngươi quyến luyến ta sao?

- ….

Nói ra câu nào là câu đấy không chín chắn

Tôi quyết định không nói nữa, xứ im lặng đi theo hắn. Không khí trở nên yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây và tiếng chim thi thoảng hót líu lo

- Tiểu Nha đầu, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi

Tôi chăm chú phủi sạch những thứ bám lên quần áo, vừa ngẩng đầu lên thấy Nhất Phong đã biến đâu mất dạng

- Đại ca à, chúng ta không gặp nhau có lẽ tốt hơn đấy

Tôi men theo con đường nhỏ, thuận lợi ra tới nơi cắm trại của quân Lưu Vân. Sở dĩ tôi biết là bởi vì từ xa tôi đã nhìn thấy nhị ca của tôi

- Nhị ca

Tôi hét toáng lên sau đó chạy lại, ôm chầm lấy tiểu Trương. Tiểu Trương xoa xoa đầu tôi, tôi lấy đầu cọ cọ vào ngực anh ấy, miệng nhỏ giọng

- Nhị ca, muội sợ quá

Người xung quanh:....

Tiểu Trương ôm lấy tôi rồi bế tôi lên

- Không sút đi cân thịt nào là tốt rồi

- Nhị ca, muội bị trúng độc suýt chết đấy. Huhu, muội sợ

Tiểu Trương cũng không có ý định thả tôi xuống, cứ ôm tôi như vậy. Đầu tôi cọ cọ vào vai anh, vừa ngẩng lên một cái liền thấy khuôn mặt xám xịt của Lưu Vân

- Nhị ca, sao huynh không nói hoàng thượng cũng tới đây?

Tôi nói nhỏ vào tai Tiểu Trương. Anh nghe thấy vậy liền thả tôi xuống quay ra hành lễ

- Hoàng thượng giá lâm

Tôi cũng theo phản xạ mà quỳ rạp xuống theo tiểu Trương

Một bóng đang bé nhỏ chạy nhanh như tia chớp tới ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt đã sớm khóc thành ướt nhẹp

- Tỷ tỷ, ta xin lỗi, là lỗi của ta, ta đã suýt hại chết tỷ tỷ

Tôi vỗ vai thằng bé, nhỏ giọng dỗ dành

- Tỷ tỷ không phải đã không sao rồi sao?

Tôi lau những giọt nước mắt của thằng bé. Ngẩng đầu lên liền thấy đại ca đang hành lễ với hoàng thượng xong đứng lên đi về phía tôi

- Đại ca

Tôi ôm chầm lấy đại Trương, trong lòng vạn phần ấm áp. Đại Trương cũng lấy tay xoa đầu tôi

- Đã không sao rồi

Tôi mỉm cười nhìn Đại Trương, quay qua đã thấy khuôn mặt đen xì của Lưu Vân

Tôi không để ý tới Lưu Vân nữa bèn kéo kéo tay Tiểu Trương

- Lam đóa tỷ tỷ đâu

- Nàng ấy đang ở phủ chờ muội, muội không phải lo

Tôi gật gật đầu, quay ra cúi người với Lưu Vân

- Đã để hoàng thượng phải lo lắng, nô tỳ cảm thấy thật có lỗi

- Ngươi, không còn gì muốn e hèm, với trẫm sao?

Tôi nheo mắt, hắn liền cúi đầu rồi xua xua tay

- Thôi khỏi đi. Người đâu, mau chóng dọn dẹp, một khắc nữa xuất phát

Vì lý do tôi còn rất mệt mỏi nên Lưu Vân đặc cách cho tôi được ngồi chung xe ngựa với hắn. Tôi cũng không biết hắn có ý đồ gì nhưng dù sao trèo đèo lội suối với tên Lưu Nhất Phong kia làm tôi thấm mệt thật

- Trẫm biết ngươi là nữ nhân, có chút ngượng ngùng, ừm, cho nên bây giờ ngươi có thể rồi đó

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Lưu Vân đưa mắt đi chỗ khác làm tôi ho khù khụ

Đệt, cái dáng vẻ này là sao vậy trời? Tôi trước giờ chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, bèn buột miệng

- Hoàng thượng thích nô tỳ à?

Nhìn dáng vẻ ho khù khụ cùng cố gắng nhịn cười của Lưu Vân, tôi bèn lắc lắc cái đầu

- Không thích sao lại có bộ dạng lúng túng như vậy? Ngài có thể bình thường một chút được không?

- Ngươi quả thực không có chuyện gì muốn làm với trẫm sao?

Hắn giương đôi mắt đầy vẻ chờ mong còn tôi chỉ biết chường cái khuôn mặt khó hiểu ra

- làm gì là làm gì?

Lưu Vân vừa giương đôi mắt chờ mong, hiện tại chuyển ngay thành tức giận. Không khí cứ im lặng cho tới khi về phủ

Tôi thì khá mệt mỏi, tựa đầu vào xe ngựa ngủ gục suốt, nhưng không hiểu vì sao lúc tỉnh dậy tôi lại nằm trên đùi của Lưu Vân

Tôi vội vàng ngồi dậy rồi quỳ rạp xuống

- Nô tỳ mạo phạm long thể, xin hoàng thượng trách phạt

Hắn không để ý tới tôi, tự động gạt tôi sang một bên rồi bước xuống xe.

Khuôn mặt tôi rất là ba chấm, vẫn chưa hiểu hắn là đang giận tôi chuyện gì

Vội vàng bước xuống xe, vừa nhìn đã thấy Lam Đoá ở đằng xa. Tôi chạy vội tới ôm tỷ ấy

- Tẩu tử, muội rất nhớ tỷ

Lam Đoá hơi ngạc nhiên, vỗ cái đét vào người tôi một cái

- Tỷ còn chưa gả cho hắn, Tẩu tử tẩu tử cái gì

- Sớm hay muộn tỷ cũng là nhị tẩu của muội thôi, hì hì

Lam Đoá đỏ bừng mặt, bẽn lẽn nhìn nhị ca của tôi một cái rồi chạy vội vào trong

Vừa vui cười nhìn Lam Đoá, hai giây sau quay ra đã thấy khuôn mặt đen xì của Lưu Vân

Tôi cũng không biết tôi từ khi nào đã chọc vào trái bom với lưu lượng nổ lớn như vậy, cho nên hiện tại còn chưa biết hắn lúc nào cũng chưng bộ mặt đấy khi nhìn tôi là do tôi làm sai chuyện gì

Tôi kéo kéo tay áo của Tiểu Trương hỏi

- Lần này là ai ra lệnh điều binh tìm muội?

- Là Hoàng thượng

- Hả?

Khuôn mặt tôi bắt đầu hiện lên đủ bảy màu xanh đỏ tím vàng đủ cả.

- Có gì mà muội phải ngạc nhiên như vậy chứ. Thế không phải hoàng thượng thì muội nghĩ là ai

Tôi nuốt nước bọt lắc đầu một cái. Thôi chết cha, tôi biết hắn làm sao mà lại giận tôi như vậy rồi. Hu hu, chỉ là ôm một cái thôi mả cao giá, mở miệng ra nói một câu không phải là xong sao? Úp úp mở mở làm tôi đoán già đoán non nãy giờ

Giờ biết rồi, thì thực sự không biết làm cách nào để vuốt lông cho hắn đây