Thống Ngưỡng (Đau)

Chương 4: Trả thù




Biên tập: Rosa

Nghê Già quay về phòng trọ thay quần áo, bỏ lại cặp sách, sau đó rửa mặt rồi đi thẳng ra ngoài.

Tiệm BBQ ở đối diện trường học, qua đường là có thể thấy. Trên bảng hiệu đủ màu sắc hiện ra bốn chữ “Đồ nướng U Ý”, lấp lánh giữa hoàng hôn.

Bà chủ là một người phụ nữ gần 40, hơi mập. Khi Nghê Già qua đường, bà ấy đang vội vàng bưng trà sữa.

Ngoại trừ một người đứng nướng thì không có nhân viên nào khác. Chỉ có con trai của bà ấy, mặc đồng phục trường Lục Trung, đang làm ổ sau quầy bar chơi game.

“Bắt đầu làm từ tám giờ đến mười hai giờ khuya, tiền lương tính theo giờ, một tiếng 15 đồng.” Bà chủ xoay người lấy tấm nướng bằng sắt, đặt lên bàn, nói: “Học sinh sắp tan học rồi, lúc này là lúc nhiều người nhất, một mình cô thật sự không làm được. Sau 12 giờ chủ yếu là mấy đứa côn đồ, bọn nó không vội vàng về nhà, chúng ta không cần quan tâm.”

Nghê Già dựa vào bàn bên cạnh, nói: “Có thể cho cháu đến muộn một chút không ạ? Sẽ không quá 20 phút.”

Tám giờ bọn cô mới tan học.

Bà chủ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, ngũ quan trên gương mặt tròn trịa cũng túm lại, cuối cùng nói: “Cũng được, vậy trước 8:30, cháu đến nhanh chút.”

“Dạ.” Nghê Già gật đầu.

Bà chủ đặt hai cốc trà sữa lên mâm, nghiêng đầu quan sát cô mấy lần: “Trông rất xinh đẹp, cháu bao nhiêu tuổi?”

Cô nói mà mắt cũng không chớp: “20.”

Nghê Già trông rất đẹp, nhưng cả người lộ ra sự lẳng lơ, trong vẻ đẹp có chứa tính công kích, là điển hình của phụ nữ hư hỏng.

Còn thêm cặp chân dài, ngực to eo thon, đứng một chỗ, dù không làm gì cũng tràn đầy phong tình, rõ ràng là một con hồ ly tinh, chuyên đến nhân gian gây tai họa.

Bà chủ rất vừa lòng với ngoại hình của cô, chỗ của bà là nơi bọn lưu manh hay lui tới, là bạn hàng tốt nhất.

Bà chủ lại nói: “Vậy hôm nay bắt đầu chứ?”

“Vâng.”

Dứt lời, bà chủ đưa cái mâm cho cô.

Hai chén trà sữa, một đống đồ nướng, rất nặng.

Mùi hương xông thẳng vào mũi, Nghê Già nhíu mày, cô không hiểu vì sao trước đây mình lại thích cái này đến vậy.

Chỗ nướng dùng một tấm mành vừa dày vừa nặng để che, ánh đèn bị cố ý làm mờ đi, để nam nữ trẻ tuổi xây dựng bầu không khí ý loạn tình mê.

Trên đầu phát ra âm thanh mê hoặc, ca từ đơn giản dễ hiểu.

Không là yêu là hận.

Nghê Già đỡ lấy cái mâm, vén mành lên, bên trong ngồi một đống người, cả trai lẫn gái, toàn bộ ánh mắt đều quét lên người cô.

Một mỹ nhân đi vào.

“F*ck.”

Một tên đại ca xã hội đen đầu đinh không nhịn được, khẽ hô một tiếng.

Sau đó là mấy ánh mắt nhìn cô không rời.

Vẻ mặt Nghê Già lạnh tanh, không nhìn bất kỳ ai, sau khi bỏ mâm xuống liền xoay người đi ra.

***

Hôm sau lại là một ngày bình thường.

Vẫn không có gì ngoài mưa gió bay bay.

Bình thản vượt qua mười tiết học, rồi tan học.

Bốn bề hỗn loạn, có người còn ở lại hỏi đề, có người đã mang cặp lên lưng; Sở Lê và Triệu Như bàn bạc đi mua tài liệu ôn tập, trước khi đi còn chào Nghê Già.

Nghê Già xua tay, nói hẹn gặp lại, sau đó cũng ra khỏi phòng học.

Cô mặc áo khoác, một mình lên sân thượng.

8 giờ đêm, sắc trời ảm đạm, mây đen đè ép thành phố.

Cô đẩy cửa ra, không ngờ, đánh gãy một đôi uyên ương đang triền miên.

Cô thật sự không nghĩ là trên sân thượng có người.

Nữ sinh kêu ối một tiếng, không phải giận dỗi mà như làm nũng, tiếng kêu khiến người ta ngứa ngáy tim gan.

Nghê Già không nhìn thêm, cũng không đi, bây giờ da mặt cô rất dày, cảnh tượng gì cũng có thể làm như không quan tâm.

“Các cậu cứ tiếp tục, tôi hút hết điếu thuốc sẽ đi.”

Cô chỉ nói như vậy.

Hiển nhiên, nữ sinh kia không ngờ Nghê Già sẽ phản ứng như thế, ngừng một hồi, khôi phục lại giọng nói bình thường: “Học khối nào?”

Đêm đen đậm như mực, bọn họ không nhìn rõ mặt nhau.

Nhưng giọng nói này hơi quen tai.

Nghê Già không nghĩ ra là ai, vừa ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa nói: “Khối 10.”

Nữ sinh dừng lại, cười nhẹ một tiếng: “Lớp mấy?”

Trong lời nói có loại cảm giác hơn người.

Nghê Già thấy thú vị, hút một hơi, khói thuốc và hơi lạnh trong không khí cùng tiến vào phổi.

Lạnh thấu xương.

Thấy cô hồi lâu không trả lời, nữ sinh kia thêm vào một câu: “Đừng nói những lời không nên nói, hiểu không?”

Nghê Già muốn cười, còn không nên.

Có bản lĩnh hai người đừng làm chuyện không nên làm đi.

“Nói với mày đấy, nghe thấy không?” Nữ sinh cao giọng, hỏi.

Chỉ một câu này, Nghê Già đã nghe ra cô ta là ai.

Giọng tốt thật.

“Tâm phúc” của khối bọn cô – Phàn Nhân.

Lớn lên xinh đẹp, dáng người tốt, biết ăn mặc biết trang điểm, hình như còn là người mẫu từng tham gia rất nhiều cuộc thi.

Trọng điểm là, bạn trai cô ta là một trong những đại ca của khối bọn cô, tên Đường Ứng Vinh, đậm mùi lưu manh.

Cô biết chuyện này, may mà cái loa to Triệu Như kia cả ngày lảm nhảm bên tai cô.

Nhưng mà, giờ này phút này, người nói chuyện chỉ có Phàn Nhân, nam sinh kia không nói gì, vẫn luôn im lặng.

Yêu đương vụng trộm trắng trợn như vậy, Nghê Già cảm thấy trên đầu Đường Ứng Vinh sắp xanh như rừng rậm rồi.

Nghê Già lấy điếu thuốc xuống, nói: “Biết rồi.”

Sau đó, cô không ngờ, họ thật sự tiếp tục …vẫn là ở trước mặt cô.

Một âm thanh khó hiểu vang lên khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Nghê Già không ở lại được nữa, cô định đi. Trong lúc xoay người, ánh trăng ló ra từ sau tầng mây.

Trăng tròn vành vạnh, lúc này đặc biệt sáng.

Chiếu tới một cành hồng hạnh đang xuất tường.

Phàn Nhân hoàn toàn không biết gì cả, cô ta bấu vào cổ nam sinh, chôn mặt bên gáy cậu, nhẹ nhàng mút.

Một tay nam sinh đặt lên eo cô ấy, nhưng không có động tác gì.

Cậu để mở đồng phục, cổ áo hơi lộn xộn lộ ra viền xương quai xanh, nhìn lên trên, yết hầu nhô ra, cái cổ rõ ràng, xuôi theo mép cằm là đường cong phóng khoáng.

Bộ dạng này của cậu, quá hấp dẫn phụ nữ.

Dụ người từ trong xương.

Chẳng trách Phàn Nhân chủ động thành như vậy.

Nghê Già không dám xem tiếp.

Một là sợ xấu hổ, hai là, trong lòng cô kích động.

Cô và Trần Kính Sinh gặp mặt mấy lần nhưng chưa bao giờ nói qua một câu.

Nhưng, lớp băng trong mắt cậu thật sự không phải chỉ có một ngày sống trong lạnh giá.

***

10:30 tối, khói hun sương mù quấn quanh tiệm BBQ, đầy rẫy lưu manh và mỹ nhân, ai nấy đều nép sát vào nhau.

Trong tiếng cười đùa và chế giễu dung tục, tìm kiếm niềm vui rẻ tiền.

Nghê Già ngồi sau quầy bar, cúi đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc, sương mù vây quanh.

Hôm nay bà chủ đã ra ngoài, con trai bà ấy giống như được giải phóng, chơi đến thỏa thích mới trở về, lén lút vào tiệm.

Thấy nó cong lưng đi vào, Nghê Già nhàn nhạt nói một câu: “Mẹ em chưa về.”

Thằng nhóc trong nháy mắt thẳng lưng lên.

Nó nhanh chóng chạy ra sau quầy bar, tùy tiện vứt cặp sách, sau đó đến bên cạnh Nghê Già: “Chị, chị hút thuốc hả?”

Ánh mắt sáng long lanh.

Nghê Già không nói chuyện, ném hộp thuốc lá cho nó.

Bạc hà song bạo.

“F*ck.”

Nó hoảng sợ hô một tiếng, rút một điếu ra, đập vỡ hạt nổ, lại mượn bật lửa của Nghê Già rồi châm lửa, hít sâu một hơi.

Động tác thành thạo như một tay lão luyện.

Thở ra một luồng khói đặc, nó gật đầu khen ngợi: “Hút thật lạnh.”

Nghê Già miễn cưỡng ừ một tiếng.

Thằng oát này mới bao lớn, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ du côn, giống như khách hàng ở đây vậy.

Trong cái vòng luẩn quẩn và hỗn loạn này, ngày đêm vẫn thế, khiến cho bao người dính vào thói hư tật xấu, phí hoài tuổi xuân đẹp đẽ.

Nghê Già chính là một ví dụ.

Không học thức, không ham thích, không theo đuổi.

Ngoài trừ một khuôn mặt lớn lên giống như yêu tinh thì cơn nghiện thuốc lá càng lúc càng nặng.

Cô của năm đó không chết được, chỉ có thể sống tiếp.

***

Con trai của bà chủ bị một thằng nhóc khác gọi đi, bọn họ ở trong phòng một hồi lâu mới đi ra, còn mang theo một câu “Mày đừng quên” của một người đàn ông ở bên trong.

Nó quay lại quầy bar lần nữa, không khỏi liếc Nghê Già vài lần, cái mông xê tới xê lui, không an phận lắc lư.

Nghê Già cúi đầu lướt di động, rũ mắt, không nói chuyện.

Qua một hồi, thằng nhóc chịu không nổi.

Nó nằm sấp xuống, cợt nhả hỏi: “Chị, chị tên gì?”

Nghê Già không ngẩng đầu, chỉ hỏi lại: “Em tên gì?”

Nó bật thốt lên: “Ngô Triệt.”

“Ờ.”

Ngô Triệt nhìn vào màn hình di động của cô, Nghê Già trở tay úp di động lên quầy, nhấc mắt: “Có chuyện gì?”

“Cho em Wechat của chị đi.” Ngô Triệt muốn lôi kéo làm quen, mở miệng đều là chị.

Nghê Già liếc nó một cái: “Em muốn sao?”

Ngô Triệt liên tục gật đầu.

Cô chợt cười một tiếng.

“Không cho.”

“Chị, chị thật tốt!” Ngô Triệt kéo cánh tay cô: “Là bạn học của em, cậu ta nói chị rất đẹp.”

Nghê Già thờ ơ, rút tay lại: “Bạn học nào?”

“Là…”

“Là tôi muốn.”

Ngô Triệt còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói trước quầy bar cắt ngang.

Nghê Già nhấc mí mắt.

Trước quầy bar, một nam sinh đang dựa người vào quầy, quần jean đen, tóc ngắn, gầy nhom.

Xăm kín nửa cánh tay.

Ngô Triệt sáp đến, gọi một tiếng: “Anh Minh.”

Cố Nam Minh đáp, mắt nhìn chằm chằm Nghê Già: “Cho tôi số Wechat đi?”

Nghê Già không nhìn hắn ta, nhìn Ngô Triệt lộ ra nụ cười không hiểu phong tình: “Đây là bạn học của em à?”

Ngô Triệt hả một tiếng, rồi về phía Cố Nam Minh, ôi một tiếng.

“Chuyện này không phải em, là anh Minh bảo.”

Cố Nam Minh làm bộ cốc một cái trên đầu nó, cánh tay vừa vung lên, đã bị người khác cản lại.

Nghê Già chụp lấy tay hắn ta.

Cố Nam Minh quay đầu nhìn, bị dẫn dụ vào một đôi mắt trong veo và xinh đẹp.

“Động tay cái gì?”

Lúc cô cười lên, đuôi mắt quyến rũ, có thể khiến người ta nín thở.

Cố Nam Minh thở dốc: “Vậy cô có cho hay không?”

Nghê Già khôi phục vẻ lười nhác, ném di động cho hắn ta: “Cho chứ.”

***

Giữa giờ ngày thứ hai, Triệu Như chạy như bay từ bên ngoài vào lớp, ngồi vững vàng trước bàn của Sở Lê và Nghê Già.

Nghê Già đêm qua ngủ trễ, đầu chôn trong khuỷu tay ngủ bù.

Mãi đến khi bị giọng nói kích động đến vặn vẹo của Triệu Như đánh thức.

“Cậu nói cái gì?” Sở Lê không tin, hỏi thêm lần nữa.

Vừa vặn Nghê Già đang cau mày, ngẩng đầu lên, Triệu Như thấp giọng nói lại tin tức vừa mới nghe được.

“Hình như Phàn Nhân với Trần Kính Sinh đã vượt rào.”

Ba chữ “Trần Kính Sinh” đánh lui cơn buồn ngủ của Nghê Già trong nháy mắt.

Mỗi khi nghe thấy, cô đều sẽ có cảm giác chột dạ.

Giống như liên tục chạy tội, không biết báo ứng khi nào đến.

“Thế Đường Ứng Vinh đâu? Phàn Nhân không phải bạn gái của Đường Ứng Vinh sao?”

Triệu Như nhún nhún vai: “Ai mà biết, Phàn Nhân không xấu, Trần Kính Sinh lại đẹp trai như vậy, chắc là vứt Đường Ứng Vinh mấy con phố rồi.”

“Hai người bọn họ đánh nhau rồi sao?” Bất thình lình, cái vòng nhỏ hẹp ở tiết thể dục kia lại vây thành một khối, bắt đầu bảy miệng tám lời.

“Lớp 12 với lớp 11, woa, Đường Ứng Vinh đánh thắng được không?” Nữ sinh A nói.

Triệu Như bĩu môi: “Nhất định đánh không lại, cậu cũng không phải không biết Trần Kính Sinh cái dạng gì.”

“Vậy thì mất mặt lắm, bạn gái bị đoạt không nói, bản thân lại còn bị đánh.”

Trọng điểm của đề tài nghiễm nhiên không phải chuyện Phàn Nhân một chân đứng hai thuyền, mà là Đường Ứng Vinh và Trần Kính Sinh ai trâu bò hơn.

“Việc này cậu nghe ai nói?” Sở Lê – người vẫn luôn im lặng lắng nghe, đặt câu hỏi: “Tớ cảm thấy hai người bọn họ sẽ không ầm ĩ lên đâu, người chịu tiếng xấu cuối cùng chỉ có thể là kẻ đã rêu rao chuyện này ra, Phàn Nhân lại không ngốc, sao có thể tự hất nước bẩn lên người mình?”

Triệu Như bị hỏi cho lơ mơ, hé miệng hồi lâu nhưng không biết nói cái gì.

Nhưng Nghê Già trong lòng lộp bộp một tiếng.

Cái gì gọi là một lời trúng đích.

Sở Lê nói không sai, Phàn Nhân quả thật không ngốc, nếu không thể hắt nước bẩn lên người mình, vậy chỉ có thể hắt cho người khác.

Người ngẫu nhiên đụng vào cô ta hôm đó là Nghê Già, qua hỏi thăm, cô ta biết cô là học sinh chuyển trường, không quan hệ không giao thiệp, đương nhiên bị hắt hết.

***

Nghê Già tiêu xài vô độ mười mấy năm, cũng từng nghĩ đến một ngày danh tiếng mất hết, ngã xuống, rơi vào trong tay người khác, cô sẽ tình nguyện đập đầu tự tử chứ không chịu đựng nhục nhã.

Nhưng, thế sự vô thường, đợi đến khi một thân ngông nghênh bị đánh đến bảy vỡ tám nát mới phát hiện, tất cả những thứ kia đều là c*t chó.

Cô không có gì cả, kiêu ngạo cho ai xem?

Sau khi tan học, Nghê Già liền bị người ta mạnh mẽ dẫn đến con phố sau trường học.

Chỗ này từng xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau, năm đó cô đánh người khác, quanh đi quẩn lại bây giờ cô sắp bị đánh, mặc cho người xẻ thịt.

Một nhóm người đang vây quanh ở kia, là học sinh trường cô, cả trai lẫn gái, càng cười lớn tiếng, càng mài mòn thần kinh của cô.

Bọn họ chờ xem kịch.

Xem vở kịch của cô.

Giống như cô đã từng vậy, chiều theo ý mình bắt nạt người khác.

Nghê Già cả người cứng ngắc, cô bị đẩy đi về trước, đến khi nhìn thấy một người đang ngồi sau ghế đá hút thuốc, hơi thở đều đã ngừng.

Cô ngẩn ra, nhìn cậu.

Người nọ cũng mặc đồng phục, giống cô, là Lục Trung.

Cảm nhận được của tầm mắt của cô, cậu quay đầu nhìn.

Cậu thở ra một ngụm khói, sương khói cũng không che được sự rét lạnh trong mắt cậu.

Cả sự chán ghét nữa.

Nghê Già ra sức nhéo vào lòng bàn tay.

Cô nên sớm nghĩ tới.

Trần Kính Sinh.