Thư Ca

Chương 16




Thư Ca ngồi trên xe ngựa, không thể tin được lại có thể ra khỏi cung nhanh như thế. Vén màn, sắc trời trong xanh, không khí cũng thật tươi mát.

Lòng thật kích động, Thụy, sắp được gặp ngươi rồi. Đã rất nhiều, rất nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên có thể cười thật hạnh phúc. Sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, sau sau nữa... Thư Ca ngẩng đầu lên, sẽ mãi ở bên nhau... Ý cười tràn ra khóe mắt, ngũ quan giản dị trở nên sinh động hẳn lên.

Xe ngựa dừng lại, tới rồi sao, Thư Ca vừa bước xuống, còn chưa kịp hé răng đã nghe người hầu đi theo mở miệng: "Chúng ta từ trong cung tới, có việc cầu kiến Vương gia."

Thị vệ bên ngoài nghe xong, thấy người trong cung tới, hơn nữa Thư Ca lại mặc trang phục đẹp đẽ quý giá như vậy, càng không dám chậm trễ đưa vào bên trong phủ.

Đang đi bỗng nhiên một góc vàng nhạt đập vào mắt. Thư ca dừng bước, "À, chờ một chút đã" Đi tới góc kia, ánh mắt Thư Ca bất chợt thay đổi, ý cười dịu dàng trào dâng...

Thực sự đã đem về trồng sao, hân hoan hái một đóa vuốt ve trong tay. Cánh hoa nho nhỏ lại có thể đẹp đẽ đến xúc động như vậy...

Đứng ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần, đến gần...

Thụy, Thư Ca hé miệng: "Thụy", vẫn là dáng người anh tuấn quen thuộc kia... Vẫn là đôi mắt mình hằng tưởng nhớ đến trăm nghìn lần trong giấc mộng...

"Thụy" Thư Ca tiến đến, nhẹ nhàng vui sướng gọi.

Thụy vương bình thản đứng giữa phòng, không tỏ vẻ gì là mong đợi hay mừng rỡ như điên cả, càng không như tưởng tượng rằng sẽ lao đến ôm ấp quấn quít, mà chỉ là lạnh lùng nhìn: "Sao ngươi lại tới đây?"

Thư Ca sửng sốt: "Ta, ta chờ ngươi, Hoàng thượng nói ngươi đã về phủ, vì vậy ta tự tới."

Vẫn là bộ đồ trắng ấy, vẫn là đóa hoa mẫu đơn chói mắt kia, trên tóc còn buộc sợi dây vàng trông thật khó ưa. Thụy vương nheo mắt, sợi dây vàng kia, vốn là dây buộc tóc thường dùng của quân vương, giờ đây lại ở trên đầu người trước mặt, trong con ngươi, chợt loé lên một ngọn lửa.

Thư Ca chăm chú nhìn vào Thụy vương đang không chút động tĩnh kia, một nỗi sợ hãi từ từ lớn dần, "Thư phi, hắn sẽ không tới đón ngươi đâu.", sẽ không đâu.

"Thụy, ngươi..." Thư Ca hé môi, có chút khó khăn nói: "Ngươi, Hoàng thượng nói, ngươi vì ta mà từ bỏ, ừm, không làm Vương gia nữa."

Thụy vương nhướn mày: "Không làm Vương gia hử, ta sao lại không làm Vương gia nữa?" Hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chẳng phải ở trong cung rất vui vẻ sao, đến Vương phủ của ta làm cái gì?"

Thư Ca siết chặt tay, đóa hoa có chút biến dạng: "Ngươi, là muốn nói ta không nên đến, là muốn ta đi, lẽ nào..." Thư Ca lắp bắp mở miệng: "Lẽ nào ngươi đúng là không đến đón ta, đúng là như lời y, không vứt bỏ được quyền lực này?"

"Đương nhiên, quyền lực với địa vị, vinh hoa cùng phú quý, rốt cuộc quan trọng biết bao nhiêu, xem ra Hoàng thượng cũng đã nói cho ngươi rất rõ rang rồi."

"Vì sao, vì sao lại như thế?", Thư Ca thì thào: "Ngươi không phải đã nói ngươi yêu ta sao, ta còn cho rằng, đó là sự thực, còn có hoa kia..." Thư Ca cúi đầu nhìn trong tay: "Vì sao đã chuẩn bị những thứ này cho ta, rồi lại đi nói với ta những lời như vậy..."

Cười nhạo một tiếng, Thụy vương lạnh lùng đáp: "Nếu không làm vậy, ngươi lại chịu lên giường cùng ta sao, bản vương từ trước đến nay vốn dĩ thích chơi trò chinh phục mà!"

Thư Ca khẽ nghiêng ngả, sắc mặt đã trắng bệch, đóa hoa vàng bị siết chặt trong tay đến dập nát, "Ngươi, thực sự chỉ là đang đùa giỡn thôi sao, những gì trước đây, những điều đó... Ta không tin, ngươi hẳn là đang nói đùa, có đúng không?"

"Trước đây chơi đùa cũng thật phấn khích, cũng thật mới mẻ đấy, nhưng làm gì có chuyện muốn ta đem địa vị Vương gia ra đổi lấy ngươi, thật là nực cười, ngu xuẩn."

Giọng điệu châm biếm như sét đánh ngang tai Thư Ca, hé miệng, đôi môi Thư Ca run run: "Phải, quả thật như thế, hoá ra, Hoàng thượng nói không sai, thì ra, ta vốn dĩ không nên tới đây mà." Thư Ca chầm chậm lui về phía sau, nụ cười cũng trở nên thê lương: "Không nên tới, không nên tới..."

Hoàng thượng ư, cơn giận tràn ra thay thế nét lạnh nhạt ban nãy, Thụy vương siết chặt năm ngón tay... Bất thình lình giộng mạnh lên bàn gỗ, Thư, trái tim co thắt, đau đớn lại hiện về...

Thư Ca cứ thế đi thẳng về phía trước, nhớ kỹ mình không có sai đường... Nhưng sao cứ như đang đi lòng vòng, đi mãi vẫn không đến được cửa...

"Hoá ra là ngươi à." Một thiếu nữ xinh đẹp chợt chắn trước mặt: "Không ngờ lại là một nam tử." Thiếu nữ mang ý châm chọc bĩu môi: "Đã thế, ngươi lại càng không có tư cách ở lại bên người Vương gia rồi."

Thiếu nữ tiến tới: "Ca ca ta là phó tướng, ta lại thật lòng yêu Vương gia, hơn nữa..." Thiếu nữ ngừng một hồi: "Vương gia đã từng triệu ta thị tẩm, nói không chừng, ở đây..." Đặt tay lên bụng mình: "Đã có một tiểu vương gia rồi nha." Ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Thư Ca.

Thư Ca sững người, chốc lát sau, ánh nhìn mờ mịt đi qua đối phương: "Vậy thì, chúc mừng các ngươi."

Nhẹ nhàng lướt qua đối phương, Thụy, Thư Ca cắn răng, nơi này sao lại lớn như vậy, sao vẫn chưa ra được tới ngoài. Không lẽ lại là lạc đường nữa à, trước đây đã lạc nhiều lắm rồi, lần này không thể lạc lối nữa...

Thế nhưng, lại bị chặn, bị ngăn lại, ra không được, bị bao vây ở bên trong...

Không hề có đường thoát, tất cả đều là tử lộ, thở không nổi nữa, cũng không đi được nữa... Tựa vào cây cột bên cạnh, chậm rãi, một chất lỏng đỏ thẫm rơi khỏi khóe miệng. Vẽ nên một vệt đỏ, từng giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất...

Thụy, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, đó chỉ là lòng tham, là mơ mộng hão huyền của bản thân mà thôi...

Hạnh phúc, làm sao có thể đến được, thì ra, hạnh phúc, từ đầu tới cuối vẫn luôn cách xa mình như vậy...

"Thụy" khẽ khàng, từ tận đáy lòng gọi lên một tiếng, biết rằng từ nay về sau, người này sẽ ở rất xa, rất xa mình...

Y phục thoáng lay động, tạo thành một vòng cung uyển chuyển. Xuyên qua đình thai lầu các, xuyên qua những gốc cổ thụ xa xa, xuyên qua gốc hoa vàng tươi kia, vẽ nên hình bóng người mình yêu đã ăn sâu trong lòng...

Thư Ca ngơ ngác dựa vào một chỗ, đi tới chỗ này rồi, lại chẳng biết phải đi tiếp đến đâu... Chỉ cảm thấy toàn thân đều rã rời, chậm rãi ngồi bệt xuống đất.

Thụy, ta rất yêu ngươi, yêu đến vô cùng, nhưng hiện giờ, lại thấy rất khó chịu, Thư Ca chôn chặt đầu, thực sự rất khó chịu...

"Thư sài nhân, thỉnh ngài hồi cung, Hoàng thượng đang đợi ngài."

Thư Ca ngẩng đầu, cảm thấy khó hiểu: "Hồi cung ư, không đúng, Hoàng thượng y thả ta rồi, Thụy, Thụy còn đang chờ ta, ta muốn đi gặp hắn!"

"Thư sài nhân" Nhìn thư ca vùng vẫy đứng dậy, dáng vẻ hoang mang bất thường, liền giữ chặt vai: "Đắc tội!" Chặt một nhát vào gáy Thư Ca, liền đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực...

...

Thụy vương nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt bên ngoài, ngũ quan lạnh lùng dưới ánh nến càng trông như một bóng ma, đôi môi mím chặt hằn sâu nét tăm tối, thức ăn trên bàn hầu như không đụng tới. Chút nữa hẳn sẽ lại sai người đem bỏ đi, hạ nhân ngoài cửa hầu hạ đều hết sức thận trọng.

Từ sau ngày ấy, Vương gia vẫn cứ như vậy, hiện giờ toàn bộ vương phủ đều trở nên ngột ngạt, bầu không khí bức bối tột cùng.

Nghiêm Lý nhìn cơm nước lại bị dọn đi, sầu lo tiến lên trước: "Vương gia, nếu cứ như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ." Thấy nam nhân không mảy may động đậy, một thân anh tuấn lộ giờ như khối gỗ cứng ngắc.

"Vương gia, Nghiêm Lý là thật lòng yêu thương Vương gia, Nghiêm Lý vĩnh viễn sẽ không phản bội Vương gia mà." Nghiêm Lý bạo dạn tựa hẳn vào Thụy vương: "Nghiêm Lý sẽ tận tâm hầu hạ ngài."

Thụy vương khẽ động, chậm rãi xoay người, nhìn Nghiêm Lý đang đỏ mặt, bộ dạng ngượng ngùng nhưng không hề lui bước kia, bất chợt lại quyến rũ vô cùng.

Thư, trong đầu hiện lên một gương mặt khác khi động tình... Khắc sâu tận đáy lòng, thâm nhập vào xương tuỷ, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên được khuôn mặt đó, con tim xót xa rát buốt.

Đột nhiên bắt giữ cằm nữ tử trước mắt: "Ngươi sẽ không phản bội bản vương sao."

"Vâng." Nghiêm Lý si mê ngẩng trông lên gương mặt đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí nàng: "Lý nhi từ khi thấy Vương gia, đã lập lời thề đời này không phải Vương gia sẽ không lấy, tuyệt không nghĩ đến người khác."

Hay lắm, đồng tử đen nhánh bừng sáng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tú lệ đang ửng hồng. Sau đó, chậm rãi đặt môi xuống...

Thư, tiếng thở dài đau đớn tràn ra khóe miệng, ánh nến yếu ớt vụt sáng, chập chờn, cuối cùng nháy lên vài cái, rồi để mặc cho bóng tối bao trùm tất cả....

...

...

"Sao ngươi không đến đón ta?""Vì sao ta lại phải đi đón ngươi?"

"Ngươi đã nói yêu ta...""Nếu không làm vậy, ngươi lại chịu lên giường cùng ta sao?"

"Hắn sẽ không vì ngươi mà vứt bỏ quyền lực, hãy quay về bên trẫm, Thư phi..."

...

Không, không phải vậy, Thụy, Thư Ca ráng sức mở mắt ra, vừa nãy nhất định là mộng, nhất định là mộng...

"Thư phi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Khuôn mặt mỹ lệ khôn cùng cúi xuống, ngón tay thon dài dịu dàng lau trán cho Thư Ca: "Ngươi mà còn không tỉnh, trẫm sẽ chém tên lang băm kia."

Thư Ca mơ hồ quay đầu, bỗng nhiên hoảng loạn kêu: "Hoa, hoa của ta..."

Quân vương nhíu mày: "Hoa gì?"

"Hoa, ta vẫn cầm trong tay, ta..." Thư Ca vất vả cử động: "Đó là Thụy cho ta, đâu rồi, hoa..."

"Thư phi" Trong con ngươi mỹ lệ ánh lên nét lạnh lẽo, nhớ lại lúc Thư Ca bị ôm trở về, trong tay vẫn nắm chặt lấy đoá hoa vàng, ý cười ẩn hiện đáp: "Đóa hoa như vậy làm sao xứng với quý phi của trẫm." Quân vương ôm Thư Ca, nâng lên đóa hoa mẫu đơn diễm lệ trên bàn: "Thứ này mới hợp với Thư quý phi của trẫm."

"Không phải, đó là do Thụy, ta..." Chát, bạt tai mạnh mẽ giáng xuống khiến đầu Thư Ca lệch hẳn sang một bên, "Tỉnh táo lại đi, Thụy vương hắn đã không còn để ý tới ngươi nữa, trẫm đã nói rồi, hắn sẽ không vì ngươi mà từ bỏ quyền thế, Thư Ca!"

Quân vương vuốt ve gò má đã ửng đỏ: "Chỉ có trẫm là thật lòng yêu ngươi, hãy an tâm ở lại bên cạnh trẫm, từ nay về sau, Thư Ca sẽ mãi mãi là Thư Ca của riêng mình trẫm."

"Thế nhưng, ta vẫn còn yêu hắn." Thư Ca yếu ớt mở miệng: "Thư Ca đã sớm là Thư Ca của hắn rồi."

Ngươi, quân vương đưa tay lên siết cổ Thư Ca. Nhìn nét mặt hờ hững kia, không khỏi nổi giận: "Chẳng sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian, sẽ có một ngày..." quân vương thì thào: "Sẽ có một ngày... ngươi sẽ cam tâm tình nguyện."

Thư Ca nhìn chằm chằm lên tấm màn treo, như thể không hề nghe thấy, không hề có chút phản ứng.

...

"Thế này là sao?" Quân vương ngồi trên cao nhìn xuống triều thần: "Thụy thân vương thân thể còn chưa khỏe ư?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Vương gia còn đang ở vương phủ nghỉ ngơi."

"Cũng được, để hắn thong thả nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hẳn rồi, lại trở vào triều vậy."

Thụy vương đệ, ngươi làm vậy là vì không muốn thấy trẫm sao? Hoàng đế đứng dậy đi khỏi triều đường*. Bị bệnh sao, chắc là tâm bệnh nhỉ, từ khi trở về đã hơn một tháng rồi, không hề bước chân vào cung nửa bước, ngày ngày giam mình trong vương phủ, bên cạnh vẫn do muội muội Nghiêm Thanh hầu hạ, nghe nói ả gần như nghiễm nhiên đã trở thành nữ chủ nhân vương phủ rồi... Nghiêm Thanh sao, kẻ này trước giờ vẫn như một gốc cây bám dai...

*朝堂 chỗ thượng triều mỗi ngày á.

Hoàng đế dừng chân, cây mẫu đơn xa xa phong thái uy nghi có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn... "Hôm nay đã hái hoa mới chưa?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, sáng sớm đã đưa đến trong phòng rồi."

"Ừm, đừng quên mỗi ngày phải luôn thay hoa mới, Thư quý phi yêu nhất loại hoa này, trẫm cũng rất thích nó."

Thư Ca, Thư Ca mà trẫm yêu nhất, ngươi chẳng phải đã trở về sao... Quân vương nhẹ nhàng cười, mang theo nét ngọt ngào, trong mắt đầy dịu dàng. Ngươi từ khi sinh ra đã là người của trẫm, trốn không thoát được, cũng không ai có thể đoạt được... Ngay cả khi trong lòng ngươi đã có người khác, sớm muộn gì cũng sẽ từ bỏ thôi...

Vài tia nắng dịu nhẹ vương trên mái tóc đen nhánh, mơn trớn gương mặt xinh đẹp, nhưng lại không thể làm ấm lên được đôi mắt lạnh lẽo kia...

Ngày đến rồi đi như thường lệ, yên bình, chậm rãi...

Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, Thụy vương cũng vẫn là Thụy vương...

Hết thảy dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, lại tựa hồ như có một chút đổi thay... Triều đình tưởng niệm công lao Nghiêm Thanh đã vất vả trong suốt bao nhiêu năm qua, đặc biệt sai người đến trợ giúp. Mà Thụy vương vẫn thân thể không khỏe, chỉ tiến cung có một lần, trước sau gì đều ở trong vương phủ. Vốn có một ít công vụ cũng được Hoàng đế phân cho những người khác làm.

Mà ở hậu cung, việc Thư Ca độc sủng đã dẫn đến rất nhiều tranh luận. Nhưng vì sự độc tài lẫn thủ đoạn của Hoàng đế, mọi ước ao lẫn ghen tị đành chỉ có thể nói ngoài miệng một ít, âm thầm bực tức trong lòng mà thôi, ngoài ra, cũng không thể làm gì thêm được...