Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 12: Quan hệ thế nào




Một bàn ăn lớn như vậy, nhưng không chứa được bốn người.

***

Tụ hội là Y Minh Trạch kêu gọi, nên tất nhiên lúc nào tan cuộc cũng là do anh định đoạt, cả bọn la ó chê Y Minh Trạch hẹp hòi, gọi đến chơi nhưng không mời cơm. Y Minh Trạch cũng là người hào phóng, không nói hai lời đã đặt nhà hàng, để cả bọn đón xe tới đó ăn chơi tiếp, chi phí thanh toán bằng thẻ của anh.

Trước khi đi, tất cả mọi người muốn cùng chụp một bức ảnh trước bàn bi-a, Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn đứng gần nhau nhất.

Dưới ống kính, cả bọn cùng làm động tác khôi hài hoặc quái dị, ngay cả người lạnh lùng như Y Minh Trạch cũng giơ ngón tay cái lên.

Chỉ có Lâm Tiểu Mãn niết ngón tay vào chỉ quần, sống lưng thẳng tắp.

Y hệt học sinh trung học lên bảng trả bài.

Đây là bức ảnh chung đầu tiên của cậu và Y Minh Trạch, cậu muốn chụp nghiêm túc một chút, kết quả còn chưa kịp nghĩ ra tư thế nào đã kết thúc rồi.

Lúc xuống lầu, Y Minh Trạch vẫn dìu Hạ Manh bị trẹo chân xuống dưới như cũ, một đống người vây quanh ồn ào.

Lâm Tiểu Mãn đi phía sau, hộp thư của cậu có email mới, mở ra xem, hóa ra là đơn xin gia nhập phòng thí nghiệm của giáo sư Trần trước đó đã được thông qua!

Giáo sư Trần là một trong những quân át chủ bài của học viện hóa học, phòng thí nghiệm rất hiếm khi nhận sinh viên chưa tốt nghiệp, cậu cũng không ôm hi vọng gì khi nộp hồ sơ.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, cậu hưng phấn muốn điên, cầm điện thoại nhảy tưng tưng tại chỗ mấy lần.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên một cái, đã thấy cách đó không xa, Hạ Manh nện nắm đấm vào ngực Y Minh Trạch.

“…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Mãn xị xuống, niềm vui mừng căng đầy cõi lòng nguội lạnh trong nháy mắt, lại nhìn email, hình như nó không còn làm mình kích động nữa rồi.

Thực ra thì, bạn bè với nhau làm động tác này cũng không mờ ám gì, nhưng Lâm Tiểu Mãn lại không vui một cách khó hiểu.

Chỗ đó, đừng nói là dùng nắm đấm nện, cậu còn không dám đụng chạm bừa nữa là.

Y Minh Trạch tiễn đám bạn như lùa vịt xong, sau đó cùng Lâm Tiểu Mãn lên taxi.

“Bác tài, đến cổng Tây Nam khu giảng dạy phía Bắc, đại học khoa học tự nhiên thành phố Giang.” Y Minh Trạch nói xong, mở điện thoại ra.

Lâm Tiểu Mãn “hể” một tiếng, “Lát nữa anh không tới cung thiếu nhi ạ?”

Tối thứ bảy hàng tuần Y Minh Trạch phải tới cung thiếu nhi dạy các bạn nhỏ chơi bóng rổ, Lâm Tiểu Mãn vẫn cho rằng anh cũng làm thêm như mình, ai ngờ người ta không bao giờ thiếu tiền.

Y Minh Trạch vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại, vừa đáp: “Đưa cậu về trường, rồi tôi mới đi.”

“À.” Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu.

Không biết tại sao, nội tâm lâng lâng đến lạ.

Y Minh Trạch vừa nói vài câu với Dương Ngộ qua wechat, Trình Phương đã gửi một tin nhắn dài tới.

Công thức Một: Cẩn thận đấy, tên nhóc họ Lâm kia có vấn đề. Ông không biết ánh mắt nhìn ông của cậu ta buồn nôn bao nhiêu đâu, chắc chắn xu hướng tính dục bất thường, anh em dài tay thay ông chỉnh đốn rồi.

1: Tôi biết.

Công thức Một: …

1: Ờ, tôi thấy ông cũng có vấn đề.

Công thức Một: Ông có ý gì?

Y Minh Trạch không trả lời Trình Phương, nhưng Trình Phương như bị chọt vào nút replay, truy hỏi liên tục.

Xe taxi chạy thẳng đến cổng trường, lúc xuống xe, Y Minh Trạch nói: “Lần thứ 11.”

Lâm Tiểu Mãn xuống xe trước, đáy lòng thót lên, “Cái gì?”

Y Minh Trạch xuống theo, “Cậu nhìn tôi 11 lần trên xe, cậu muốn nói gì?”

Anh bảo bác tài đợi một lát, quay đầu lại, cách Lâm Tiểu Mãn rất gần, hòa với bóng tối buổi chạng vạng, bao phủ lấy Lâm Tiểu Mãn.

Lâm Tiểu Mãn ngửa đầu nói: “Em có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

Y Minh Trạch: “Hỏi đi.”

“Quan hệ giữa anh và chị Hạ Manh là gì ạ?” Cuối cùng thì Lâm Tiểu Mãn cũng thốt ra được thắc mắc nhịn suốt từ trưa.

Y Minh Trạch: “Bạn học tiểu học.”

Lâm Tiểu Mãn hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

“Cậu hi vọng còn gì nữa?” Trên mặt Y Minh Trạch có ý cười như có như không, ngay cả anh cũng không phát hiện ra.

Lâm Tiểu Mãn lắc đầu quầy quậy, hi vọng mới là lạ!

Cậu còn muốn hỏi thêm thế mình thì sao, quan hệ của mình với Y Minh Trạch là gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào.

Cậu không dám tùy tiện hỏi, cậu sợ đáp án ngay cả bạn bè cũng không phải, vì dù gì họ quen nhau cũng chưa đến một tháng.

Với lại! Hôm nay cậu còn lỗ mãng xông vào phạm vi riêng tư của Y Minh Trạch, chiếm đoạt cả buổi chiều của anh ngay chỗ có bạn bè của anh.

Lâm Tiểu Mãn ngẫm lại đã cảm thấy kích động, vừa căng thẳng vừa lo sợ.



Sau khi Lâm Tiểu Mãn đi, Y Minh Trạch quay về xe ngồi, chuẩn bị tới cung thiếu nhi, nhưng cha anh lại gọi hai cuộc điện thoại tới, điện thoại rung bần bật đến nỗi da đùi anh cũng tê rần.

Cuối cùng, cha anh gửi một tin nhắn tới:  Đừng không có mặt ở nhà cả ngày như thế, dì Phùng của mày cũng muốn gặp mày.

Nhìn thấy mấy chữ “dì Phùng của mày”, biểu cảm u ám của Y Minh Trạch hiện lên một tia cười giễu.

Được thôi, bọn họ đã muốn có một ngày đoàn tụ gia đình như thế, bất chấp mời vị khách bất đắc dĩ là anh đến, chi bằng cứ làm họ thỏa nguyện đi.

Anh xin nghỉ bên cung thiếu nhi, bảo tài xế quay xe tới khu Nam, khu biệt thự cao cấp Giang Đình.

50 phút sau, Y Minh Trạch đi vào một khu biệt thự, tính từ lần trước đến đây, đã hơn bốn tháng trôi qua.

Lúc Y Minh Trạch đẩy cửa ra, Phùng Tuyết Lâm đã đứng ở phòng khách cách đó không xa, khoác một chiếc áo choàng mỏng, ôm tay, như thể đã đợi anh từ lâu.

Dì ta nhếch đôi môi đỏ, cười nói: “Minh Trạch tới rồi, quả thực là khách quý khó gặp, để Hồng Giang mời năm lần bảy lượt mới mời tới được.”

Y Minh Trạch lạnh nhạt gọi một tiếng “dì Phùng”, kéo tủ giày ra, phát hiện không có dép lê của anh.

Anh đóng cửa tủ lại, trước ánh mắt xem trò vui của Phùng Tuyết Lâm, trực tiếp đi cả giày bóng rổ vào nhà, giẫm lên tấm thảm lông dê dệt tay màu trắng sữa, tạo thành mấy dấu giày lớn đen sì.

Phùng Tuyết Lâm lên cơn đau tim, mặt cũng tái hẳn, tấm thảm này là dạo trước dì ta nhờ người xách tay từ châu Âu về, là đồ chuyên dùng cho hoàng gia, dì ta cung phụng như bảo bối, ngày nào cũng chỉ huy người giúp việc lau vài lượt, sau đó chê không sạch đẹp, tự mình lau chùi hút bụi.

Phùng Tuyết Lâm sắp không nhịn được nổi sùng lên, thì Y Hồng Giang đi từ trên lầu xuống, dì ta đành nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn tức, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, “Hồng Giang, Minh Trạch tới rồi, chúng ta có thể ăn cơm chưa?”

Y Hồng Giang đi tới trước mặt Y Minh Trạch, hai cha con đã lâu không gặp, bốn mắt chạm nhau, một người lạnh lùng nghiêm khắc, một người thong dong tự nhiên.

Y Minh Vũ chờ đồ ăn lên bàn hết mới xuống nhà, sắc mặt uể oải, xem ra vừa làm bài tập xong, thiếu niên 13 tuổi, mang chiếc kính đen nặng nề, vóc dáng cũng không cao, như ông cụ non, không hề giống Y Minh Trạch.

Phùng Tuyết Lâm vẫy tay, “Tiểu Vũ, mau chào anh trai đi.”

Y Minh Vũ nhìn Y Minh Trạch, không lên tiếng, ngồi xuống bắt đầu lùa cơm luôn.

Y Minh Trạch cũng không tức giận vì điều này, trái lại cảm thấy thằng bé này khá thẳng thắn và có khí phách, ít ra còn cứng cỏi hơn mẹ nó.

Trong bữa cơm, Y Hồng Giang thuận miệng hỏi đôi câu về cuộc sống đại học của Y Minh Trạch, anh đáp qua loa, hai người cũng không có hứng thú gì về đề tài này.

Còn Phùng Tuyết Lâm cứ ưỡn thẳng sống lưng, nhìn thì có vẻ đang từ tốn ăn cơm, thực chất là đang chú ý sát sao hướng nói chuyện của hai cha con.

Y Minh Trạch luôn mang thái độ thờ ơ, Y Hồng Giang nhìn con trai cả, càng nhìn càng không hài lòng. Ông ta uống một hớp canh, trách móc: “Ông nội bị bệnh lâu như thế, ít ra mày cũng phải chừa chút thời gian đến bệnh viện thăm ông, đừng chơi bời lêu lổng bên ngoài cả ngày, ăn chơi trác táng với đám không nên thân kia, ra thể thống gì nữa, sau này làm sao tao yên tâm giao nhà họ Y vào…”

“Hồng Giang à, con cái còn nhỏ, đừng bức ép quá.” Phùng Tuyết Lâm ngắt lời Y Hồng Giang, vẻ mặt dịu dàng thân thiết, canh chuẩn thời cơ, giọng điệu cũng phù hợp.

Y Hồng Giang nhăn mày, “Đã 22 tuổi rồi còn nhỏ cái gì? Em đó, cứ mềm lòng, chỉ biết nuông chiều nó.”

Không cẩn thận, Y Minh Trạch bật cười thành tiếng.

Y Hồng Giang liếc mắt nhìn anh một cái, vẻ mặt càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Được rồi, tóm lại mày nhớ phải đến bệnh viện đấy.”

Y Minh Trạch “ừm” một tiếng, đáy mắt chậm rãi tối xuống, bên môi vẫn mang ý cười chưa phai. Trên thực tế, số lần anh đi thăm ông nội mỗi tháng, ba người trước mặt này cộng vào cũng không bì được.

“Mẹ, con không muốn học lớp Olympic.” Y Minh Vũ từ đầu bữa không nói một câu chợt lên tiếng, giọng rầu rĩ, như đang giận dỗi.

“Con nói lại cho mẹ nghe?” Mới vừa rồi Phùng Tuyết Lâm còn mang vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ chồng, nghe thấy lời của con trai, mặt đanh lại ngay, phát hỏa tại chỗ, “Con không học lớp ôn thi Olympic, thì sao giành được giải nhất cuộc thi cấp tỉnh năm nay? Không đoạt được giải nhất thì để nhà họ Y mất mặt vì con à? Con có biết cha con kỳ vọng bao nhiêu vào con không, cha coi con là niềm kiêu hãnh của cha, con kiêu hãnh như vậy đấy hả? Vớ vẩn!”

Đầu Y Minh Vũ dần vùi vào bát cơm, bị mẹ cậu ta quát cho không dám cãi lại nửa câu, chỉ có vành tai đỏ bừng là cho thấy cậu ta không phục.

Y Hồng Giang cười ha ha, sờ đầu Y Minh Vũ an ủi: “Không sao, con đã làm rất tốt rồi.”

Giữa chừng Y Minh Vũ xông ra như thế, chủ đề sau đó chủ yếu xoay quanh các loại thành tích thi đua của cậu ta, sắc mặt Y Hồng Giang cũng nhu hòa hơn, trở nên hiền hậu.

Y Minh Trạch cũng dễ thở hơn.

Bốn người ăn cơm tối nhanh chóng tách thành hai thế giới, Y Minh Trạch thảnh thơi ăn cơm, tiện thể xem một đứa con được cha mẹ yêu thương rốt cuộc là trải qua cuộc sống như thế nào.

Mãi cho đến khi dùng bữa xong, Y Hồng Giang mới nhớ ra trên bàn còn một đứa con trai nữa.

Ông ta bố thí cho Y Minh Trạch một ánh mắt: “Đúng rồi, mấy hôm trước Tiểu Vũ tổ chức sinh nhật có mời bạn bè đến, làm hỏng một món đồ chơi nhỏ trong tủ của mày.”

“Là cái gì?” Y Minh Trạch đứng bật dậy, suýt chút nữa xô đổ ghế.

“Đồ chơi nhỏ thôi, hình như là mô hình xe đua.”

Giữa đầu lông mày Y Minh Trạch vặn thành chữ xuyên (川), cơ bắp đang căng cứng thả lỏng ra. May mà không phải di vật của mẹ anh để lại, không thì Y Minh Vũ và bạn của nó chết chắc.

Anh thở hắt ra, ánh mắt sắc như dao lia qua ba người đối diện, lạnh lùng nói: “Sau này chưa được sự cho phép của tôi, có giỏi thì cứ vào phòng tôi xem.”

Y Minh Trạch cao lớn vạm vỡ, mặt mày góc cạnh, đen mặt một cái là vô cùng dọa người, khiến Phùng Tuyết Lâm chột dạ sợ hãi.

Dì ta vuốt ngực, “Minh Trạch bị sao vậy, dọa chết người.”

Bầu không khí vốn tạm hài hòa chợt đông cứng lại, phòng ăn dưới ánh đèn ấm áp trở nên im ắng.

Một bàn ăn lớn như vậy, nhưng không chứa được bốn người.

Y Hồng Giang cũng biết trong căn phòng ngủ kia có di vật của mẹ Y Minh Trạch, ông ta làm trụ cột gia đình, để làm dịu bầu không khí căng thẳng, đành xuống nước..

Ông ta đứng lên nói: “Như vậy đi, Tiểu Trạch, cha bảo thím Trương dọn dẹp phòng con, đêm nay con ở lại đi.”

“Không cần, tôi về trường.”