Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 40: Có vẻ rất khó giải quyết…




Y Minh Trạch đi về phía hàng ghế cuối cùng của xe, ý cười của Lâm Tiểu Mãn càng thêm rạng rỡ, khi anh tới trước mặt cậu, đã biến thành cười “hê hê” ngố tàu.

“Có kinh nghiệm chiếm ghế quá nhỉ.” Y Minh Trạch nói.

“Ừm vâng!” Lâm Tiểu Mãn kiêu ngạo gật đầu, “Chiếm ghế cho Trần Văn Kỳ mãi rồi luyện ra đó.”

“Trần Văn Kỳ là ai?” Anh hỏi.

“Bạn tốt nhất của em.” Lâm Tiểu Mãn đáp.

“Nam hay nữ?” Lại hỏi.

“Nữ, là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt.” Lại đáp.

Khi nói về Trần Văn Kỳ, rõ ràng Lâm Tiểu Mãn hăng hái hẳn lên, dáng vẻ còn muốn nói nhiều hơn, có điều, Y Minh Trạch không muốn tiếp tục thảo luận với cậu về mỹ nữ Trần Văn Kỳ này. Ngồi chưa ấm chỗ anh đã bị huấn luyện viên Ngô vừa lên xe gọi qua nói chuyện.

Ghế sau chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Mãn, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng có cảm giác bên cạnh mình có người, ngoảnh lại, hóa ra là Mạnh Đông, đang ngồi trên vị trí của Y Minh Trạch.

“Hôm trước em bị chảy máu mũi, không sao chứ?” Mạnh Đông hỏi, cánh tay lơ đãng đặt lên vai Lâm Tiểu Mãn.

“Không sao không sao, uống mấy viên thanh nhiệt giải độc là ổn.” Lâm Tiểu Mãn cười nói, thoáng dịch bả vai ra.

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Đông nói xong, Lâm Tiểu Mãn lại cười cười, rồi cả hai trầm mặc.

Nhưng hơn 10 giây trôi qua, Mạnh Đông vẫn không có ý định đi ra chỗ khác, Lâm Tiểu Mãn không tự chủ được đưa mắt nhìn bóng lưng của Y Minh Trạch ở phía trước.

“Đúng rồi.” Tự dưng Mạnh Đông mở miệng, “Anh luôn có một thắc mắc, em quen lão Y như thế nào vậy?”

Lâm Tiểu Mãn không rõ sao hắn lại hỏi điều này, nhưng tình huống cậu và Y Minh Trạch quen biết không thể nói được, nên đành đáp chung chung: “Tình cờ quen biết, thì sao ạ?”

“Bởi vì thoạt nhìn thì hai người các em không giống người cùng loại.” Dường như Mạnh Đông cố nhấn mạnh hai chữ “cùng loại”, ánh mắt hắn bò lên xương quai xanh của Lâm Tiểu Mãn, quấn chặt lấy hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ sậm.

Lâm Tiểu Mãn thấy trên người như có thứ gì đó dính chặt vào, vô thức lùi vào góc.

Đồng thời, Mạnh Đông nghiêng người tới, khoảng cách lại bị rút ngắn.

Hắn hỏi: “Em có biết một app kết bạn của cộng đồng thiểu số không?”

Tim Lâm Tiểu Mãn “lộp bộp” hẫng một nhịp, giả bộ bình tĩnh: “App kết bạn gì? Sao em không hiểu anh đang nói gì…”

“Không hiểu ư, không sao.” Ngữ điệu của Mạnh Đông chậm chạp, như đang cố ý trêu động vật nhỏ bị hoảng sợ, thu hết nét bối rối của Lâm Tiểu Mãn vào mắt, rồi chậm rãi thưởng thức.

Y Minh Trạch nói chuyện với huấn luyện viên Ngô xong, quay đầu lại đã thấy chỗ mình bị Mạnh Đông chiếm.

Cách đó không xa, Mạnh Đông đang liên tục áp sát Lâm Tiểu Mãn, mà ánh mắt Lâm Tiểu Mãn luôn trốn tránh, nép trong góc tiến thoái lưỡng nan, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Mạnh Đông.

Đầu lông mày Y Minh Trạch giật một cái, trong ngực dâng lên một ngọn lửa giận khó tả, bước nhanh tới.

“Đông Tử, đây là chỗ của tao.” Y Minh Trạch không quanh co lòng vòng.

“Mày ngồi cùng đội trưởng Tôn với Chu Lập Viễn đi, ba người là chủ lực tiện thảo luận chiến thuật.” Mạnh Đông dựa ra sau, không có ý chuyển ổ.

“Anh Y.” Lâm Tiểu Mãn vô thức gọi một câu, như sợ Y Minh Trạch đồng ý với hắn.

“Muốn đi thì là mày đi mới đúng.” Y Minh Trạch phun ra mấy chữ, không cho ai xía vào, giọng không lớn, nhưng ngữ khí đã hơi chìm xuống.

Tự dưng không khí trở nên khang khác, Lâm Tiểu Mãn không ngờ lại như vậy, cậu đang định mở miệng, chỉ nghe thấy huấn luyện viên Ngô nói: “Này này, hai đứa kia làm gì đấy? Lát nữa phải thi đấu, chú ý đoàn kết.”

“Chỉ là chỗ ngồi thôi mà.” Tần Ương làm bạn cùng phòng của hai người vội vàng giảng hòa, “Lão Y cũng thật là, đã bảo mày ngồi luôn với tao, hàng đầu tầm nhìn rộng phong thủy tốt, ngồi hàng cuối nhỡ dính xui.”

“Thôi đi lão Tần, tao tin phong thủy bao giờ?” Giọng Y Minh Trạch nửa đùa nửa thật, nhưng Mạnh Đông lại cảm thấy như thể mình đã đạp trúng đuôi mãnh thú.

Hắn đứng dậy, trả chỗ cho Y Minh Trạch.

“Nói chuyện sau nhé, anh Tiểu Mãn.” Mạnh Đông nói xong, đi lên hàng ghế trước.

Y Minh Trạch ngồi xuống, Lâm Tiểu Mãn núp trong góc ngay lập tức hồi máu sống lại, dán lại gần, cậu vừa định nói gì đó, Y Minh Trạch đã đeo bịt mắt lên.

“Tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi.” Y Minh Trạch nói.

“À à, vâng.” Lâm Tiểu Mãn ngoan ngoãn đáp.

Xe chậm rãi lăn bánh, lồng ngực phập phồng của Y Minh Trạch bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng Lâm Tiểu Mãn lặng lẽ thở dài.

Anh đoán nãy Lâm Tiểu Mãn có chuyện muốn nói, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào về bầu không khí khác thường giữa anh với Mạnh Đông, như Tần Ương nói, một chỗ ngồi mà thôi, chẳng có gì to tát, nếu Lâm Tiểu Mãn muốn ngồi với người khác cũng được, nhưng anh nhìn ra, Lâm Tiểu Mãn không bằng lòng.

Huống hồ, từ lâu anh đã cảm thấy, đôi khi Mạnh Đông nhìn Lâm Tiểu Mãn rất kỳ quặc, ngay lúc nãy nó khiến trực giác rất hiếm khi xuất hiện của anh trỗi dậy.



Sau khi xuống xe, Lâm Tiểu Mãn yên lặng quan sát Y Minh Trạch và Mạnh Đông, phát hiện họ chuyện trò rất tự nhiên, tựa hồ quan hệ không bị ảnh hưởng, cuối cùng cũng yên tâm.

Chút gượng gạo khi nói chuyện với Mạnh Đông đã tản đi gần hết, chỉ là câu “app kết bạn của cộng đồng thiểu số” khiến cậu phải suy nghĩ. Nhưng, ứng dụng giao lưu hẹn hò nhiều vô số kể, đáng lẽ lúc đó cậu không cần căng thẳng như thế.

Giải đấu bóng rổ sinh viên mùa đông là truyền thống của thành phố Giang, đã có lịch sử gần 20 năm, rất thu hút sự chú ý.

Là giải đấu cấp thành phố, nên không thiếu nhà tài trợ, xung quanh nhà thi đấu treo rất nhiều biển quảng cáo, trong trong ngoài ngoài những là người, phóng viên đài truyền hình thành phố cũng tới, khu vực khán đài đã ngồi đầy một nửa.

Lúc tụi Lâm Tiểu Mãn đi tới phòng thay đồ, đúng lúc gặp phải đối thủ Bách khoa, quả là oan gia ngõ hẹp.

Khi nhìn thấy Lâm Tiểu Mãn bị kẹp ở giữa, thành viên đội bên kia bày ra vẻ mặt khoa trương, “Đù mẹ, đây là thành viên mới của tụi bây à?”

Người vừa nói xong cố ý đi tới so chiều cao của Lâm Tiểu Mãn, lúc sắp chạm đến đỉnh đầu cậu, bị Y Minh Trạch gạt ra.

Lâm Tiểu Mãn nói: “Chào anh, tôi là quản lý đội bóng trường đại học Khoa học tự nhiên.”

“Quản lý??” Một thành viên Bách khoa khác hoảng hồn, “Tôi nhớ năm ngoái mấy cậu đến cả hậu cần còn không có, chẳng lẽ năm nay gom cả con trai vào cho đủ số à, qua loa thế ha ha ha.”

Lâm Tiểu Mãn nghe xong bối rối, lời này, như thể việc cậu làm quản lý đội bóng là một chuyện rất mất mặt.

Chu Lập Viễn trừng mắt lạnh lùng: “Con trai thì làm sao? Mày đọc lắm manga Nhật quá hả? Đọc thế đọc nữa mày cũng không thành Rukawa Kaede được đâu.”

Một người trông có vẻ là đội trưởng đội đối thủ ngăn lại: “Được rồi, đấu võ mồm có ý nghĩa gì? Dù sao bọn này cũng thua thôi, ai chơi bóng ai hậu cần cũng thế cả.”

Câu này rõ là khiêu khích trắng trợn, Tần Ương ở phía sau nhịn cả buổi cuối cùng nổi đóa lên, “Cái đệt, mày nói ai đấy, to mồm nó vừa!”

Cậu chàng giơ ngón giữa chuẩn bị xông lên mắng tiếp, bị đội trưởng Tôn Ninh ấn lại, nửa câu đầu đối phương nói không sai, đấu võ mồm thật vô nghĩa, huống chi thành tích của đội họ luôn rất tệ, năm ngoái vất vả mãi mới lấy được tư cách dự thi, kết quả là mới vòng bảng đã thua thảm hại, người khác xem thường cũng không trách được.

Trên đường đi, thành viên hai đội đều lườm nguýt đối phương, chỉ có Y Minh Trạch bình tĩnh nhai kẹo cao su, đeo tai nghe, còn nhét một cái vào tai Lâm Tiểu Mãn.

Đại học Khoa học tự nhiên và đại học Bách khoa là hai trường hàng đầu thành phố Giang, vị trí cách nhau không xa. Từ xửa xưa sinh viên đôi bên đã không hợp nhau. Đó giờ Bách khoa áp đảo Khoa học tự nhiên về mảng bóng rổ, tất nhiên là phải tranh thủ cười nhạo hết cỡ.

Y Minh Trạch thay đồ chơi bóng xong đi ra, thấy Lâm Tiểu Mãn ôm túi của anh đứng bần thần trước cửa, tức phì phì, anh bèn hỏi cậu bị làm sao.

Lâm Tiểu Mãn tức giận càm ràm: “Những người vừa nãy thật mất lịch sự.”

Y Minh Trạch thờ ơ nói: “Không sao, lát nữa lên sân anh Y sẽ dạy bọn nó cách làm người.”

“Dạ anh, tiêu diệt bọn họ, tơi bời tan tác!” Lâm Tiểu Mãn nói rồi làm động tác chém người.

Dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu của Lâm Tiểu Mãn trông thật vui mắt, Y Minh Trạch cười, cụng nắm đấm to vào nắm đấm nhỏ của cậu.

Trong nhà thi đấu ồn ào náo nhiệt, người tới người lui, chợt Lâm Tiểu Mãn kiễng chân lên, ghé sát vào tai Y Minh Trạch: “Lát nữa anh phải cố lên đấy nhé.”

Rồi bổ sung thêm một câu: “Đây là lời cổ vũ dành riêng cho anh, không giống với hôm nọ gửi trong nhóm chat.”

Hơi thở nóng ướt bỗng phun lên vành tai, nửa bên da đầu của Y Minh Trạch tê rần, như bị tiêm một mũi adrenalin, một luồng nhiệt đột ngột xuất hiện trong mạch máu, cuồn cuộn dâng trào.

Có vẻ rất khó giải quyết.

Nếu không thể phát tiết, thì chỉ có thể giải tỏa trên sân bóng mà thôi.

Đúng lúc này, truyền đến tiếng Tần Ương đứng cách đó không xa: “Lão Y mau tới đây tập hợp, thi đấu xong rồi về kề tai nói nhỏ với anh Tiểu Mãn tiếp.”

Giọng Tần Ương như cái loa phóng thanh, người lạ xung quanh đều nghe thấy, đồng loạt ngoảnh về phía Lâm Tiểu Mãn, khiến Lâm Tiểu Mãn đang kiễng chân bám trên vai Y Minh Trạch đỏ mặt tại chỗ.

Cũng may điều hòa trong nhà thi đấu để mức nhiệt cao, gần như mặt ai cũng đỏ.