Thủ Hộ

Chương 24: Vua rồng fladen




Lakjhal nhìn về sinh vật huyền thoại được gọi là Rồng trước mắt.

Cao hơn 30 mét, dài gần 70 mét, đôi cánh dơi rộng đến 100 mét, lân giáp màu đỏ rực bao trùm toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, toàn thân tráng kiện và không một chút thịt dư thừa, thân thể nó toát ra sự cường tráng cùng cực.

Ma lực màu hồng gần như muốn đốt cháy bất cứ thứ gì trong phạm vi nó đứng. Một sinh vật tuyệt đẹp, cả về sức mạnh lẫn thể hình.

Igneel đánh giá sinh vật nhỏ bé trong mắt.

Đối với thẩm mỹ của loài rồng về sức mạnh thì nó phải cất tiếng khen là tuyệt vời. Khí tức của sinh vật này nguy hiểm đên khủng bố mặc dù đối với một con Rồng như nó.

Igneel có thể xem như một con rồng trẻ tuổi, từ khi sinh ra đến nay nó đã sống hơn 20000 năm, lực lượng và ma lực thì trong cả tộc Hỏa Long, Igneel được xem như thiên tài có một không hai, nó đạt đạt đến gần 5 Drastro tương đương gần 5 triệu Pestro. Sinh vật được xưng là “hậu duệ của thần linh này” thì chỉ có sức mạnh không đến một phần nghìn của Igneel nhưng vẫn khiến nó cả giác được nguy hiểm.

Đây là trực giác nhưng loài Rồng đều sẽ lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình. Nhìn sinh vật đang bị ma lực của mình đè ép nhưng vẫn lạnh nhạt đánh giá nó thì chính Igneel cũng phải trở nên kính trọng, nó quay đầu về sau và gọi:

-Ra đi Acnologia, Ferveri gọi những tên khác cũng đến đây đi.

Chỉ trong chốc lát, dưới vòm hang động khổng lồ đã hiện ra hơn 8 con rồng khác, chúng có hình dạng và màu sắc khác nhau, nguyên tố ma lực cũng khác nhau nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm, mạnh, mạnh đến khủng khiếp, mạnh đến khiến bất kỳ nhân loại nào đứng nơi đây cũng sẽ bị tan vỡ linh hồn vì áp lực.

Chúng chăm chú dùng ánh mắt khổng lồ của mình đánh giá “hậu duệ của thần linh”, Lakjhal có cảm giác như mình đang bị 9 ngọn đuốc khổng lồ với các màu sắc khác nhau chiếu vào mình. Cậu nhướng mày.

ẦM!...

Khí quyển màu đen trắng khổng lồ bốc lên từ người Lakjhal, Gnodom uốn lượn với khí tức đầy nguy hiểm khiến cả 9 con rồng hơi ngửa người. Một con rồng màu trắng kinh ngạc thốt lên:

-Nguyên tố sáng thế Ilusion!... thật khó tin là nó tồn tại trên đời.

-Câm đi Eucliffe, dạo này ngươi nói hơi nhiều đấy.

-Không cần ngươi chỉ bảo Acnologia,…

-Khốn nạn ta nhắc nhở ngươi là tổ tiên ngươi có phúc, không mau quỳ xuống liếm chân ta để xin tha thứ.

-Ta sẽ xé cái mồm thúi hoắc của ngươi ra Acnologia…

Hai con rồng bắt đầu hầm hè và chửi bới nhau, nguyên tố ánh sáng và bóng tối kịch liệt va chạm khiến không khí bị đè nén lại.

Các con rồng khác thì hơi quay đầu đi tỏ vẻ không quen biết hai tên này, hiển nhiên họ cũng đã quen với những chuyện như thế.

Lakjhal nhíu mày lạnh nhạt nói:

-Ta đến đây để phá bỏ phong ấn mà không phải nghe các người cãi nhau.

Igneel lên tiếng đe dọa Acnologia và Eucliffe sau đó cất giọng nói:

-Thứ lỗi, chúng ta sẽ đưa người đến phong ấn và gặp gỡ vua Rồng Fladen ngay lập tức.

Nói rồi Igneel ra hiệu cho tất cả cùng tiến đến. Chín con rồng đứng vây thành vòng tròn sau đó bắt đầu dùng ngôn ngữ của tộc Rồng để ngâm tụng ma chú. Một tế đàn khổng lồ lấy cả nhóm làm trung tâm nổi lên giữa hang động, các ký hiệu phép thuật tối nghĩa dâng hiện lên và phát ra ánh sáng màu tím. Một cổng ánh sáng hình tròn cao hơn 100 mét dần được mở ra. Igneel tiến đến và giới thiệu:

-Đây là không gian tự do được Vua của chúng ta xây dựng, nó giúp 9 người ưu tú nhất trong các tộc có thể thông qua đó ra ngoài phong ấn. Qua cánh cửa này người sẽ đến phong ấn của tộc Rồng, Gloria Damisius – Nhà tù không thời gian, Vua Fladen đang đợi người bên kia cánh cổng.

Lakjhal gật đầu rồi bước vào cổng ánh sáng.

Bên kia cánh cổng là một vùng không gian màu xám, đối diện Lakjhal một người thanh niên tuấn kiện, trên đầu hắn có một cặp sừng vàng kim, sau lưng là đôi cánh màu vàng trắng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đầy trí tuệ như biển cả.

Không giống như những con rồng bên ngoài, Vua Rồng Fladen không hề có bất kỳ dao động ma lực trên người, trừ hình thái khác với loài người thì hắn hoàn toàn bình thường vô hại. Ánh mắt hắn hiền hòa và hiếu khách, nhưng Lakjhal lại cảm nhận được sự dối trá từ trên nụ cười của kẻ đối diện.

Lakjhal cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ, sau đó cùng Vua Rồng tiến về phong ấn. Lúc vừa chạm mặt thì một tia sát khí mỏng manh từ người Fladen phát ra đã bị Lakjhal nắm bắt, tia sát khí này mong manh đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Lakjhal lại hoàn toàn khác, cậu có được một giác quan siêu cường nhờ tôi luyện từ trong địa ngục ra, cậu cũng không khó hiểu lí do vì sao Fladen lại nổi lên sát khí với mình. Bất kì kẻ nào bị nhốt hơn 10000 năm sau đó bị kẻ thù cho con cháu đến yêu cầu 3 điều kiện thì mới thả ra cũng sẽ nổi lên sát khí như Fladen.

Lakjhal không sợ hãi, hiện giờ cậu đang cần rất nhiều kẻ thù xứng tầm để bồi luyện, loài rồng có vẻ vượt quá chỉ tiêu nhưng đối với Lakjhal mà nói như thế càng có thể kích phát cậu mạnh mẽ nhanh chóng hơn. Cậu mỉm cười đạm mạc rồi lên tiếng:

-Nếu người đã giao ước với “Thần” thì ta cũng nói thẳng 3 yêu cầu của mình. Giúp ta phục sinh một người chỉ còn lại một phần linh hồn, cho phép ta tham khảo thư viện của tộc Rồng, cho phép ta thách đấu với bất kỳ kẻ nào trong tộc Rồng, kể cả ngài.

Fladen hơi sững sốt, không phải yêu cầu châu báu, không yêu cầu trường sinh, không yêu cầu sức mạnh,…

Phục sinh người chỉ còn lại một phần linh hồn thì Fladen không thể giúp nhưng hắn biết cách thức chính xác để làm điều đó, điều này đối với hắn cũng không phải là điều gì bí mật. Cho nên yêu cầu thứ nhất chỉ cần hắn nói một câu thì đã hoàn thành.

Tham khảo thư viện của tộc Rồng?, Trong thư viện khổng lồ chứa hơn 30 triệu cuốn sách thì tên trước mắt có thể đọc được bao nhiêu, tuy sách trong thư viện cũng quý giá nhưng nếu chỉ cho đọc thì cũng chẳng mất mát gì cả.

Được quyền thách đấu với bất kể kẻ nào?. Chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe, con người thách đấu với Rồng, từ xưa đến nay chỉ có “Thần” mới có thể giết rồng, nhân loại thì chẳng bao giờ, những kẻ nhân loại giết được rồng vốn không phải là nhân loại thuần túy. Tên trước mắt cho dù có lẽ là “Thần” trong tương lai nhưng hiện tại hắn vẫn là con người.

Fladen nghĩ đến đây thì cũng hiểu được, có lẽ người thanh niên trước mắt thấy được khúc mắc trong lòng hắn nên mới nói như vậy để hòa hoãn quan hệ của đôi bên.

-Nếu ta lỡ tay giết đi vài chục con rồng có lẽ ngài sẽ không suy nghĩ như vậy đâu thưa đức vua.

Fladen quả thật muốn phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ đến thân phận của đối phương hắn chỉ hừ một tiếng.

Cả hai sau khi đi được rất lâu thì đến trước một bệ đá cổ xưa phủ đầy rêu, trên bệ đã có một cuốn sách cũ kỹ bị khép lại. Fladen lên tiếng nói.

-“Thần” nói cách phá giải phong ấn là phải mở ra cuốn sách này.

Lakjhal bước đến trước bệ đã sau đó đưa dấu ấn vương tọa áp lên bề mặt cuốn sách. Cuốn sách phát ra ánh sáng vàng nhợt nhạt nhưng lại ẩn chứa các ký tự thâm ảo tối nghĩa, tấy cả chúng hợp lại với nhau tạo thành một dòng nước chảy vào trán Lakjhal. Bệ đã hóa thành bụi và phiêu tán vào không khí.

Lakjhal nhắm mắt cảm nhận những ký tự xuất hiện trong đầu.

Chúng tách ra, hợp lại, tan rã, nối liền, dịch chuyển và hoán đổi vị trí bằng một quy luật kỳ ảo trong đầu Lakjhal, cậu nhắm mắt nhưng miệng vẫn thì thầm một thứ ngôn ngữ mà đến Fladen cũng chưa từng nghe thấy.

Trên người Lakjhal phát ra thứ ánh sáng đen trắng, chúng hóa thành vô số hình dạng sau bay lượn chung quanh cậu. Lakjhal lúc này như một vị thần cổ xưa đang đứng trang nghiêm giữa vạn vật và trời đất vậy.

ẦM!...

Ánh sáng đen trắng bùng nổ dữ dội sau đó hút vào thân thể Lakjhal và biến mất, cậu cũng từ từ mở mắt.

Fladen kinh hãi nhìn vào ánh mắt của Lakjhal.