Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 141: Đao này tên là Mạc Thính Vũ




Dịch: alreii

Vào lúc này trong đầu Hạ Hầu Hạo Ngọc lướt qua rất nhiều ý nghĩ.

Y chết rồi, đây không phải lần đầu tiên y trải qua chuyện thế này, tất nhiên cũng không phải là lần cuối cùng.

Vào cái đêm ở thành Trường An nọ, đại nạn của y đã buông xuống, thân xác tán loạn, anh linh lại cố chấp ở lại, trốn ở trong cơ thể đứa con trai mà y thích và hài lòng nhất.

Y thật sự rất thích đứa con trai thứ bảy này của mình.

Thích từ tận đáy lòng.

Nhưng đáng tiếc từ giây phút nó ra đời thì đã định trước chỉ có thể trở thành con cờ của y, làm một cái xác để phục vụ cho y phục sinh.

Y vẫn nhớ loáng thoáng lúc Hạ Hầu Lân hôn mê, y từng bước từng bước, từng chút từng chút thôn tính hồn phách của nó. Mà từ tận trong linh hồn Hạ Hầu Lân phát ra tiếng gào thét và kêu rên thì y vẫn còn nhớ rất rõ ràng, thậm chí vào lúc cái chết đến gần y còn nghe được cái tên Hạ Hầu Lân gọi y.

Suy nghĩ trong đầu Hạ Hầu Hạo Ngọc chỉ có một y là Đế Vương thì tất cả mọi sự vật trong thiên hạ này đều là vật thuộc về một mình y, từ ngọn cây cọng cỏ đến tính mạng của chúng sinh, lúc y vui thì có thể tùy thời ban cho, lúc y giận thì có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Suy nghĩ này trước sau vẫn như một, vì vậy lúc y làm bất cứ chuyện gì, bất kể là tốt hay xấu, trước nay y chưa từng che giấu.

Làm một vương giả, nên công khai tất cả.

Nhưng chỉ có lúc thôn tính mạng sống con của mình, y không hề nói trước với nó câu nào, y chỉ lặng lẽ từng chút một xâm chiếm linh hồn con trai của mình, nhìn nó tuyệt vọng vì không được ai trợ giúp chậm rãi tan biến.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Hầu Hạo Ngọc sinh ra ý nghĩ trơ trẽn đến vậy, hờ hững từ trong lòng tự nói với bản thân rằng đây chỉ là thương hại.

Cả đời của y đều là như vậy, tự kiêu, tự tin và tự phụ. Từ đầu đến cuối y đều kiên định cho rằng tất cả chuyện y làm đều đúng đắn.

Ý nghĩ đó từ giây phút sinh ra vẫn luôn đi cùng y, cho đến hồi nãy, cho đến khi kiếm của thiếu niên nọ đâm rách ấn đường của y, lần đầu tiên ý nghĩ đó bị dao động.

Dao động lại không phải đến từ tranh cãi miệng lưỡi, cũng không phải đến từ chênh lệch lực lượng tuyệt đối.

Mà là đến từ quyết định của thiếu niên nọ - quyết định giết chết y.

Vào giây phút y đánh nhau với Tô Trường An thì vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, là thứ gì khiến thiếu niên này và đồng bạn của hắn một lần lại một lần khiêu chiến với y, người mà gần như là không thể vượt qua đối với bọn họ.

Y không hiểu nổi.

Ừm, hoặc là nói y đã sớm có được đáp án, nhưng đáp án này ngay cả bản thân y cũng không muốn thừa nhận mà thôi.

Chỉ có niềm tin kiên định tuyệt đối và chính xác tuyệt đối mới có thể giúp thiếu niên đó chống đỡ tất cả sự kiên quyết.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác thì đây là đang khinh nhờn niềm tin của Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Bởi vì y vẫn luôn tin tưởng bản thân là đúng, đúng tuyệt đối, trái lại tất cả mọi chuyện đối lập với y đều là sai!

Y muốn nói sự thật này cho thiếu niên đó, dao động quyết định của hắn, nhưng ánh mắt của thiếu niêu đã cho y đáp án, hắn tin tưởng niềm tin của hắn như Hạ Hầu Hạo Ngọc tin tưởng niềm tin của y vậy.

Điều này khiến Hạ Hầu Hạo Ngọc dao động, mà sau khi dao động hiện ra thì lại hóa thành phẫn nộ như lẽ đương nhiên.

Sau đó y mang theo sự phẫn nộ này chìm vào trong biển máu, nghênh đón một lần tử vong khác với bình thường của y.

Hộc!

Hộc!

Tô Trường An thở hổn hển, hơi thở của hắn dần dần trở nên uể oải, thần kiếm Phù Đồ mất đi chống đỡ linh lực từ hắn đã trở về trong hộp kiếm.

Kiếm của hắn vẫn vô cùng âm u, hắn vẫn ở trong biển máu này, hắn biết bản thân vẫn chưa chiến thắng Hạ Hầu Hạo Ngọc, mà đợi đến khi y sống lại lần nữa, lúc đó thứ nghênh đón hắn là thứ gì đã có thể tưởng tượng được.

Hắn từng trải qua vô số hiểm cảnh, cũng không chỉ một lần quanh quẩn bên bờ vực tử vong.

Hắn không sợ tử vong, chỉ là hắn không cam lòng, chỉ là hắn không nỡ.

Vì vậy hắn cố bình tĩnh lại, cưỡng ép khí tức đang cuộn trào của mình bình phục, thử dùng hết mọi khả năng khôi phục được nhiều sức lực hơn trước khi Hạ Hầu Hạo Ngọc sống lại.

Tuy làm vậy chỉ phí công, nhưng Tô Trường An không định bỏ cuộc, đây là tác phong trước sau như một của hắn, cũng là nhân tố quyết định để một tên ở nông thôn như hắn có thể đi đến trình độ như ngày hôm nay.

Cho dù kẻ địch mạnh mẽ thế nào, bản thân nhỏ bé ra sao, hắn chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.

Cho dù chết, cũng phải vung trường đao trong tay mình về phía kẻ địch, cho dù không thể gây nên chút tổn thương nào với kẻ đó, nhưng hắn muốn nói cho kẻ đó biết.

Hắn không nhận thua!

Mỗi lần Tô Trường An đều làm như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Biển máu bên cạnh đã bắt đầu sôi trào lần nữa, một bóng người chậm rãi hiện ra trong biển máu.

Tô Trường An biết, Hạ Hầu Hạo Ngọc sống lại.

Mũi chân hắn chỉa xuống đất, thân thể lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách khá an toàn với y.

Sau đó hắn vươn tay sờ về phía sau lưng của mình, ngón tay chạm đến cán đao Hạ Hầu Huyết, hơi do dự.

Không thể nghi ngờ Hạ Hầu Huyết có lôi linh là sát khí lớn nhất giờ đây của hắn, thậm chí có thể phối hợp với Tam Thiên Phù Đồ, đánh ra sát chiêu khủng bố như Ba Ngàn Thiên Lôi Kiếp. Nhưng không biết tại sao, sau khi do dự thì tay của Tô Trường An đã dời qua bên cạnh, đặt ở trên cán đao Cửu Nạn.

Đó là cây đao đầu tiên của hắn, cũng là cây đao dẫn hắn lên con đường này.

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cây đao này, theo lẽ đó cũng nên kết thúc bằng cây đao này.

Hắn nghĩ vậy, biểu cảm trên khuôn mặt ngưng trọng, đao Cửu Nạn đáp lại ra khỏi vỏ.

Mà lúc này thân thể của Hạ Hầu Hạo Ngọc đã chậm rãi hiện rõ trong biển máu, y vẫn là dáng vẻ đó, trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ ấn ký đỏ tươi.

Nhưng không biết tại sao lúc y xuất hiện thì trên mặt đã không còn sự giận dữ như muốn tràn ra ngoài lúc trước, y chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Trường An, giống như đang nhìn một sự vật cổ quái nhất trên đời này.

"Tại sao?" Sau đó y hỏi với giọng điệu bình tĩnh.

Vấn đề này đúng là vượt ra ngoài dự đoán của Tô Trường An, hắn sững sờ, một lúc lâu vẫn không cho Hạ Hầu Hạo Ngọc câu trả lời.

"Tại sao phải làm đến mức này, ngươi biết mà, ngươi không thể nào giết được ta." Hạ Hầu Hạo Ngọc tiếp tục hỏi, mỗi một chữ đều nhấn mạnh, hệt như điều này là một vấn đề cực kỳ quan trọng với y.

Đến lúc này thì Tô Trường An mới tỉnh hồn lại được, vấn đề này có hơi đột ngột, thậm chí có thể nói chẳng thể giải thích được.

Vậy nên hắn lắc đầu, bình thản trả lời: "Ngươi sẽ không hiểu."

Nói xong, tay nắm Cửu Nạn của hắn khẽ huơ, ánh sáng lạnh đến thấu xương bắn ra.

Hắn dùng hành động của hắn nói với Hạ Hầu Hạo Ngọc, hắn không muốn trò chuyện với y.

Giống như lời hắn nói trước trận chiến - huyết hải thâm cừu, chỉ có đao kiếm mới có thể giải quyết.

Mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc ngưng lại, sau đó phẫn nộ đang bị y tận lực kiềm nén lại hiện lên nơi chân mày.

Y nhìn thanh trường đao tuyết trắng trong tay Tô Trường An, "Cửu Nạn? Thì thế nào chứ? Ngươi vẫn không giết được ta."

Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu.

"Không."

Hắn nói như vậy, thân thể chợt nhảy lên cao, đao được hắn nâng qua đỉnh đầu.

Dáng vẻ của hắn bởi vì giận dữ mà trở nên dữ tợn, bởi vì dữ tợn mà trở nên vặn vẹo.

Đao ý đầy trời phá thể mà ra, cuốn sạch toàn bộ thế giới.

Một khắc kia biển máu sôi trào.

Thân của hắn như Thiên Thần, mặt như Tu La, đao như Trường Long.

Hắn lạnh lùng hét lên.

"Đao này tên là Mạc Thính Vũ!"

---o0o---