Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 65: 65: Nghe Lời






Buổi tối trở về từ công ty, Đường Hạo đưa Lâm Nhã ra ngoài đi ăn bồi bổ.

Lâm Nhã hớn hở nói muốn làm tài xế, anh cũng không từ chối mà đổi chỗ cho cô, dù sao từ tuần trước cô đã lấy được bằng lái rồi.
Hai tuần này Lâm Nhã không chỉ cố gắng làm việc, mà còn chăm chỉ đi thi.

Ngoài bằng lái xe, cô cũng thi lấy bằng tiếng Pháp \- DALF C2, bằng cấp cao nhất chứng nhận khả năng làm chủ ngôn ngữ có giá trị cả đời và được công nhận trên toàn thế giới.
Lâm Nhã đưa anh đến một quán ven đường, mua vài bọc thức ăn nhanh rồi trở lại xe làm anh không vui nhíu mày:
“Em ăn tối như thế à?”
Cô nhìn túi đồ ăn, lại nhìn ánh mắt kì thị của anh liền thấy không vui:
“Bình thường em cũng ăn mấy loại này, trông vậy thôi chứ ngon lắm đó.

Anh không ăn, một mình em ăn là được.”
Đường Hạo liếc mắt: “Tôi có nói mình không ăn?”
“Ánh mắt của anh thể hiện hết suy nghĩ của anh rồi, nó nói không ăn!” Lâm Nhã trừng anh rồi đặt túi thức ăn vào lòng, giẫm chân ga chạy đi.
“...” Anh không biết cô có thuật đọc tâm trí người khác đấy.


Dạo này tần suất Lâm Nhã dỗi anh tăng lên đáng kể, vậy mà không hiểu sao anh lại hùa theo rồi dỗ dành cô.
Lâm Nhã trở về phòng trọ nhỏ của mình, thấy Đường Hạo cũng xuống xe muốn đi theo liền đưa tay cản lại:
“Anh đi đâu?”
Anh nắm lấy tay cô, nhếch mày:
“Vào nhà ăn tối.”
Chẳng lẽ cô muốn đuổi anh về? Vừa nghĩ đến đó, anh liền nghe được Lâm Nhã nói:
“Anh không được ăn.

Đi mà tìm nhà hàng năm sao sang trọng để ăn đi.”
Đường Hạo dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ đang xù lông với anh:
“Em nên nhớ mình là tình nhân kiêm bạn gái của tôi đấy?”
“Hiện tại đã quá giờ hành chính rồi.” Người nào đó không hề sợ hãi, thản nhiên chỉ chỉ ánh sao trên trời.
Đường Hạo đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay cô, sau đó gật đầu ôm lấy cô rồi nói:
“Tôi trả tiền tăng ca, đi thôi.”
Anh sải bước kéo cô đi vào trong, hoàn toàn làm ngơ sự phản kháng không đáng kể của cô.

Vốn muốn đổi chỗ để tâm tình, nào ngờ ngoài cô ra thì trên phòng còn có Lâm Ngọc \- em gái của cô.

Lần đầu gặp mặt, anh không biết phải bày ra biểu cảm gì cho hợp lý, lạnh lùng với một đứa nhỏ cách anh gần mười tuổi cũng không được tốt lắm.
Lâm Ngọc thấy qua Đường Hạo trong bữa tiệc sinh nhật của Lý Thất, hiện tại xem như một lần nữa mở mang tầm mắt.

Anh mặc thường phục, quần lửng áo thun đơn giản ngồi im ở một góc nhưng vẫn khiến cô nhìn không chớp mắt.

Đúng là chị gái cô cái gì cũng hơn xa cô.

Nhìn bạn trai nhà người ta có kém gì bạn trai cũ của mình đâu? Thậm chí là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất, so sánh chỉ thêm đau lòng.
Đường Hạo ở lại cùng bọn họ ăn một bữa cơm bình dân đơn giản, mùi vị cũng không tệ như anh tưởng.

Nhưng quan trọng là anh đến đây muốn làm chút chuyện quan trọng, lại bị em gái của cô ngồi lù lù ở đó đánh bại.


Anh ăn xong, mặt mày hậm hực đứng lên.

Lâm Nhã buồn cười tiễn anh ra đến cửa, giả vờ không hiểu sao anh lại giận:
“Anh ăn xong cảm thấy thức ăn em mua xúc phạm dạ dày của anh à?”
“Không phải.” Anh lắc đầu, nhìn đồng hồ một chút rồi nói.

“Còn sớm, em qua nhà tôi một lát.”
Bình thường Lâm Nhã sẽ ngoan ngoãn gật đầu rồi mau chóng gom đồ đi theo anh, cô luôn hiểu ý anh là gì, nhưng hôm nay lại ngốc một cách kỳ lạ.

Cô mở to mắt nhìn anh, hỏi:
“Để làm gì? Anh vừa đưa em về từ nhà anh mà?”
Đường Hạo không muốn nói thẳng ra nên mới vòng vo như thế, những lần trước cô cũng nhanh nhẹn bắt được tín hiệu, hiện tại là cố tình không hiểu? Anh vốn không định đưa cô về nhà, là cô tự mình lái xe về có được không vậy?
Nhìn mặt anh như chuẩn bị giết người, Lâm Nhã sờ mũi mình rồi nói:
“Đợi một chút.”
Cô vào phòng dặn dò Lâm Ngọc vài câu, sau đó mới đi ra ngoài ôm tay Đường Hạo, cười cong cả mắt:
“Đùa anh một chút thôi mà, đi nào.

Em cũng nhớ “bé cưng” của anh lắm.”
Nghe đến đây, khuôn mặt băng lạnh của ai đó mới giãn ra một chút.

Cũng vì trò đùa nho nhỏ này mà đêm đó Lâm Nhã không biết đã phải van xin bao nhiêu lần, anh đè cô ở trên giường hì hục một lúc, rồi lại xuống sàn, vào đến nhà tắm, cuối cùng ở trước cửa kính vừa ngắm cảnh thành phố về đêm vừa vận động.

Đường Hạo ôm vòng eo thon của Lâm Nhã, từ phía sau áp tới liếm tai cô làm cô run rẩy không thôi.

Tai là một trong những vị trí cực nhạy cảm của cô, mỗi lần anh chạm vào đều khiến bên dưới của cô siết chặt lại.
Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai cô:
“Sau này em tránh xa Cố Thiên một chút, Cố gia rất nguy hiểm.”
“Ưm, nhưng mà Cố Thiên… a...!anh nhẹ chút!”
Lâm Nhã mới nhắc đến tên người đàn ông khác đã bị anh đè mạnh tới, ngực áp sát lên cửa kính.

Cô cắn môi không lên tiếng, cố gắng nhịn xuống tiếng kêu của mình.
Đường Hạo nắm chặt tay cô, tiếng thở dốc ở phía sau mỗi lúc một rõ ràng.

Anh hôn cổ cô, ở trên đó lưu lại từng dấu hôn màu sắc không đều:
“Nghe lời, không được tiếp xúc với Cố Thiên nữa.”
“Ư… biết, biết rồi, anh đừng ép nữa… em sắp không xong rồi…”
Lâm Nhã nức nở vì động tác thô bạo của anh, hai chân có dấu hiệu đứng không vững, nhưng tay của anh lại giữ chặt eo cô không cho cô động đậy.
Người đàn ông này mặc dù không cho người theo dõi cô nữa, nhưng việc cô gặp mặt Cố Thiên vẫn lọt vào tai anh ta, sau này cô phải cẩn thận hơn chút nữa..