[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Chương 27




Trong núi đã qua mấy ngày, gia cũng đã mấy ngày không thấy mèo của gia, thật hoài niệm mấy ngày ở phủ Khai Phong quá, mỗi ngày tìm cớ leo lên cọ cọ giường trong phòng mèo của gia, nhìn biểu tình bất đắc dĩ của con mèo đó, tuy mặt không tình nguyện nhưng lại không nỡ đuổi gia ra cho nằm dưới đất, gia chính cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu là vẫn còn ở phủ Khai Phong, lúc này gia vẫn còn nằm trên giường con mèo đó chưa có dậy đâu, sáng sớm mở mắt có thể thấy mèo của gia, mèo của gia lúc đó thương còn chưa tốt, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đều không cho y đi làm việc, vì vậy gia có thể quang minh chính đại kéo y cùng nằm trên giường. Mèo của gia bất kể thời gian lúc nào ôm cũng đã, gia mỗi lần đều không nỡ dậy. Lúc đó gia muốn chiếu cố mèo của gia, sáng sớm còn muốn rửa mặt cho mèo của gia, mèo của gia hay cậy mạnh nói tự mình làm cũng được, thế nhưng lại dậy không nổi, nhìn bộ dạng không tự nhiên của y gia thật muốn nhéo nhéo mặt y, có một lần gia đã làm vậy rồi, kết quả mèo của gia lúc đó thật biến thành mèo xù lông. Lúc ăn cơm đại khái là lúc mèo của gia phiền muộn nhất, nhưng cũng là lúc gia cao hứng nhất, vì gia phụ trách đút cơm cho y ăn, bình thường gia muốn đưa nước cho y uống, còn muốn dìu y đi một chút, nếu không phải đau lòng mèo của gia lúc đó hình dạng yếu ớt, gia thật hận thời gian sao không thể dừng lại tại lúc đó luôn thì tốt rồi.

Ừm, đợi gia truy được con mèo đó vào tay, sẽ cùng y trải qua những ngày như vậy. Vừa rời phủ Khai Phong được vài ngày, gia lại bắt đầu nhớ mèo của gia rồi, ra nhớ một người là chuyện khó chịu như vậy, trong lòng đều hoảng loạn. Gia đã rơi vào quá sâu rồi.

Lúc này tứ ca còn đang làm ồn, tâm tình của gia cũng rất phiền có được hay không? Thật là, không thể để gia an tĩnh để gia nhớ lại hồi ức ngọt ngào của gia và mèo của gia một tí được sao? Suốt một đường nhị ca và tứ ca cứ ồn ào mãi, gia cũng rất phiền muộn có được hay không? Càng phiền muộn hơn mấy người nữa đó, ít ra mấy người còn không phải chịu nỗi khổ tương tư.

Nữ nhân đó còn nhè lúc này mà đề xuất tự mình rời đi. Nàng ta nếu có năng lực tự mình chạy thì lúc đó đã không bị truy đến chật vật như vậy rồi! Gia đáp ứng mèo của gia sẽ chiếu cố nữ nhân kia thì tuyệt không thể nuốt lời, bằng không gặp mèo của, gia còn mặt mũi nào đâu.

Chính lúc này Đồ Thiện cư nhiên đuổi tới, hắn đúng là cẩu mà, mũi sao thính dữ vậy, lúc gia đang tính giáo huấn hắn, mèo của gia cư nhiên tới rồi, hơn nữa còn giúp gia, nhưng cái gì kêu “Năm lão thử lại thêm một Ngự miêu ta”?! Mèo của gia lại lấy danh tự ra chế nhạo gia rồi.

Nữ nhân kia cư nhiên cứ như thế tranh thủ gia và mèo của gia không chú ý tự mình chạy rồi?! Gia ở trước mặt mèo của gia mất hết mặt mũi rồi, đã nói là sẽ trông chừng cho tốt nữ nhân kia. Không được, gia phải tìm nữ nhân kia về để còn báo cáo thành tích với mèo của gia. Nhưng gia và mèo của gia tìm khắp xung quanh rất lâu vẫn không tìm thấy nàng ta, nhìn hình dạng mèo của gia có chút lo lắng có chút ủ rũ, gia tuy biết y chỉ là lo lắng cho thái tử và nữ nhân kia, nhưng trong lòng vẫn nuốt không trôi cái tư vị này