Thu Nguyệt

Chương 10




Sau khi mọi người đi rồi, hai thầy trò ta ngồi đối diện trước một bàn đầy ắp thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, ăn một bữa cơm đoàn viên đã bao lâu rồi thiếu vắng.

Ta huyên thuyên kể cho sư phụ nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Sư phụ chậm rãi ăn, người không nói gì chỉ lắng nghe ta nói, thi thoảng gật đầu, hỏi lại: “Vậy à?” Dẫu vẫn khuôn mặt với đường nét chính trực cương nghị đó nhưng trong ánh mắt ăm ắp nét ấm áp dịu dàng.

Ta cứ nói cứ nói bỗng chợt thảng thốt, cảm giác thời gian như quay ngược trở lại năm đó chúng ta còn sống trên núi Bạch Linh. Ta ngồi dưới bóng cây chờ người luyện võ, nghiên tập binh pháp trở về, đợi mãi đợi mãi đến khi nhìn thấy dáng người từ xa xa lập tức đứng bật dậy lon ton chạy tới nắm chặt tay người rồi thao thao bất tuyệt nói mãi không thôi.

Lúc ta nói đến chuyện sư tổ đi ngao du sơn thủy, mặc dù sư phụ không nói gì nhưng đôi hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Ta biết trong lòng sư phụ nghĩ gì, liền nói hộ cho sư tổ: “Con thật sự có thể tự chăm sóc cho mình mà.”

Sư phụ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta.

Bữa cơm này ăn rất lâu, sau khi dọn dẹp xong, ta đã mệt đến độ không đứng nổi. Nửa tháng qua ở Lý gia thôn bận bịu không ngơi tay, thời gian ngủ ít ỏi. Nếu không phải ta hiểu rõ dược lý, biết cách sử dụng các vị thuốc để bồi bổ tinh thần duy trì sức khỏe cho cơ thể thì đã sớm trở thành một trong số những người nằm bên trong từ đường kia rồi.

Ta quay lại nhìn sư phụ, thấy người ngồi trầm tư bên bàn, mắt nhìn vào cuộn giấy mỏng họa bình nguyên sông núi, mặt chống lên mu bàn tay, trong quầng sáng mông lung của chiếc đèn mỡ bò, cái bóng của hàng mi đổ dưới mắt khẽ rung rung.

Ta lau tay đi tới nói với người: “Sư phụ, con sửa soạn giường cho người, người chợp mắt một chút đi ạ.”

Sư phụ đáp lời ta, cũng không ngẩng đầu lên: “Con đi ngủ đi, ta đang chờ thư quân báo, sáng mai còn phải lên đường.”

Ta khẩn trương, lo lắng: “Lên đường?”

Rốt cuộc sư phụ cũng ngước lên nhìn thẳng vào ta, nhắc nhở: “Bắc Hải Thanh Châu.”

Ta ‘à…’ một tiếng, không giấu được vẻ thất vọng.

Sư phụ mỉm cười, duỗi tay xoa đầu ta, dỗ dành: “Sẽ không lâu đâu, chờ khi nào có thời gian, ta sẽ về thăm con.”

Ta im lặng, nếu ta nhớ không nhầm, lần trước sau khi nghe thấy những lời này, ta đã chờ ròng rã tám năm.

Ta nghĩ ngợi một hồi, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lấy một chiếc chậu đồng nhỏ và hương liệu ra, đốt hương, rồi cầm lấy một quyển sách đến ngồi bên cạnh sư phụ.

“Sao còn không đi ngủ? Định làm gì nào?”

Ta mở sách ra, đọc khe khẽ: “Can tàng huyết, huyết xá hồn, can khí hư tắc khủng, thực tắc nộ…”

(*Đây là một câu trích trong Hoàng Đế Nội kinh – y thư cổ của Đông y. Đại khái nói lên mối quan hệ mật thiết giữa dưỡng sinh và dưỡng thần.)

Sư phụ cười dịu dàng: “Nguyệt nhi, con đọc sách thuốc cho ta nghe đấy à?”

Ta thở phì một tiếng: “Đây là sách sư tổ để lại, ngày nào con cũng lấy ra học ạ.”

Sư phụ hạ giọng: “Con đã làm rất tốt rồi, những viên thuốc đó rất hữu ích.”

Ánh mắt ta dán chặt vào sách, bật ra một câu thật khẽ: “Vẫn chưa đủ.”

Giọng nói của sư phụ chứa đựng ý cười se sẽ: “Vẫn chưa đủ à? Nguyệt nhi muốn trở thành thần y sao?”

Khuôn mặt của ta cơ hồ sắp dính chặt vào trang sách, trả lời bằng âm thanh chỉ có chính mình nghe thấy.

“Sư phụ người đã nói, khi nào thành thần y thì con có thể ở bên người.”

Nói xong câu này, ta nín thở đợi một chốc, không nghe thấy sư phụ trả lời, lúc này mới dè dặt ngước mắt lên khỏi quyển sách đang che trước mặt. Sư phụ ở ngay trước mắt ta, vẫn giữ nguyên tư thế mu bàn tay chống lên trán, hai mắt khép lại, dưới ánh đèn vàng chập chờn lay động, sườn mặt nghiêng tĩnh lặng như rặng núi thẳm xa.

Ta đóng sách lại đặt sang một bên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Không có âm thanh đáp lại, hơi thở của người chậm dài, sư phụ đã chìm vào giấc ngủ sâu trong làn hương an thần ta đốt.

Ta ghé lại gần, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người rất rõ, chàng thiếu niên anh tuấn phong nhã năm đó, giờ trên mặt đã in dấu gió sương, ngay cả khi ngủ, bên khóe môi vẫn hằn những nếp nhăn mờ.

Ta biết sau khi sư phụ xuống núi, quanh năm bắc chiến nam chinh, hành quân gian khổ nơi sa trường hiểm ác, cùng tám năm đằng đẵng gió sương sao còn giữ được dáng vẻ thiếu niên thuở nào. Nhưng khi nhìn thấy người như vậy, trong lòng ta không cách nào kìm được nỗi chua xót, hai tay bất giác vươn tới muốn vuốt thật thẳng những nếp nhăn bên khóe môi người. Nhưng ta quên mất một điều khi con người ngủ sâu cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thả lỏng hoàn toàn, ta vừa chạm nhẹ vào, sư phụ liền ngã xuống, ta khẽ ‘ôi’ một tiếng vội vàng vòng tay đỡ lấy người. Từ Trì, Từ Bội Thu tướng quân quanh năm rong ruổi trên lưng ngựa, tuy vóc người không sừng sững vạm vỡ nhưng cũng là một đại nam nhân cao lớn bờ vai rộng dài, hai cánh tay nhỏ bé của ta nào có tác dụng? Cứ như vậy bị sức nặng của cơ thể người kéo theo cùng ngã nhào xuống đất.

Ta mải lo sư phụ bị va đập, quên mất chính mình, tiếng ghế đổ vang lên cùng với tiếng mông ta chạm đất. Ngực ta bị ép đến độ tưởng chừng như không khí trong phổi bị rút cạn, ta há to miệng nhưng chẳng thể hít được khí vào, trước mắt tối sầm.

“Nguyệt nhi…” Sức nặng đè trên người bỗng nhẹ hẫng, ta nghe thấy âm thanh mơ hồ vang trên đỉnh đầu, là sư phụ đã tỉnh lại, một tay chống xuống đất khẽ nâng người dậy gọi ta.

Ta sợ tới mức tay chân quýnh quáng, sợ sư phụ phát hiện ra ta dùng hương dẫn người vào giấc ngủ. Nhưng sau khi nói xong hai chữ đó, đôi mắt người bắt đầu díp lại mơ hồ, người cố gắng chống mình dậy, còn muốn kéo cả ta nhưng tay chân nặng trịch không nhấc lên được.  

Sư phụ mơ màng trong giấc ngủ không hề nghi ngờ gì ta, chỉ tự trách một câu: “Sư phụ mệt quá, có đè con không?”

Ta xấu hổ không thốt nên lời, lúi húi bò dậy khỏi mặt đất đỡ người lên. Thân thể sư phụ nặng trĩu, ta dùng hết sức bình sinh mới đưa được người lên giường. Hương an thần là của sư tổ để lại có công dụng rất mạnh. Mặc dù bao năm chinh chiến đã hình thành nên thói quen cảnh giác, thời điểm vừa ngã xuống đất sư phụ lập tức choàng tỉnh nhưng sau khi thả lỏng, người cơ hồ rơi ngay vào giấc ngủ sâu. Ta thở hổn hển đặt người nằm ngay lại, cởi đôi giày dưới chân người ra, rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên trên. Lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời, không nhấc nổi cánh tay để lau mồ hôi đang túa ra đầy đầu tóc mặt mũi.    

Sư phụ ngủ rất ngon, hết thảy đường nét trên khuôn mặt đều buông lỏng thư thái, không sót lại chút nào vẻ cứng rắn cương nghị trước đó, chỉ còn lại ôn nhu dịu dàng.

Chỉ là người rất gầy, gầy đến độ xương chân mày nhô cao ra ngoài. Ban nãy lúc ôm người, thắt lưng người hẹp đến mức không thể tưởng tượng.

Ta vốn rất mệt, nhưng cứ ngồi úp mặt bên mép giường ngắm nhìn người như vậy, ánh mắt không cách nào dời đi được, cũng không muốn ngủ. Dòng máu như có ngàn vạn vị thuốc bổ theo nhịp đập của trái tim cuồn cuộn luân chuyển khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại thành một ý niệm kiên định trong đầu —— không thể để cho sư phụ tiếp tục vất vả một mình ở bên ngoài như vậy được, nếu như người mệt mỏi ngã quỵ, đừng nói là thần y, cho dù ta có là thần tiên thì cũng có nghĩa gì?

Bên cửa sổ truyền đến tiếng động khe khẽ, ta quay đầu lại nhìn, thì ra là một con ưng nhỏ bay tới. Ban nãy sau khi ăn xong mấy món khoái khẩu, Ưng nhi liền bay lên mái hiên ngoài cửa sổ, có lẽ cũng ngửi phải hương an thần, nó rúc đầu vào cánh ngủ say sưa. Lúc này nghe thấy tiếng động lập tức choàng tỉnh, giương cái cánh bên phải ra chặn con ưng nhỏ kia ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ khó chịu.

Con ưng mới tới kia cũng không tính là nhỏ, có điều nếu đem so với Ưng nhi nhà ta thì hình thể của nó thua non một nửa, lúc này sợ hãi rụt rè không dám hạ xuống, chỉ bay lượn vòng quanh quẩn ngoài hiên.

Ta nhớ đến trước đó sư phụ nói đang chờ thư quân báo, liền vội vàng đi qua đẩy cửa sổ ra. Thấy Ưng nhi nhìn ta trừng mắt, biết nó thích mềm không thích cứng, bèn nhẹ giọng dỗ dành: “Nó đến để đưa tin, người ta nhỏ hơn mày đó, mày đừng dọa nó sợ.”