Thu Nguyệt

Chương 6




Hoàn thành nhiệm vụ, thuốc cũng đã uống xong, nhóm công sai liền rời đi. Ta nhìn bọn họ đi ra cổng từ từ khuất dạng sau bờ giậu, thời điểm chỉ còn sót lại mấy người, ta chợt lên tiếng.

“Này, đợi chút đã.”

Ta nói với tay đầu lĩnh kia của nhóm công sai, hắn đi cuối cùng, nghe vậy lập tức xoay mình lại: “Tiểu Nguyệt cô nương còn chuyện gì nữa sao?”

“Cậu chờ một lát, ta sẽ xong ngay.”

Hắn có vẻ vô cùng cao hứng, cũng không hỏi ta có chuyện gì đã lập tức gật đầu nói ‘Được’. Những người khác gọi hắn, hắn chỉ phất phất tay: “Các ngươi về huyện nha báo cáo kết quả trước đi, lát nữa ta sẽ đuổi theo.”

Vốn dĩ ta muốn bảo hắn kêu thêm mấy người nữa ở lại, nhưng do lật đật đi vào nhà nên không nói thêm gì, chỉ xoay người bước hộc tốc vào phòng, lấy bức thư còn đang viết dang dở kia ra, vội đề thêm vài nét bút rồi nhét vào ống trúc. Nghĩ ngợi một lúc vẫn cảm thấy không yên lòng, lại lấy mấy viên thuốc, viết cách dùng ra giấy rồi cho vào chiếc túi da trâu căng đầy thuốc đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh.

Ta cầm ống trúc và túi thuốc đi đến bên cửa sổ huýt một hồi sáo dài, một chấm đen xuất hiện giữa không trung, loáng cái bổ nhào xuống trước mặt ta. Ưng nhi thu lại đôi cánh dài rộng mang theo luồng gió phần phật hạ xuống đậu trên bệ cửa sổ, tia sáng trong đôi mắt tinh anh bắn ra bốn phía, trên móng vuốt vẫn dính mấy cọng lông màu sắc sặc sỡ cùng vết máu, cũng không biết ban nãy vị khách qua đường xui xẻo nào đã đụng phải khi nó nhất thời loanh quanh đi săn dạo.      

Ta vội vàng buộc ống trúc và túi thuốc vào chân Ưng nhi, túi thuốc khá nặng, Ưng nhi bất mãn giơ cao chân phản đối, ta liền dùng liệu pháp ‘kích thích tinh thần chiến đấu’ dỗ dành nó.

“Mày lợi hại nhất nhất nhất, con thỏ lớn cỡ nào cũng chỉ quắp một cái nhẹ như không, chút nặng này thì có là gì chứ?”

Trong mắt Ưng nhi lóe lên tia sắc lạnh, rít một tiếng. Ta thở dài: “À à, cáo hay sói hoang đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, mày dũng mãnh như vậy, lúc nào cũng là ánh sáng chói lọi trong lòng tao.”

Ta vừa nói vừa bưng một bát nước thuốc tới đút nó uống, Ưng nhi được tâng bốc toàn thân lâng lâng bay bổng, bất giác khuất phục vùi đầu vào bát thuốc, nhưng chưa tới một giây sau nó đã lập tức phun phẹt ra, đập cánh bay ra ngoài thật xa, lượn vòng trong không trung lườm ta tức giận. (*Híc, em ấy nhớ ra lần trước bị thuốc.)

Ta rướn người qua cửa sổ, trong tay còn giơ bát thuốc: “Đây là thuốc phòng dịch, hiệu quả rất tốt, thuốc đắng dã tật, mày một đường vất vả nhớ chú ý cẩn thận, sớm gặp sư phụ nhé, nói với người tao rất nhớ người, sẽ nhanh chóng đến tìm người.”

Ưng nhi lại chao một vòng, cuối cùng vỗ cánh bay đi, trong chớp mắt đã hòa vào nền trời xám thẫm.

Ta dõi mắt nhìn theo Ưng nhi, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng.

Tay sai nha kia vẫn đang chờ trong sân, chờ lâu quá nên không đứng nổi nữa bèn ngồi xổm xuống bên vại nước ngắm hai con cá bơi lội, hai tay bưng cằm, bộ dạng rất đáng yêu.

Ta bước đến chỗ hắn, hắn lập tức đứng lên, hai mắt dòm ta chăm chăm, giống như nhìn sinh vật hiếm lạ gì đó.

Ta không mấy thích cách hắn nhìn ta, bèn ho khan một tiếng, chỉnh lại y phục, nghiêm mặt nói với hắn: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hắn vô cùng phấn khởi: “Đi đâu thế?”

Ta nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: “Đi gặp huyện thái gia đó, ta có rất nhiều thứ muốn mang theo nhưng xe ván gỗ của các cậu đã bị kéo đi rồi, đành phải để cậu vác vậy, một mình cậu vác có được không?” Nói xong ta đưa tay chỉ cái hòm lớn đựng thuốc và chiếc sọt tre đã chuẩn bị trước đó đặt ở góc nhà. 

Hắn ‘a ——’ một tiếng, mặt thộn ra.

Ta không để ý tới hắn, tự mình gùi chiếc sọt tre lên lưng: “Đi thôi, cậu vác cái kia.”

Hắn lật đật chạy tới, cắp hòm thuốc rồi gỡ chiếc sọt tre trên người ta xuống đeo lên lưng mình, khôi phục lại vẻ mặt hăm hở: “Để tôi để tôi, Tiểu Nguyệt cô nương đi trước đi.”

Thấy hắn sức lực dồi dào, trong lòng ta rất ưng bụng, gật đầu tung tẩy tay đi tới trước, đi được hai bước nghe hắn ở phía sau nói: “Tiểu Nguyệt cô nương, ta tên là Từ Bình.”

Ta đang đi một cách hăng say, nghe thấy câu đó lập tức quay người lại: “Cậu họ Từ? Là Từ nào? Sư phụ ta cũng họ Từ.”

Từ Bình cười hớn hở: “Chính là chữ Từ kia của tướng quân.”

Nghe vậy, hai mắt ta vô thức dừng lại trên gương mặt hắn thêm chốc lát.

Ta cứ luôn như vậy, có lần ở trong thành nhìn thấy một thiếu niên xa lạ cõng một cô nương đi trên đường, hai tay đỡ lấy nàng ấy, vừa đi vừa quay đầu lại nói chuyện với nàng ấy, chỉ một hình bóng như vậy đã níu bước chân ta đi theo suốt ba con phố. Người ta về đến nhà rồi mà ta vẫn không cách nào nhấc chân đi, cứ đứng ngơ ngác bên ngoài tường rào nhà bọn họ nửa ngày trời. 

Ta biết như vậy là không ổn, nhưng lúc nào ta cũng bất giác ngẩn ngơ vì một chuyện cỏn con hay một ai đó có thể khiến ta nhớ đến sư phụ, dù ta biết bọn họ không hề có chút quan hệ nào.

Từ Bình đưa ta tới huyện nha, công đường vắng tanh, huyện thái gia đang nghỉ trưa, nghe thấy ta đến liền vội vàng ngồi bật dậy khỏi cái ghế dài dưới bóng cây, mỉm cười chắp tay với ta từ tít đằng xa, các khối thịt trắng nung núc trên mặt không ngừng rung rinh.

“Sao Tiểu Nguyệt cô nương lại đến đây thế này?”

Ta đi vào, Từ Bình ôm cả đống đồ to đi theo ta cả quãng đường dài như thế, vậy mà mặt không đỏ thở không dốc, lúc này đang đứng xa xa ở cửa viện nhìn bọn ta nói chuyện. 

Ta đi tới trước mặt huyện thái gia, ông ấy cười với ta, ta cũng nhoẻn miệng cười đáp lễ rồi nói: “Hôm nay có bệnh nhân từ Lý gia thôn đến cửa hiệu của ta, nhưng không bao lâu sau đã bị người của huyện nha mang đi.”

Huyện thái gia vừa nghe thấy, cả người liền xìu xuống, từ góc độ của ta nhìn sang, giống hệt như quả bóng bị xì hơi.

“Mấy tên thuộc hạ không có mắt kia lại dám mạo phạm Tiểu Nguyệt cô nương sao? Lý gia thôn ngoài thành xảy ra dịch bệnh lại che giấu không báo lên trên khiến cho trong thôn có mấy người đột tử. Vì sự an toàn của những người khác và của cả Diêm Thành, ấn theo lệ thường phát lệnh phong tỏa thôn, bố cáo đã được dán hôm qua, lại có mấy kẻ không biết sống chết nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, còn trốn vào trong thành, mấy tên thuộc hạ đó làm việc cẩu thả…” Huyện thái gia nói liền một mạch tới đây, bất chợt nhìn thấy Từ Bình đứng ở cửa, lập tức trừng mắt rống: “Từ Bình, mau lăn vào đây nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Ta vội lên tiếng: “Không liên quan gì tới bọn họ, ta đến là để thảo luận với huyện thái gia chút chuyện về dịch bệnh, mặc dù chứng bệnh này nguy hiểm nhưng không phải không thể chữa được, nếu phong tỏa thôn, thuốc thang không vào được, chẳng phải là chặt đứt đường sống của bách tính trong thôn? Không bằng triệu tập thầy thuốc trong thành vào thôn khám chữa bệnh…”  

Sắc mặt của huyện thái gia đã chuyển hết sang màu xanh mét, hai tay không ngừng xua loạn xạ ngắt lời ta.

“Tiểu Nguyệt cô nương, việc này ngàn vạn lần không thể được, trong trăm năm qua Diêm Thành đã từng ba lần bị đại dịch hoành hành, lần nào cũng cướp đi sinh mạng của bao nhiêu bách tính, mười người nhiễm bệnh hết chín người tử vong, có thôn đã bị xóa sổ hoàn toàn, xác chết la liệt khắp nơi. Vì vậy tiền triều đã định ra nghiêm luật, nếu phát hiện bệnh truyền nhiễm thì nhất định phải diệt tận gốc nguồn lây, Lý gia thôn đã bị phong tỏa, quyết không thể để cho bất kỳ ai ra vào, nếu vẫn không thể khống chế được, vậy thì chỉ còn cách một mồi lửa thiêu rụi thôn, chấm dứt hậu họa.” 

Ngày trước có lần sư tổ từng nói, dịch bệnh là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người, một khi bị mắc phải thì đến cả cốt nhục tình thâm cũng vứt bỏ. Hiện tại nghe ý tứ của huyện thái gia, hẳn là muốn thiêu chết toàn bộ bách tính trong Lý gia thôn. 

Ta nhíu mày: “Làm thế nào để xác định dịch bệnh đó không thể khống chế?”

Từ Bình ở phía sau lên tiếng: “Có quan binh trấn giữ bên ngoài thôn, nếu sau ba mươi ngày mà những vết mẩn đỏ trên cơ thể người bệnh không biến mất, đó chính là không thể khỏi.”

“Lắm mồm!” Huyện thái gia quát lớn một tiếng, rồi quay sang nhìn ta tươi cười: “Có thể hiểu nôm na là vậy.”

Ta nhìn bọn họ một lúc rồi thu lại ánh mắt, vẻ ngoan ngoãn nhu mì: “ Là vậy sao? Ta hiểu rồi.”

Huyện thái gia cảm thấy ta đã bị thuyết phục, hí hửng thăm dò: “Vậy… Tiểu Nguyệt cô nương ở lại dùng chút cơm rau dưa nhé?”

Ta lắc đầu: “Không được, ta phải đi đến Lý gia thôn xem thế nào.”

Huyện thái gia thiếu điều bổ ngửa, quả bóng bị xì hơi nháy mắt phình to hết cỡ, cơ hồ ré ầm lên: “Như thế sao được! Cô nương là đồ đệ của Từ tướng quân, là nhân vật vô cùng quan trọng của bổn thành, bổn quan đương nhiên phải bảo vệ sự an toàn của cô nương, sao có thể để cô nương đi vào nơi bẩn thỉu nguy hiểm đó được.”  

Ta khoát khoát tay, tỏ ý mình đã nghe thấy và hiểu rõ: “Phong tỏa thôn ba mươi ngày, ta biết rồi, nếu đến lúc đó ta vẫn chưa chữa khỏi được bệnh cho bọn họ, ngài cứ phóng hỏa thôi.” Nói xong, ta quay sang hỏi Từ Bình: “Có thể làm phiền cậu giúp ta mang những thứ này đến bên ngoài Lý gia thôn được không? Chúng nặng quá.”

Từ Bình từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này ưỡn thẳng ngực, cũng không hỏi thêm lời nào, chỉ đáp lại bằng một tiếng ‘Vâng!’ dứt khoát. Tác phong xông xáo nhanh nhẹn, không giống sai nha mà trái lại giống như một binh sĩ.