Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 37: Thản đồ ủy khuất




Nói vậy, nếu tất cả mọi người đều thảm như nhau thì chỉ có thể cùng chịu khổ. Chính là nếu đại đa số mọi người thực thảm, nhưng lại có một người cố tình thực hạnh phúc… Như vậy, người này ngược lại sẽ càng ‘thảm’.

Lòng ghen tỵ của nam nhân, kì thật là một thứ rất khó hình dung… trên tinh cầu thuộc về thú nhân này, đổi lại là ‘giống đực’ cũng giống như vậy.

Vì thế lúc giống cái nhà Thản Đồ không chỉ hoàn toàn không bị thần tượng của giống cái câu đi, ngược lại còn chủ động kéo Thản Đồ về nhà, hơn nữa còn chuẩn bị đồ ăn tốt hơn bình thường, thậm chí còn vì Thản Đồ chuẩn bị lương khô thì tất cả giống đực bị giống cái bỏ quên đều kìm lòng không đậu dời ánh mắt nóng cháy của mình ‘đóng đinh’ lên người Thản Đồ.

Mà lúc giống đực số 4 cùng giống đực số 5 phát hiện lương khô thì nhóm giống đực lập tức sôi trào.

Thản Đồ còn chưa kịp phản ứng, không kịp dấu lương khô tình yêu A Sách chuẩn bị cho mình thì trước mắt đã xuất hiện một bóng đen khổng lồ—— đến từ hai tên giống đực số 4 cùng số 5, hai tên chỉ e sợ thiên hạ bất loạn.

Ngay sau đó, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đám người giống như châu chấu đông nghìn nghịt nhào tới…

Đúng vậy, Thản Đồ chính là một trong những dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc.

Nhưng cho dù mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại chiến thuật biển người…

Rất nhanh, Thản Đồ liền bị đè dưới thân, liều mạng giãy dụa mà không làm nên chuyện gì.

Túi da bên hông không chút lưu tình bị kéo xuống, Thản Đồ phí công nhìn bánh chiên vàng ươm, thịt khô thơm phức của mình bị lấy đi, y cố duỗi tay với tới nhưng chỉ có thể nhìn chúng nó cách mình ngày càng xa, bị xé thành vô số miếng nhỏ…

Hơn mười cái bánh chiên cùng hai khối thịt, mà giống đực—— trừ bỏ Thản Đồ thì ước chừng khoảng hai mươi người—— mọi người cùng hưởng mà phân một nửa cái bánh chiên cùng một khối thịt khô, sau đó trước mặt Thản Đồ cố ý nhai nhóp nhép, còn cố ý phát ra âm thanh chóp chép.

Thản Đồ lần đầu tiên cảm nhận được oán niệm quần chúng đáng sợ cỡ nào, nhưng càng làm y uể oải hơn chính là thứ A Sách làm cho y cư nhiên một chút cũng không còn…

Khi áp lực trên người y rốt cuộc hoàn toàn biến mất thì thức ăn cũng hóa thành hư không. Y đành sờ sờ bụng… may mắn, trưa nay ăn nhiều hơn hai chậu, tạm thời vẫn chưa đói.

Mà có lẽ vì giành được phần ăn của Thản Đồ nên bụng lửa giận cũng tiêu bớt, tinh thần nhóm giống đực rõ ràng tốt hơn hẳn, chỉ có số 4 cùng số 5 tự ghép thành đôi thực đồng tình tới vỗ vỗ bả vai Thản Đồ, biểu thị mình thực chân thành an ủi.

Thản Đồ buồn bực: “Tạp Lý, Duy Đa, hai các ngươi đâu có bị giống cái bỏ mặc, vì cái gì cũng muốn dành đồ ăn của ta?”

Tạp Lý—— giống đực số 4 ho khẽ một tiếng: “Chúng ta đã sớm nghe nói…”

Duy Đa—— giống đực số 5 cười tới lộ ra hàm răng trắng tinh: “Giống cái nhà ngươi có tay nghề nấu cơm rất tuyệt!”

Tạp Lý bổ sung nốt câu: “Vì thế, chúng ta đã sớm muốn nếm thử.”

Nói cách khác, kì thật căn bản là may mắn gặp đúng dịp đi… Thản Đồ khóc không ra nước mắt.

Hai người các ngươi muốn ăn thì nói một tiếng, cùng lắm hôm nào ta mời các ngươi về nhà ăn là tốt rồi, vì cái gì ngay lần đầu tiên A Sách chuẩn bị lương khô tình yêu cho ta thì dành a! Cho dù lén hỏi ta một tiếng cũng được mà…

Cứ như vậy, thời gian buồn khổ còn lại, Thản Đồ vốn là người vui vẻ nhất lại dùng tốc độ nhanh nhất săn được hai đầu mãnh thú thật lớn, rốt cuộc cũng thành công hóa oán niệm thành sức mạnh…

Tô Sách ở nhà gọt củ cải, tính toán thì cũng vừa đúng lúc có thể ngâm chua, thừa dịp củ cải vẫn còn tươi mau chóng ngâm thì tốt hơn… Gọt vỏ cùng cắt lát củ cải đều là công việc khá nhẹ nhàng, Tô Sách làm khá thành thạo.

Đại khái khoảng hai giờ sau, Tô Sách nghe thấy tiếng vang ngoài cửa truyền tới, vì thế cậu buông thứ trong tay ra ngoài xem thử, ngoài ý muốn thấy Thản Đồ về sớm.

Chính là, sao trông có vẻ kì quái.

Kì thật lúc Thản Đồ không ngây ngốc thì diện mạo rất sáng sủa anh tuấn, chính là hiện tại mái tóc vàng óng ánh rối bù, da dẻ có không ít vết trầy, bùn đất dính đầy cả người, trong tay đang cầm một cái túi da không còn thấy rõ hình dạng.

Tô Sách nhìn kĩ thì nhận ra nó là túi da cậu chuẩn bị lương khô cho y lúc nãy.

Bộ dáng đúng là chật vật.

…thật giống như bị người ta khi dễ vậy.

Tô Sách đi qua, cao thấp đánh giá Thản Đồ một lượt, hỏi: “Thản Đồ, ngươi… đánh nhau sao?”

Theo lý mà nói, với sức lực của Thản Đồ, trong bộ lạc này nếu đánh nhau cũng không tới mức biến thành bộ dáng này đi… Cảm giác giống như bị đánh hội đồng vậy.

Thản Đồ cúi đầu, giọng nói thực chán nản: “A Sách…”

Tô Sách đi qua, kéo tay Thản Đồ tới ghế gỗ ngồi xuống: “Ngươi ngồi xuống trước, chờ ta một chút.”

Thản Đồ ngoan ngoãn ngồi im.

Không bao lâu sau, Tô Sách liền đi ra, trong tay bưng một chậu nước, trong nước có một miếng da thú khá mềm mại. Thản Đồ người này thật sự không biết chăm sóc bản thân, miệng vết thương dính đầy thứ dơ bẩn, cư nhiên không biết tẩy rửa một chút.

Quả nhiên thói quen vệ sinh còn kém a… Chẳng lẽ không đau sao?

Được rồi, kì thật những đứa nhỏ lúc bé hơi hoạt bát đều rất bướng bỉnh, thích ra ngoài đánh đấm với nhau, cho dù bị trầy da rách thịt cũng là bình thường. Cho dù đối với người địa cầu thì chỉ là nhìn đáng sợ một chút, căn bản không sao cả. Càng miễn bàn tới Thản Đồ là giống đực thú nhân, chút thương tích này tính là gì a?

Nhưng trong lòng Tô Sách vẫn cảm thấy khó chịu.

Thản Đồ vẫn luôn bảo hộ cậu rất tốt, nhưng người to cao bình thường cộc lốc nhưng lúc mấu chốt biến hóa thành sư tử hoàng kim có thể nói là phi thường uy vũ—— thế nhưng hiện giờ, lại dùng điệu bộ này xuất hiện trước mặt cậu.

Loại cảm giác này… đại khái là đau lòng đi.

Thản Đồ là người nhà của cậu a.

Tô Sách bình tĩnh ngồi xổm xuống, dùng da thú thấm nước, từng chút từng chút chà lau cho Thản Đồ.

Mặc kệ vết thương này vì cái gì tạo thành, với sức mạnh của cậu đều không có khả năng hỗ trợ—— năng lực bẩm sinh hạn chế làm cậu căn bản không làm được gì. Vì thế chuyện cậu có thể làm chính là làm Thản Đồ thoải mái một chút, không cần bị nhiễm trùng.

Thản Đồ ngây ngốc nhìn động tác của Tô Sách, không biết vì sao trong lòng y tràn ngập một loại cảm giác kì dị.

Y hiện giờ không nói chuyện, chính là y rất muôn ôm A Sách một cái, làm sao bây giờ…

Da thú thấm nước chạm vào miệng vết thương có chút đau đớn, bất quá chút ít này đối với Thản Đồ thì căn bản không có cảm giác gì, ngược lại vì những thứ dính trên mặt bị lau đi lại càng thoải mái hơn.

Sau đó Thản Đồ đột nhiên hiểu ra.

A Sách của y đang quan tâm, đang đối tốt với y a…

A Sách hảo ôn nhu, cho dù hiện tại gương mặt không hề biến đổi chút nào nhưng vẫn làm người ta cảm thấy cậu thực ôn nhu.

Thản Đồ đột nhiên cảm thấy cho dù bị đám kia cướp đồ cũng không là gì, cho dù bị quần ẩu một trận cũng không sao, bởi vì nếu người khác chiếm được giống cái tốt như vậy, y nhất định cũng sẽ ghen tị.

Không không, nếu A Sách theo người khác thì… loại ý tưởng này cho dù nghĩ cũng tuyệt đối không được! A Sách chỉ có thể là của y, một mình y mà thôi.

Thản Đồ nhìn Tô Sách, ánh mắt chăm chú như có thể thiêu đốt đối phương.

Tô Sách hoàn toàn không có cảm giác, tâm tư của cậu đều đặt hết lên miệng vết thương, chờ xử lý trong những vết thương bên ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn Thản Đồ: “Bên trong quần áo có bị thương không?”

Thản Đồ lắc đầu: “…không có.”

Tô Sách không yên tâm lắm, đưa tay chậm rãi sờ soạng trên người y một lần, phát hiện quả thật không còn vết thương nào khác mới hài lòng thu tay lại, kết quả vừa nhìn lên thì chống lại ánh mắt tràn ngập ý tứ hàm xúc đặc thù của Thản Đồ.

Sinh vật giống đực bị sờ tới sờ lui như vậy thì ai cũng sẽ có phản ứng thôi! Cũng đâu phải người chết…

Tô Sách nghĩ một chút liền hiểu được, nhưng cậu lắc đầu: “Hiện tại không được.”

Ánh mắt Thản Đồ sáng lên.

Tô Sách lại nói: “Buổi tối cũng không được.”

Quang mang trong mắt Thản Đồ bắt đầu ảm đạm, tay bắt đầu không thành thật sờ lên cánh tay Tô Sách.

Tô Sách đè lại, vỗ vỗ đầu y: “Ngươi bị thương, chờ lành rồi tính… Hôm nay phải nghỉ ngơi.”

Thản Đồ nhất thời uể oải.

Tô Sách xoa đầu y một chút để trấn an, sau khi xử lý chậu nước bẩn, cậu trở ra ngồi đối diện Thản Đồ: “Thản Đồ, ngươi hôm nay…. rốt cuộc làm sao vậy?”

Thản Đồ cọ cọ lòng bàn tay Tô Sách một chút, sau đó mới nói: “Cơm A Sách làm cho ta đều bị dành hết, ta muốn cướp lại, kết quả…”

Khả năng biểu đạt của Thản Đồ không tốt, nhưng Tô Sách vẫn nghe hiểu được.

Hóa ra là họa từ lương khô mà ra… Bất quá này cũng không phải không thể lý giải.

Chính là trò đùa không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, không phải mâu thuẫn thật sự thì tốt rồi.

Tô Sách nhìn Thản Đồ suy sụp như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân y bị bóng ma bao phủ, nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ nghĩ, đi qua ôm đầu Thản Đồ vào lòng ngực, nhẹ giọng nói: “…Thản Đồ, sau này dành thời gian mời bằng hữu của ngươi tới nhà ăn cơm đi.”

Thản Đồ giang tay ôm lấy thắt lưng Tô Sách, dán lên ngực cậu rầu rĩ nói: “…Hảo.” Sau đó lại ủy khuất bỏ thêm một câu: “Sau này A Sách lại làm lương khô cho ta mang theo…”

Tô Sách gật gật đầu: “Sẽ, về sau luôn làm cho ngươi mang theo.”

Cậu sẽ nghĩ biện pháp để Thản Đồ mang theo càng nhiều thức ăn ngon hơn. Tô Sách nghĩ nghĩ, đám người này không đến mức ngày nào cũng không biết xấu hổ mà giành cơm của Thản Đồ đi?

Tuy có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, nhưng một chút cũng không chừa cho Thản đồ cũng hơi quá đáng… Về sau cho Thản Đồ mang theo phải gói kĩ một chút mới được, ân, Thản Đồ cũng phải tinh ranh hơn.

Gần tới chạng vạng, người của các bộ lạc khác không sai biệt lắm tới đây, đều tới lều trại bộ lạc Thái Cách chuẩn bị sẵn cho bọn họ cất hành lí. Tiếp đó, tiệc tối ngày đầu tiên của hỏa vũ lễ cũng bắt đầu.

Sẽ rất náo nhiệt đây.