Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 84-1: Độc ác như thế




Lí Vị Ương cười, nói: “Cửu Công chúa có gì không tốt? Bảo đệ chơi với nàng ấy một lát mà khổ sở như vậy sao?”

Lí Mẫn Đức cười nhẹ, “Con cháu Hoàng thất rất kiêu căng, làm người khác chán ghét.”

“Đúng là thành kiến, tuy Công chúa hơi kiêu ngạo nhưng tính tình hồn nhiên trong sáng, không có ác ý, nàng ấy thích đệ, bao nhiêu người trông mong còn chằng được kia!”

“Ta không muốn bị người khác nói trèo lên quyền quý!” Lí Mẫn Đức nhíu mày.

“Đệ mới lớn bao nhiêu, không ngờ cổ hủ như vậy.” Lí Vị Ương bật cười, “Đệ đúng là hài tử ngốc.”

Lí Mẫn Đức lại cười nói: “Làm đại sự đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, những việc nhỏ này, không cần tốn nhiều tâm tư.”

Lí Vị Ương sửng sốt, hiếu kỳ nói: “Ta chỉ quan tâm đệ thôi, nói đi phải nói lại, Công chúa hình như… muốn chọn đệ làm phò mã?!” Lời này hoàn toàn chỉ muốn trêu đùa, Lí Mẫn Đức lại ngớ người, “Sao tỷ biết?”

Lí Vị Ương nhếch khoé môi, trong mắt mang theo sự bỡn cợt: “Công chúa vừa nhìn thấy đệ là hai mắt toả sáng, có thể thấy bất luận ở độ tuổi nào đều bị chữ sắc làm mờ mắt.”

“Cái gì?” Lí Mẫn Đức giật mình.

“Bằng không đệ nghĩ xem, vì sao ta lại muốn để đệ chơi cùng nàng ấy, Mẫn Đức, thật ra đệ có thể suy nghĩ đến chuyện lấy Công chúa!” Như vậy, có thể tránh được bi kịch của Cửu Công chúa, Mẫn Đức cũng có chỗ để dựa vào, chỉ có điều, tương lai Mẫn Đức không thể kiến công lập nghiệp, chỉ đành làm một Phò mã có danh không chức.

“Ta không cần!” Lí Mẫn Đức bật thốt.

“Đệ không cần nàng ấy, vậy đệ thích ai?!”

“Ai cũng không thích!” Lí Mẫn Đức tranh cãi, nhưng không biết từ lúc nào mặt đã đỏ lên.

“Tốt quá, thế thì chọn Công chúa đi.”

“Ơ ơ… tỷ trêu ta… chuyện này, ta nói…”

Đúng lúc này Lí Mẫn Đức đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt hắn dừng ở nơi cách đó không xa, Lí Vị Ương nhìn theo tầm mắt hắn, thấy Lí Thường Tiếu vừa khóc vừa chạy từ bên kia đến, lảo đảo ngã xuống, chảy máu cả đầu gối, nha đầu bên cạnh vội vàng đuổi đến đỡ lấy nàng ấy.

Lí Vị Ương cùng Lí Mẫn Đức liếc nhìn lẫn nhau, Lí Vị Ương nói: “Tứ muội, muội làm sao vậy?”

Lí Thường Tiếu ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm lệ, vừa nhìn thấy Lí Vị Ương trước mắt, vội vàng đưa tay áo lau nước mắt: “Không sao không sao, bị cát bay vào mắt thôi.”

Bị cát bay vào mắt? Chẳng còn là tiểu hài tử, hà tất phải lừa nhau đây? Lí Vị Ương vô tình xen vào, nhưng trực giác nói cho nàng biết, sợ rằng Lí Thường Tiếu đang che giấu điều gì đó.

Nha đầu Âm Nhi của Lí Thường Tiếu thở hổn hển: “Tam tiểu thư không biết đấy thôi, Tứ tiểu thư có ý tốt bưng trà đưa thuốc cho phu nhân, ai ngờ Đại phu nhân uống thuốc không cẩn thận bị bỏng đầu lưỡi, nói tiểu thư cố ý hại phu nhân, mắng tiểu thư tới tấp! Đại phu nhân mắng tiểu thư xong, nói nha đầu trong phòng vô dụng, bảo tiểu thư buổi tối đến hầu hạ. Ban đầu tiểu thư cảm thấy không thoả đáng, Đại phu nhân lập tức nói tiểu thư không tôn trọng mẹ cả, tất nhiên là đồ chỉ thích an nhàn sung sướng, sợ phải hầu hạ ban đêm, lại mắng tiểu thư cố ý bức phu nhân phát bệnh! Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư tính tình ngay thẳng, Tam tiểu thư hẳn đã biết!”

Lí Thường Tiếu nghe xong lại sợ gây chuyện, vội nói: “Không được nói lung tung!” Sau đó vội vàng chạy đi, Âm Nhi thấy tiểu thư căng thẳng, bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo, không nói tiếp nữa.

“Trước kia Đại phu nhân chưa từng thể hiện sự ác độc ra mặt như vậy.” Lí Vị Ương lẩm bẩm.

Lí Mẫn Đức cười lạnh: “Chỉ sợ còn chưa dừng tay đâu!” Nói xong, hắn búng tay, một thị vệ hắc y lướt từ trên cây xuống trước mặt hắn: “Chủ tử.”

Lí Vị Ương đã quen với việc nhìn thấy nhiều ám vệ bên người Lí Mẫn Đức, chẳng thấy ngạc nhiêu bao nhiêu.

“Nói lại lần nữa những gì ngươi điều tra được.”

“Dạ, hôm qua Tứ di nương khuyên Tứ tiểu thư rằng Ngũ tiểu thư vừa mới đắc tội Đại phu nhân, mong Tứ tiểu thư lo lắng một chút đến tính mạng muội muội, ban đêm Tứ tiểu thư ôm chăn đệm qua đó. Đại phu nhân sai người sắp xếp một cái sạp, nhưng giữa đêm Tứ tiểu thư vừa mới ngủ yên thì kêu châm trà, lúc lại bảo xoa bóp chân, một đêm cứ thế bảy tám lần, giày vò liên tục, hoàn toàn coi Tứ tiểu thư là nha đầu để sai bảo.”

Lí Mẫn Đức thở dài: “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Lí Vị Ương lắc đầu: “Đại phu nhân cần người chăm sóc, gọi nha đầu là được, cần gì phải giày vò Tứ muội như vậy, để cho người khác lấy cớ nói bà ngược đãi thứ xuất nữ nhi? Điều này không phải rất kỳ quái sao?”

Lí Mẫn Đức suy nghĩ, nói: “Có lẽ sau khi bị bệnh, tính tình bà ta càng lúc càng kỳ quái.”

Lời giải thích này có chút gượng ép, Lí Vị Ương cảm thấy, có lẽ bà ta đã đem thù hận bị cắn đứt tai ghi tạc lên người Lí Thường Tiếu.

Tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ ban đêm lại xảy ra một sự kiện. Không biết sao Lí Thường Tiếu làm vỡ miếng ngọc bội Đại phu nhân yêu quý nhất, Đại phu nhân trách cứ nghiêm khắc, đuổi Lí Thường Tiếu ra khỏi phòng.

Buổi trưa ngày thứ hai, Đỗ ma ma tươi cười đầy mặt đến mời Lí Vị Ương: “Huyện chủ, Đại phu nhân vốn không muốn để Huyện chủ khổ cực, nhưng mà ngài biết đấy Tứ tiểu thư đổ bệnh —— “

Lúc Lí Vị Ương nghe thấy tin tức này, chỉ lạnh nhạt cười: “Ồ, phải không? Không biết mẫu thân có gì phân phó?”

“Phu nhân mời Huyện chủ qua chăm sóc.” Đỗ ma ma buông mắt xuống, giọng nói rất cung kính.

Lí Vị Ương gật đầu, như thể không có vấn đề gì nói: “Đây là điều đương nhiên, một lúc nữa ta sẽ qua.”

Đỗ ma ma vừa đi, Lí Mẫn Đức lập tức tức giận: “Tam tỷ, Đại phu nhân khinh người quá đáng, nên cho bà ta biết tay một lần!”

Từ lúc Tam phu nhân qua đời, Đại phu nhân luôn níu chặt lấy Lí Vị Ương không buông tha, Lí Mẫn Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như thế, hù chết bà ta cho xong chuyện.

Lí Vị Ương nhìn ra được sự phẫn nộ cùng không cam lòng của hắn, thản nhiên cười, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà trước mặt, tay kia giữ ly trà, không nhanh không chậm rót xuống: “Cần gì phải để ý?”

Thấy nàng cười không để ý gì cả, Lí Mẫn Đức cực kỳ bất mãn đứng lên, hắn sốt ruột nói: “Tam tỷ, lão yêu bà kia nhất định sẽ nhân cơ hội này tra tấn tỷ…”

“Tam đệ!”

Thấy Lí Mẫn Đức lòng nóng như lửa đốt, bộ dáng không thèm suy nghĩ đến lời nói, Lí Vị Ương quả quyết quát lạnh một tiếng, ngắt lời hắn: “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ đệ quên toàn bộ rồi sao?”

Mắt Lí Mẫn Đức đỏ ngầu, quay đầu sang chỗ khác.