Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 42: Ta? Ngươi không thể trêu!




Động tác trong tay Ngọc Linh Lung đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn đám người đang co rúm xung quanh, thanh âm giòn tan như sấm mùa xuân: “Không sợ chết thì cứ lên!”

Vài nha hoàn cùng vú già nhát gan, chân mềm nhũn, theo bản năng quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại rơi về trên người Ngọc tướng quân vẫn đang vặn vẹo trên mặt đất.

Mới vừa rồi còn là một Ngọc tướng quân uy phong lẫm liệt, giờ phút này trường sam đã rách tơi tả, khuôn mặt kiên cường dính những vệt máu dài, nằm phủ phục trên mặt đất như một con chó đã chết (XN: Nguyên văn lời của tác giả nha! :’( )

Ngọc tướng quân tức đến nỗi hộc máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung, đứt quãng mắng: “Nghiệt nữ! Lão tử ———”

Ngay sau đó, chiếc roi dài trong tay Ngọc Linh Lung quất một cái sắc bén, lập tức quấn lên cổ Ngọc tướng quân, cắt đứt những lời còn chưa nói của hắn.

“Con mẹ nó đừng có một câu lão tử hai câu lão tử, ngươi cho ngươi là cái gì? Con mẹ ngươi chỉ là một cái rắm!”

Môi đỏ hé mở, phun ra toàn lời cay nghiệt, cây roi trong tay Ngọc Linh Lung từ từ tăng lực, khuôn mặt Ngọc Linh Lung nhất thời bị thít chặt đỏ bừng.

“Ngươi… Ngươi dám giết cha?” Cổ họng cố gắng phun ra mấy từ này, ánh mắt Ngọc tướng quân dần dầy đầy tơ máu đỏ tươi.

Ngọc tướng quân giết địch nhiều vô kể trên chiến trường, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuyên này, hắn bỗng nhiên cảm giác được nỗi sợ hãi trong tận đáy lòng.

Giờ phút này, hắn vô cùng quen thuộc với vẻ mặt của Ngọc Linh Lung, trên chiến trường mỗi khi thèm máu địch, lúc giết người đều chính là biểu tình này!

Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này, khuôn mặt như phù dung (hoa sen) nhưng trong tâm lại như Tu La. Chỉ nhìn bộ dáng tàn nhẫn tuyệt tình kia của nàng, hắn biết, nữ nhi này tuyệt đối có thể siết roi giết chết hắn.

“Giết cha?” Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười, núm đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện, cũng không thể mang đến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng một chút cảm giác mềm mại, cười như vậy, chỉ khiến cho người đối diện không rét mà run.

“Giết ngươi? Ô uế tay ta!”

Vừa dứt lời, Ngọc tướng quân chỉ cảm thấy chỗ cổ được buông lỏng, thay vì ra sức mắng Ngọc Linh Lung như vừa nãy, hắn chỉ lo nằm trên đất, liều mạng hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí.

Chẳng qua, không đợi hắn thở hổn hển xong, lại cảm giác được thắt lưng đã trúng một cước thật mạnh, đá thân mình hắn lăn đi vài thước!

Chỗ eo truyền đến đau nhức, khiến cho hai mắt Ngọc tướng quân bến thành màu đen, nhịn đau nửa ngày rốt cuộc bi thảm hét thành tiếng!

Ngọc Linh Lung chán ghét nhìn lướt qua Ngọc tướng quân kêu thét như sói khóc quỷ gào, đôi môi đỏ tươi chúm chím như đóa hoa phun ra thanh âm lạnh lùng: “Còn chưa cút? Chờ ta tiễn các ngươi một đoạn đường à?”

Đám người Mộ thị cùng Ngọc Thiên Liễu nghe xong lời này, làm sao còn dám đứng lại, ảo não vội vàng chạy ra ngoài, để lại một mình Ngọc tướng quân nằm trên mặt đất, ngay cả một người đỡ cũng không có.

Ngọc tướng quân đau đến mức không thể nói được, vết thương quanh thân đều như đang bốc hỏa, thân mình lại động cũng không động được, sao có thể di chuyển được?

Ngọc Linh Lung nhíu mày, những kẻ này chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, ném một tên kêu to như thế này lại cho ai trông?

Chiếc giày thêu tinh xảo giơ lên, Ngọc Linh Lung không chút khách khí một cước đá Ngọc tướng quân, thân hình nặng nề kia của Ngọc tướng quân tức khắc bay thẳng lên trời, dứt khoát rơi thẳng xuống bên ngoài cửa chính của Phẩm Lan Uyển.

“Ngươi nhớ kỹ cho ta: Ta! Ngươi không thể trêu!”

Cửa lớn nhanh chóng đóng lại, không chút lưu tình đem Ngọc tướng quân đang kêu la thảm thiết nhốt lại bên ngoài!

—————————————-

Ngay cả chính Ngọc tướng quân cũng không nghĩ đến, hắn trở lại sau ba năm xa nhà, liền được “nghênh đón” như vậy.

Còn giờ phút này, hắn nằm trên giường, vừa mới động một chút, vết thương trên người như bị xé rách đầy đau đớn, mà cái loại đau này, với người đã sống nhiều năm trên ngựa chiến như hắn cũng cơ hồ khó có thể chịu được.

Cắn chặp khớp hàm, cả người Ngọc tướng quân run run vì tức giận, nằm trên giường không nhịn được mà chửi ầm lên: “Con nha đầu chết tiệt này, dám đánh lão tử! Chờ lão tử dưỡng thương khỏi rồi, không đánh chết nó không được!”

Mộ thị chân tay luống cuống ngồi bên giường, muốn khuyên cũng không biết phải khuyên thế nào, an ủi cũng không được. Tai họa này dù sao cũng vì nàng châm ngòi với Ngọc tướng quân, nàng chỉ sợ lúc này mình nói sai cái gì, Ngọc tướng quân lại giận chó đánh mèo, nàng liền xong đời. Nàng cũng không phải Ngọc Linh Lung, ngộ nhỡ Ngọc tướng quân lấy roi ra đây, nàng cũng chỉ có thể chịu đòn.

Nhưng là nàng sao có thể nghĩ đến, thứ nữ này không ngờ lại lợi hại đến thế, ngay cả Ngọc tướng quân cũng dám đánh!

Trong phòng đang bề bộn, ngoài cửa bỗng dưng truyền đến một tiếng khóc sướt mướt: “Lão gia, người thế nào rồi?”

Mành vừa kéo lên, liền thấy một Mai di nương đã thay đổi xiêm y đang vội vã đi tơi, mắt hạnh ngập nước, vừa vào phòng liền xông thẳng đến chỗ Ngọc tướng quân đang nằm.

“Ai ui, lão gia của thiếp, người làm sao lại bị thương thành ra như vậy!” Mai di nương rút một chiếc khăn con ra lau lên mặt Ngọc tướng quân, tựa hồ như hoàn toàn không thấy Mộ thị đang ngồi bên cạnh.

Mộ thị đang nghẹn một bụng đầy khí, trông thấy Mai di nương như thế liền nhíu mày, ngữ điệu vô cùng tức giận: “Ai cho ngươi vào!”

Mai di nương sợ hãi run tay, đúng lúc chạm phải miệng vết thương trên mặt Ngọc tướng quân, Ngọc tướng quân đau đến mức người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mai di nương vội vàng liếc nhìn Ngọc tướng quân một cái thật nhanh, vẻ mặt đầy lo lắng, thân hình mảnh mai lại không thể không ủy khuất vén áo thi lễ với Mộ thị: “Phu nhân, Mai nhi vội vã tới xem thương thế của lão gia, nhất thời sơ xuất, xin phu nhân thứ lỗi.”

Mộ thị hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Tiền ma ma đứng bên cạnh quan sát thấy sắc mặt của Mộ thị liền nói: “Ở trước mặt phu nhân, ngươi nên tự xưng là nô tỳ!”

Mai di nương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Mộ thị, không thể không nghiêng đầu nhìn Ngọc tướng quân trên giường, vẻ mặt cầu xin giúp đỡ, thanh âm dịu dàng ai oán: “Lão gia…”

Nàng đi theo Ngọc tướng quân vài năm, cũng chưa từng tự xưng nô tỳ, chẳng lẽ vừa mới tiến phủ đã bị Mộ thị đè đầu cưỡi cổ?

Ngọc tướng quân khóe miệng run rẩy đầy đau đớn, lại nhìn đến tiểu thiếp chịu nhục trước mặt mình, tự nhiên cũng cảm thấy không vui: “Náo cái gì mà náo!?”

Một lời như vậy, Tiền ma ma không dám nói tiếp nữa, Mộ thị hắng giọng một cái, lạnh lùng nói: “Lão gia, cô nương này còn chưa chính thức vào cửa!”

Mộ thị biết tâm tình Ngọc tướng quân lúc này cực kì kém, nhưng là vấn đề về thân phận của Mai di nương, liên quan đến uy tín chính thất của chính mình, nàng không thể không giữ lấy tôn nghiêm của mình.

Chưa dâng trà cho mẫu chủ (người phụ nữ làm chủ gia đình) , sao có thể tự xưng là di nương? Cho dù Ngọc tướng quân thu vào phòng rồi, cũng chỉ có thể gọi là thị thiếp, ở trước mặt Mộ thị, địa vị còn không có thể diện bằng nha đầu Song Đào đâu!

Ngọc tướng quân chau mày: “Thế nào lại nhiều quy củ như vậy? Mai nhi theo ta đã nhiều năm như vậy, ngay cả thân phận di nương cũng không được?”

Mộ thị tức giận, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống: “Lão gia, người vừa đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả quy củ trong nhà đều đã quên?”

Vì một di nương ti tiện này, Ngọc tướng quân lại nói với nàng như vậy!?

Ngọc tướng quân bị làm cho đau đầu, không kiên nhẫn phất phất tay: “Được rồi được rồi. Mai nhi, nàng bây giờ kính trà với phu nhân đi.”

Nói xong lại chuyển hướng về phía Mộ thị: “Vậy được chưa!?”

Vẻ mặt Mộ thị tức giận, từ chối cho ý kiến.

Mai di nương cúi đầu đứng lên, rụt rè bưng chén trà đến chỗ Mộ thị: “Mời phu nhân uống trà.”

Mộ thị tức giận ngồi trên ghế, tựa hồ căn bản không nghe thấy lời nói của nàng.

Nước mắt của Mai di nương rốt cuộc cũng rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lê đái vũ * đầy ủy khuất nhìn về phía Ngọc tướng quân.

(Hoa lê đái vũ: Hoa lê vương vất những hạt mưa, chỉ vẻ đẹp của người con gái khi rơi lệ. Cụm từ này bắt nguồn từ một câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong “Trường hận cả” của Bạch Cư Dị.)

Bầu không khí trong gian phòng đang đầy căng thẳng, chiếc mành ngoài cửa bỗng dưng vén lên, hiện ra một bóng người.

Mộ thị vừa vặn có cớ để lờ Mai di nương đi, lập tức kêu lên: “Ai ở bên ngoài?”