Thu Phục Bảo Bối!

Chương 21




- Thật sự không sao chứ?

Anh đặt cô ngồi xuống ghế đã ở công viên, ngay cạnh trung tâm mua sắm. Cũng không quên cởi áo, khoác lên cho cô. Nói gì thì nói, anh vừa rồi trực tiếp bế cô ra, chiếc đầm cũng chưa kịp tháo xuống, thành ra, bao nhiêu tiện nghi đều phơi bày ra cả.

Hãy thử nghĩ xem, một con người với bản tính độc chiếm cao như Khải Hà, còn lâu mới để cô mặc như vậy. Tiện nghi của cô, là của mình anh, anh chưa được khám phá, làm gì những người khác có cơ hội?

- Tôi không sao mà.

Uyển Nhi khăng khăng khẳng định. Kể ra, Lâm Hải Nam cũng chưa có hành động gì quá đáng với cô, xét kĩ hơn thì cũng chỉ là do lời nói quá sức ngông cuồng của hắn. May cho hắn là độ nhắm bắn của Khải Hà kĩ lưỡng a, chệch một xíu nữa thôi, chắc đêm nay nhiều người mất ngủ quá!

- Ngồi đây đợi, anh đi mua nước hoa quả cho em?

Uyển Nhi hai chân khua qua khua lại trên nền cỏ xanh mượt, độ non tơ mịn màng của cỏ tiếp xúc với da bàn chân mỏng manh, tạo nên xúc cảm thật sảng khoái điều này khiến cô không ngừng thích thú. Nghe Khải Hà nói vậy thì ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Sữa chuối được không a?

Cô bĩu môi, làm vẻ mặt năn nỉ, có một sự thật là gương mặt đáng thương này của cô bao giờ cũng dụ dỗ được nam nhân kia từ tảng băng lạnh lẽo thành bánh mì ngấm nước cả.

Mày đậm khẽ nâng lên, anh nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ đang ngây thơ nhìn mình, đôi mắt long lanh như thạch bảo, mà ý nghĩ của ai đó lúc này lại đen ngầm dần và đều.

- Em thực sự muốn nó sao?

Khải Hà cứ ngỡ bản thân nghe lầm, liền kiên trì hỏi lại một lần nữa để xác nhận, kết quả nhận được vẫn là hai chữ đơn giản mang hàm ý sâu xa "sữa chuối".

- Ở đây sao?

- Ưm, ở quầy đối diện với cửa hàng pizza kia a! Sữa chuối ở đó rất ngọt, hương thơm lại vô cùng hấp dẫn!

Khải Hà đã biết mình hiểu nhầm, liền gạt bỏ suy nghĩ không mấy trong sáng của mình sang một bên, nghe theo lời bảo bối nhỏ đi mua sữa. Trên đường đi vẫn không thể ngừng thắc mắc, rốt cuộc cái sản phẩm sữa chuối kia được sản xuất từ bao giờ, và ai là người sản xuất cơ chứ? Trước giờ anh chỉ có nghe qua sữa nho, sữa dâu, xoài,...chưa bao giờ thấy người ta nhắc đến sữa chuối, chẳng trách lại dễ gây hiểu lầm vậy.

Uyển Nhi ngồi loay hoay một hồi thì nhìn thấy chú chó nhỏ màu trắng, lông mượt, nhẹ tênh như sợi tơ mỏng. Cổ nó có gắn chiếc chuông nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay trỏ, nhìn vào nó giống một chú chó thuộc dòng giõi quý tộc a!

Không đắn đo, cô cúi xuống nhẹ nhàng bế nó, đặt lên đùi mình vuốt ve. Chú chó không phản kháng, bài xích cho cô cưng chiều, hơn nữa còn nhắm mắt lại mà tận hưởng.

- Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ à?

Từ phía xa vang lên tiếng gọi vọng lại, chắc là người chủ của chú cún này. Âm thanh ngày một gần hướng về phía cô. Chú chó giật mình mở mắt, nó nhảy từ trên đùi cô xuống, cái đuôi ngoe nguẩy chạy về phía người đang gọi. Là một nam thanh niên, anh ta bế chú cún lên ôm ngang người.

- Lần sau không được chạy lung tung như vậy nghe chưa? Mày làm tao lo đấy Tiểu Kỳ à.

Chú cún tên Tiểu Kỳ kia ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nam nhân này.

- Cảm ơn cô!

Chủ nhân của Tiểu Kỳ đi về phía nàng cảm kích. Ắt hẳn anh ta rất thân với chú cún này.

- Là anh sao?

Uyển Nhi nhận ra người này có chút quen thuộc, từ khi anh ta đi đến, cô đã cảm giác thân mật, đến khi anh ta lại gần cô vẫn đang ngờ ngợ, cho đến lúc anh ta lại gần hẳn, cô mới reo lên vui vẻ.

- Uyển Nhi đó à?

Anh thấy cô hỏi mình thì theo phản xạ mà nhìn, biết là người quen anh cũng nở nụ cười khả ái. Nam nhân này có gương mặt thân thiện, ngũ quan bội phần thanh tú, cả người đều toát lên vẻ hiền lành, khó mà cưỡng lại được sức hút của con người này.

Anh là Mạc Tử Kha, là hàng xóm trước kia cạnh nhà cô. Hồi nhỏ, hai người chơi với nhau rất thân, cô coi Tử Kha như anh trai ruột, vì anh luôn quan tâm chăm sóc, che chở cô mỗi lần khó khăn. Tử Kha thì khỏi nói, con người này đối với cô một mực là nhẫn nhịn yêu thương, luôn nhường tất cả cho cô.

Lần tiễn cô ra sân bay lên Bắc Kinh, đã hứa là cả hai sẽ giữ liên lạc. Vậy mà trớ trêu thay điện thoại cô bị lấy cắp, thành ra cũng chẳng thể liên lạc được. Nay lại gặp được anh ở đây, cô không giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt.

Hai con người cảm xúc rối bời, cũng khó mà kìm lại bởi anh em đã thân với nhau từ nhỏ, xa cách lâu ngày gặp lại cảm kích là chuyện thường tình. Uyển Nhi như đứa trẻ mới lớn, lao vào vòng tay rắn chắc của anh. Cái ôm rất chặt, cái ôm chan chứa tình cảm chỉ giữa những người anh em như họ mới hiểu.

Có một điều mà cô không biết, hành động này thu gọn vào mắt của Khải Hà. Anh như muốn bóp nát hộp sữa đang cầm trong tay, cô dám ôm người đàn ông khác trước mặt anh?