Thu Phục Bảo Bối!

Chương 30




Uyển Nhi bạo dạn tinh nghịch nhéo mũi anh, nét mặt vui vẻ, còn có một chút ngại ngùng. Anh đối với cô mà nói, tuy lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong lúc nào cũng ấm nóng cả, cái này người ta gọi là "ngoài lạnh trong nóng". Mỗi lần ở bên cạnh anh, trái tim bé nhỏ của cô lại rung lên từng đợt liên hồi. Có thể nói đây chính là loại cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu tiên.

- Anh đó, dẻo miệng!

Anh áp mặt mình gần sát vào mặt cô, một tay xoa đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, dù nhẹ nhàng nhưng lại quá nhiều sủng nịch.

- Đâu có mà bảo bối, anh là thương em thật lòng đó.

Nói xong anh đưa hai bàn tay cong cong lại, làm thành hình trái tim đặt vào bên ngực trái. Vẻ mặt tươi cười, đáng yêu nhìn cô. Anh cứ giữ nguyên hình trái tim như vậy rồi khăng khăng khẳng định.

- Anh yêu em nhiều hơn như này nữa.

Uyển Nhi mỉm cười nhìn anh, chỉ có những lúc ở bên cô, anh mới trở thành hình dạng trẻ con như vậy, cũng chỉ có cô chính là người thay đổi trái tim anh. Một người con gái chân yếu tay mềm, lại có thể tay không phá vỡ lớp băng trần cứng rắn của anh để cự nhiên giữ một vị trí trong trái tim của anh, tưởng chừng như là nghịch lí, nhưng lại hết sức thống nhất trong thâm tâm mỗi người.

- Được rồi, chúng ta đi thôi?

Uyển Nhi chủ động đưa tay vòng qua cánh tay anh. Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Chiếc xe lao nhanh đến trung tâm thành phố dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cô, hai người sánh vai nhau đi vào, thanh mai trúc mã, cô và anh vốn sinh ra là để thuộc về nhau.

Cái thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng lại gặp nhau, đó là một điều đáng nhớ. Có lẽ cô sẽ nhớ mãi, nhớ cái lần gặp đầu tiên, cái lần cô núp sau lưng anh đón nhận sự bảo vệ che chở. Cô vẫn chưa thực sự trở thành bạn gái của anh, chỉ vì trong cô luôn có một nỗi nơm nớp lo toan, liệu ngoài cô ra, anh còn người phụ nữ nào khác?

- Uyển Nhi, cậu đến rồi!

Một người bạn thấy cô đến thì vui vẻ mở lời, chạy vội đến ôm trầm lấy cô.

- Kỳ Kỳ, cậu khoẻ chứ?

- Mình vẫn vậy à, nào ngồi đi!

Tư Kỳ toan định kéo cô đi, nhìn thấy anh đứng sau cô, vẻ mặt lãnh đạm, cả người có một chút run sợ trước con người này. Uyển Nhi hiểu được suy nghĩ của Tư Kỳ, thấy cô như vậy, Uyển Nhi vội giới thiệu.

- À, giới thiệu với mọi người, anh ấy là Khải Hà...

Uyển Nhi nói đến đây thì dừng lại, bởi cô đang đắn đo nên giới thiệu về anh như thế nào. Nhiều khi, trong những mối quan hệ mập mờ không rõ rành như này, người khó xử thường là nữ nhi.

- Tôi là bạn trai của cô ấy, Vương Khải Hà, hân hạnh được gặp.

Thái độ anh lúc này đã biểu hiện khác hơn so với vài phút trước. Có cười, có chào hỏi, nhưng xem ra vẫn không khiến những người trước mắt khỏi run sợ. Cô đứng cạnh anh khẽ thở dài, điều gì đến cũng đã đến, cô đã biết ngay từ đầu nếu để anh đi theo sẽ thành ra như thế này mà!

Tư Kỳ cười trừ cho qua, không để mọi người chờ lâu, Tư Kỳ kéo cô lại chỗ mình ngồi, bỏ mặc Khải Hà đứng phía sau. Một âm thanh tuy nhẹ nhưng lại như chứa vạn điều giả tạo, cái âm giọng mà nghe qua đã khiến người ta cảm thấy chán ghét, vốn đã cố che giấu giọng nói thật, nhưng lại quá bất thành vang lên hướng về phía anh.

- Vương tổng, anh hãy ngồi đây đi ạ, cạnh em còn chỗ trống.

Đó là Phi Yến, cũng là một bạn học của cô, cũng không phải thân, cũng chẳng tiếp xúc nhiều, hơn nữa con người này nhìn qua đã khiến người ta ngại tiếp xúc. Học cùng với cô cũng hết 4 năm trung học, tính tình Phi Yến ra sao tất cả mọi người ngồi đây đều rất rõ. Hơn nữa, trước khi thị đến, mọi bạn học cũng đã nghe phong phanh về công việc của thị, bao nhiêu việc không chọn, lại chọn làm kỹ nữ. Ngày họp lớp này, để Phi Yến đến, chính là nỗi bất mãn của không ít người, nhưng xét cho cùng, thị vẫn là thành viên của lớp, nên đành nhắm mắt xua tay cho qua loa mà đồng ý.

Khải Hà nghe điệu bộ này đã cảm thấy thập phần là chán ghét. Nhưng lại muốn thử xem thái độ của cô đối với hành động này là thế nào nên vờ như không để ý đến Uyển Nhi, từng bước về phía Phi Yến.

Cô nhìn anh, ánh mắt có vài phần khó chịu, nhưng lại không rõ, không thể hiện ra bên ngoài. Bản thân Uyển Nhi cũng chẳng hiểu nổi, tại sao lại có cảm giác này, cái cảm giác chỉ muốn nhào ra kéo anh về ngồi bên cạnh mình. Tự dưng lại cảm thấy suy nghĩ ích kỉ nhưng vẫn muốn thực hiện, nhưng cuối cùng, Uyển Nhi vẫn là mặc cho anh đi về phía Phi Yến. Cô quay sang nói chuyện với vài người bạn học bên cạnh, tuyệt nhiên không thèm để ý anh. Khải Hà vì hành động này có chút mất hứng, định trêu chọc cô một chút, vậy mà bảo bối đã bỏ cuộc nhanh như vậy, còn không chịu nói lời nào.