Thư Sinh Họ Hàn

Chương 2: Hoàng Hải Lâu Khách Tạp Dịch Nhân




“phốc!!~~”.

Hàn Đức ho ra ngụm huyết, điều chỉnh lại thương thế tự nhủ sẽ bắt Lý Gia phải trả giá bằng chính huyết, nửa năm trước nguyên bản hắn bị đánh tan Lôi Mạch trở thành phế nhân, bị tước đi Lôi Cung Học Viện môn đồ đối với hắn đã trở thành đả kích quá lớn, nhưng nói không thể tu luyện Lôi Khí thì không thể tu luyện Ma Pháp thì không phải, hắn vốn là Uông Ninh thành thiên tài tu luyện Lôi Khí nhưng không ai biết trừ phụ thân hắn Hàn Đức là Ma Vũ song tu nên ba tuổi hắn trong một lần tình cờ được một vị Quang Minh Ma Pháp Sư ở Quang Minh Thành nhìn chúng thiên phú Băng Lôi Tuyệt Mạch Thể liền mang đi tu luyện, đến lúc mười năm tuổi hắn mới quay về không hay biết trong khoảng thời gian đấy hắn tu luyện những gì, hắn nhanh chóng đạt đến Hoàng Lôi Mạch chưa đầy một năm khiến Uông Ninh Thành chấn động tuyệt thế thiên tài.

Với như vậy danh vọng dĩ nhiên sẽ có nhiều người níu kéo quan hệ,Lý Gia cũng trong số đó Lý Gia Gia Chủ Lý Ngạn chủ động muốn kết thân liền đem ái nữ Lý Thu Hoài đem gả cho Hàn Đức, lúc đó Hàn Gia Gia Chủ là Hàn Đức phụ thân Hàn Thiên Hữu liền đồng ý kết thân, địa vị của hai nhà tăng mạnh, Lôi Cung Học Viện đồng ý thu Hàn Đức làm môn đồ càng làm vốn dĩ như trong mơ vinh quang của mình Hàn Đức liền quên đi ánh sáng trong tim mình, hiện thực sẽ rất tàn khốc vào hư vô loạn nghĩ, vào ngày thành hôn của mình sẽ là ác mộng của hắn hằng đêm sau này,giữa lúc náo nhiệt nhất khi mà vừa mới xong tam bái phụ thân Hàn Đức vừa mới tiếp chén trà của hai người Hàn Đức và Thu Hoài, ai cũng không ngờ chén trà ấy là một khúc nhạc khởi đầu cho vô tận âm mưu phía sau.

Hàn Thiên Hữu vừa mới uống xong chén trà đang vui vẻ nhìn ái tử của mình sắp trưởng thành ánh mắt thân thương ấy đột nhiên dừng lại, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, bên trong từng làn âm sát chi khí nhanh chóng bao chùm lấy kinh mạch của Hàn Thiên Hữu, từng đầu Âm Sát Linh Trùng muốn ăn lấy tim của hắn, Hàn Thiên Hữu đau đớn đứng dậy lập tức vận Long Hổ Lôi Thần Quyền cả người bao chùm lấy là màu đỏ rực Huyền Lôi khí tức mạnh mẽ Cửu Trọng Thiên, quan khách bắt đầu loạn lên rời khỏi, nhanh chóng từ trong đám đông người lao ra vô số hắc y nhân lao hướng Hàn Thiên Hữu muốn lấy mạng cao nhất là Huyền Lôi Ngũ Trọng Thiên, Hàn Đức thấy vậy không tiếc thân mình lao ra ngăn cản, nhưng tam đại ca của hắn tuyệt không thấy bóng, một quyền nào địch bốn tay, Hàn Đức bị oanh bay ra xa không phải hắn biến thái thể chất có lẽ đã chết từ lâu, Hàn Thiên Hữu vốn không xong cả cơ thể tán loạn Huyền Lôi nhìn thấy ái tử của mình bị đánh trọng thương, Long Hổ Lôi Thần Quyền cùng đám hắc y nhân chém giết, Âm Sát Linh Trùng quả thật quá nguy hiểm nó không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng của Hàn Thiên Hữu mặc dù Huyền Lôi hộ thể nhưng chung quy nào địch được một loại Thiên Lôi Cảnh còn bị sống sờ sờ gặm hết quái vật, Âm Sát linh Trùng đáng lẽ không nên tồn tại ở đây.

Những hình ảnh đứt quãng hiện lên trong ánh mắt của Hàn Đức từng việc từng việc, khi phụ thân hắn cầu cứu Lý Ngạn cứu hắn rồi bị đâm sau lưng một đao đâm vào tim mà chết..

“Lý Ngạn, ta sẽ để ngươi phải trải qua tuyệt vọng và thống khổ..!!~~”. Hàn Đức gằn xuống từng chữ tự nhủ, hắn đè xuống trong lòng sát khí, đôi mắt u lam ma mị của hắn nhè nhẹ chuyển động, Hàn Đức khoác lên người chiếc áo vải sờn cũ kỹ, cầm chiếc mũ vải đội nên đầu, tay phải cầm lấy khăn vải trắng đặt lên vai rồi nhanh chóng hòa vào dòng người.

Hoàng Lâu Hải Khách.

Nhưng thực chất là một hắc điếm, nhưng quan phủ cũng mặc kệ chỉ cần nộp thuế đầy đủ thì sẽ không động đến.

“Mạc Á Tư, ngươi đi mua thức ăn về sao chậm thế, còn không mau quét sân sau..!!!``”.

Ngoài cửa một tên nô bộc vừa nhìn thấy Hàn Đức đang chống gậy đi về, lập tức trợn mắt nên quát nạt, định đánh Hàn Đức.

“được,..!!~”.

Hàn Đức lạnh nhạt nói, rồi cầm lên chổi đi về sân sau quét dọn, Hoàng Lâu Hải Khách tương đối rộng như tứ hợp viện vậy gồm bốn lâu, Thiên Lâu dùng tiếp đãi khách quý có Thiên Lâu Lệnh, Địa Lâu chỉ dùng cho khách có Đại Lâu Lệnh tương tự Nhân Lâu và Địa Lâu cũng vậy, rộng hơn ngàn thước có thừa, thế lực Hoàng Lâu Hải Khách tương đối phức tạp, phân bố khắp Việt Quốc tạo thành thế lực không nhỏ, quan trọng hơn nơi này còn là đấu giá phường, là một nơi kiếm tiền của các thế lực trong thành, hơn nữa Chủ Thành Uông Ninh là Nguyễn Bá Nham nể bốn phần, khiến cho Hoàng Lâu Hải Khách khuếch trương cũng rất nhanh.

Bốn tháng trước, sau khi thoát khỏi khu mỏ Lôi Thạch của Hàn Gia, Hàn Đức một đường liều mạng đào tẩu, rồi bị truy sát đẩy đến hẻm núi Tuyệt Lôi Lĩnh ngã xuống nghĩ rằng đã chết, không ngờ Hoàng Lâu Hải Khách đoàn người mới trở về nhặt hắn một mạng, một thân không hơn người phàm là mấy Hàn Đức rơi xuống Tuyệt Lôi Lĩnh mà không chết chỉ gãy hai chân và tay trái đã là lão thiên đối với hắn không tệ rồi, mắt phải của hắn vốn là hắc lúc tỉnh đã là u lam, mắt trái hắn bị Lý Ngạn lưu lại một đao, dung mạo bị hủy khiến mọi người vô phương nhận ra hắn nữa.

“xem ra muốn khôi phục Lôi Mạch là chuyện không thể..!~”. Hàn Đức vừa quét vừa suy nghĩ, việc bị phế đi Lôi Mạch đối với hắn giảm vô cùng lớn thực lực cũng như Ma Pháp bị hạn chế không thi triển được đại chiêu Lôi hệ, hắn muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại Lôi Mạch là chuyện không thể, nhưng Băng Lôi Tuyệt Mạch vốn là thần bí nhất thể chất, lão sư hắn đã từng nói nếu trước lúc hắn mười tám tuổi không vào được Đại Tế Tư Cảnh áp chế lại Lôi Băng hai loại chí dương chí âm chi khí này dẫn đến xung đột Hàn Đức chỉ có bạo thể mà vong.

P/s: tại hạ hôm

nay 8/7/2018 đã hoàn thành chương này sau một thời gian dài chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết này, bản thân cuốn sách cũng chính như một ảnh tử bình sinh của tại hạ đã từng trải qua.