Thủ Tịch Ngự Y

Chương 224-2: Cá nướng




Lý Vĩ Tài đi rồi, Mạc Hữu Vi liền gõ cửa bước vào, đem một xấp tài liệu thật dày đặt lên trên bàn Tăng Nghị nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, đây là tài liệu về tập đoàn Phương Địch và Smith tiên sinh. Cậu có kinh nghiệm thu hút những hạng mục đầu tư lớn, Chủ nhiệm Mưu chỉ bảo tôi, nhất định phải mang qua cho cậu tham khảo.

Tăng Nghị thầm nghĩ hạng mục này các người đã mang lên thành phố báo danh rồi mới tìm tôi. Đây là muốn làm nhục tôi à? Hắn nói:

- Nếu là trong chức trách, tôi cũng không khách khí. Đến lúc đó, nếu phát hiện vấn đề gì, Phó chủ nhiệm Mạc có thể ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều.

Mạc Hữu Vi ngẩn ra. Y bi những lời này của Tăng Nghị làm cho không biết phải trả lời như thế nào.

Tăng Nghị đột nhiên cười nói:

- Tài liệu tôi xin nhận. Khi nào trở về, tôi sẽ xem. Vất vả cho Phó chủ nhiệm Mạc.

Mạc Hữu Vi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rôi câu nói kia của Tăng Nghị thiếu chút nữa là suy nghĩ Tăng Nghị đã phát hiện được sơ hở gì:

- Nói cái gì là vất vả chứ? Tất cả đều là vì công tác của khu công nghệ cao.

Tăng Nghị đem tài liệu nhét vào trong bao công văn. Sau đó đứng lên, tiễn Mạc Hữu Vi ra khỏi phòng rồi bước xuống lầu. Hắn hôm nay thật đúng là phải đi tìm Quách Bằng Huy để báo cáo tiến độ xây dựng trường đại học.

Trên đường đến Vinh Thành, Tăng Nghị mở tài liệu của Mạc Hữu Vi đưa ra xem kỹ. Bên trong có tư liệu của tập đoàn Phương Địch. Căn cứ xác minh chính xác, cùng với tài liệu cụ thể của hạng mục bình ắc quy. Thậm chí còn có văn bản sao chép quyền mua lại độc quyền trong tay giáo sư Giáo sư Avarro Horowitz, Viện Công nghệ California

Tăng Nghị thầm nghĩ nếu chính mình không từ mạch tượng mà nhìn ra sơ hở, thì khả năng sẽ tin vào những gì ghi trong này. Đối phương đã suy xét đến từng chi tiết nhỏ.

Gia Cát Mưu mắc mưu bị lừa, cuối cùng hao tổn cũng là khu công nghệ cao. Lần mất đất này là của nông dân, khả năng còn có người khác bởi vậy mà gặp tổn thất, nhưng tuyệt không phải là cá nhân Gia Cát Mưu. Tăng Nghị vốn muốn ngăn cản kế hoạch này, nhưng nhìn qua tài liệu, hắn quyết định tĩnh lại mà xem biến. Người có thể bày ra âm mưu như vậy, tuyệt đối là rất cao minh. Phải đem người này nhất định bắt được. Mặt khác, Tăng Nghị cũng có chút sĩ tâm, thuận tiện cấp cho Gia Cát Mưu một bài học.

Tăng Nghị cũng là bất đắc dĩ. Chính mình muốn làm việc, nhưng cũng phải nề hà việc gì nên làm hay không nên làm. Cho nên, hắn nhất định phải thay đổi hiện trạng của Ban quản lý bây giờ.

Đến cuối, đột nhiên có mấy tấm ảnh từ trên tài liệu rơi xuống ghế. Tăng Nghị nhặt lên, vừa thấy thì có chút không ngờ. Trong ảnh là hình của Smith chụp chung với Nữ hoàng nước Anh. Theo góc độ ảnh chụp mà nói thì hai người có vẻ rất thân thiện. Thần thái cực kỳ tự nhiên.

Tấm ảnh khác là Smith chụp chung với Tổng thống Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành của General Motors và những nhân vật nổi tiếng thế giới khác. Cũng giống như bức ảnh đầu tiên, thần thái của những người này rất tự nhiên, giống như là quen biết lâu năm với Smith. Hơn nữa, động tác giơ tay nhấc chân đều không chút kẽ hở. Cũng không giống như là dùng kỹ thuật số mà ghép thành.

Tăng Nghị liền cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ chính mình đã phán đoán sai? Smith là thật tâm đến đầu tư sao?

Tăng Nghị liền đem bức ảnh chụp thứ nhất nhìn qua lần nữa. Hắn đã gặp qua Nữ hoàng Anh quốc, nên biết người trong ảnh là thật hay giả. Nhìn kỹ hai phút, Tăng Nghị mày liền giãn ra. Tuy rằng không biết tấm ảnh chụp là như thế nào mà có. Nhưng hắn biết đây nhất định là giả.

Nữ hoàng trên tấm ảnh tuy rằng thần thái và cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện Nữ hoàng trên người không có chút sinh khí. Nói cách khác, Nữ hoàng trong tấm ảnh là không có s sống. Nhưng Tăng Nghị lại biết rất rõ Nữ hoàng Anh quốc hiện tại sống rất khỏe mạnh.

- Thật là kỳ lạ!

Tăng Nghị cầm tấm ảnh, thầm nghĩ thứ này rốt cuộc là như thế nào mà làm được. Quả thực là kín không chỗ hở.

Khi tới Vinh Thành, Tăng Nghị bảo lái xe thuận đường đến đồn công an khu Thiên Phủ, đem tấm ảnh này giao cho Trần Long. Trần Long được phân công công tác hình sự, thuộc hạ có mấy người kỹ thuật rất tài ba. Tăng Nghị nhìn không ra nên cần phải nhờ Trần Long phân tích giùm.

Đến sở Y tế, Quách Bằng Huy đang chờ sẵn. Tiếu Đăng cũng đã ở trong văn phòng của Quách Bằng Huy. Ngoài ra còn có đại diện của tập đoàn Bình Hải. Thôi Tể Xương đối với hạng mục trường đại học Y rất coi trọng. Cho nên tập đoàn BÌnh Hải còn đặc biệt phái một chuyên gia đại diện đến, phụ trách liên lạc kết nối.

Bốn người mở một cuộc họp nhỏ, tập hợp một chút tiến độ của từng phương diện, sau đó nghiên cứu giai đoạn tiếp theo người nào phụ trách hạng mục nào.

Sau khi tan họp, Tăng Nghị giữ Tiếu Đăng lại, gọi ông vào văn phòng của Quách Bằng Huy.

Tiếu Đăng với Tăng Nghị hiện tại quan hệ khá thân mật, nói đùa:

- Phó chủ nhiệm Tăng, cậu không phải mời tôi ăn cơm chứ?

Tăng Nghị nói:

- Xin đại diện Tiếu Đăng giúp cho một chuyện. Sau khi sự việc sáng tỏ khẳng định sẽ mời khách.

- Chuyện của nước Mỹ, có lẽ tôi có thể giúp được cho cậu. Nhưng nếu là chuyện của Trung Quốc, tôi khẳng định là không giúp được.

Tiếu Đăng là kẻ đại dối trà. Những lời này là mịt mờ khen tặng Tăng Nghị một phen, và cũng là tán dương năng lượng rất lớn của Tăng Nghị.

- Là chuyện của nước Mỹ.

Tăng Nghị cười, từ trong bao công văn lấy ra tài liệu nói:

- Đây là một số tài liệu đều phát sinh ở Mỹ. Tôi muốn biết nó có chân thật hay không thôi.

Tiếu Đăng tiếp nhận rồi lật ra xem:

- Tập đoàn đầu tư Phương Địch tôi có biết. Là một tập đoàn rất lớn ở Mỹ, chủ yếu đầu tư vào lãnh vực nông nghiệp, vận tải đường thủy, tài nguyên khoáng sản. Con số này của tập đoàn Phương Địch có phải thuộc về nó hay không thì hiện tại tôi không thể nào nói chính xác. Phải tìm người điều tra thì mới có khả năng.

- Vậy làm phiền Tiếu Đăng tiên sinh.

Tiếu Đăng cũng không khách khí. Chuyện này đối với người khác thì khó khăn nhưng đối với ông ta mà nói chỉ là giơ tay lao động:

- Tài liệu này tôi sẽ mang về. Tranh thủ mang câu trả lời cho Phó chủ nhiệm Tăng.

- Cảm ơn!

Tăng Nghị cười hả hả:

- Tiếu Đăng tiên sinh thật đúng là người bạn tốt của người Trung Quốc.

Rời khỏi sở Y tế, hai người mỗi người đi một ngả. Tăng Nghị thấy đã đến giờ tan tầm, suy xét xem có nên về Bạch Dương hay không, sau đó liền nhận được điện thoại của Trần Long:

- Tăng Nghị, kết quả phân tích có rồi.

Tăng Nghị vừa nghe thì biết rằng hôm nay không về được rồi:

- Tôi hiện tại sang ngay.

Khi tới đồn công an khu Thiên Phủ, Trần Long liền dẫn Tăng Nghị vào trong phòng kỹ thuật. Một kỹ thuật viên chỉ vào màn hình máy tính nói:

- Chúng tôi đã tiến hành phân tích cẩn thận, có thể chứng thật đây là ảnh thực. Tấm ảnh không có trải qua bất cứ một sự tân trang hậu kỳ nào. Người vật trên ảnh cũng rất chân thật.

- Không đúng!

Tăng Nghị chỉ vào Smith trên tấm ảnh nói:

- Chỉ có người này là thật, còn những cái khác là giả.

Kỹ thuật viên liền đưa ra rất nhiều tấm ảnh có Nữ hoàng, Tổng thống Mỹ rồi nói:

- Chúng tôi đã đối chiếu người trên đó. Rồi tiến hành so sánh với người thật. Sự giống nhau giữa bọn họ rất cao. Gần như tới hơn 90%. Cao như vậy thì không có khả năng là giả.

Tăng Nghị tin tưởng, phán đoán của chính mình. Người trên tấm ảnh là không có sinh mạng. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

- Anh hãy kiểm tra lại. Tôi muốn biết vị danh nhân trên tấm ảnh này rốt cuộc là cái gì. Tóm lại, đây khẳng định không phải là người, là vật chết.

Kỹ thuật viên liền nhíu mày, thầm nghĩ tôi như thế nào cũng nhìn không ra những người này là vật chết. Nhưng có Trần Long đứng bên cạnh, y cũng không dám phản bác, nói:

- Tôi sẽ thử lại.

Tăng Nghị chống nạnh đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua, phát hiện trên bàn có bày một bức tượng điêu khắc rất giống người thì nói:

- Đây là cái đồ vật gì vậy?

Trần Long liền giải thích:

- Đây là đề tài nghiên cứu của một vị giáo sư trường đại học công an. Dùng đất sét, dầu hỏa để họa ra dung mạo của kẻ tình nghi phạm tội. Nhưng nó có quá nhiều rắc rối, chúng tôi đành để pho tượng đó ở đây.

Vị kỹ thuật viên đó giống như được làm cho tỉnh ngộ nói:

- Tôi biết rồi, là tượng sáp.

Nói xong, liền gõ vào bàn phím, liền mở ra một kho hình ảnh:

- Đây là tư liệu về tượng sáp của viện bảo tàng Madame Tussauds. Tôi đã xem qua.

Tượng sáp danh nhân bên trong không nhiều. Rất nhanh có thể tìm được tượng sáp của Tổng thống Mỹ. Không cần phân biệt, y biết rằng Tăng Nghị đã phán đoán đúng. Ảnh chụp động tác và vẻ mặt của Tổng thống Mỹ là giống nhau như đúc.

Trần Long sờ sờ mũi:

- Tiểu tử này thật sự quá lợi hại. Thư thế đứng thẳng, vẻ mặt, còn có góc độ quay chụp, thật sự rất khớp.

Tăng Nghị nói:

- Xem ra, ánh mắt có đôi khi không lừa gạt người.

Kỹ thuật viên trợn mắt. Y cũng là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này. Y liền đem một số hình ảnh của những vị danh nhân khác. Phát hiện ảnh chụp này đều được chụp với góc độ rất tốt. Nếu như chợt thấy thì sẽ tưởng rằng là hai vị bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau. Y không khỏi tán dương một câu:

- Thiên tài.

Trần Long lên tiếng:

- Đừng nhiều lời, khẩn trương ra báo cáo giám định. Ngoài ra, tìm xem trong các tấm ảnh, xem có tìm ra được người chụp ảnh hay không.

- Vâng, sếp Trần!

Viên kỹ thật xem ra là rất quen thuộc, nahanh chóng gõ tay xuống bàn phím.

Nếu đã tìm được xuất xứ của danh nhân trong tấm ảnh, Tăng Nghị có thể xác định đám người Smith trăm phần trăm là kẻ lửa đảo. Hắn túm Trần Long sang một bên, tỉ mỉ kể lại từ đầu đến cuối.

- Đám người này hiện ở đâu?

Trần Long hiểu được ý tứ của Tăng Nghị. Người của khu công nghệ cao sợ là không có đủ lực.

Trần Long lên tiếng:

- Phòng Tổng thống, khách sạn Thiên Hạo ở Vinh Thành.

- Xem ra đám người này rất khó bỏ qua.

Trần Long mỉm cười một tiếng:

- Yên tâm đi, việc này giao lại cho tôi. Lão Trần tôi rất là may mắn. Chỉ cần bắt được một con cá lớn, công trạng của năm nay không cần phải lo.

Tăng Nghị cười:

- Nhớ chú ý giữ bí mật.

- Biết rồi, chỉ bắt khi nào hiện hình thôi.

Trần Long hiểu được ý tứ, rồi cùng với Tăng Nghị đi ra khỏi phòng kỹ thuật:

- Cậu chờ tôi một chút, tôi đi an bài việc này rồi chúng ta đi ăn cá nướng. Nướng một con cá thật lớn.