Thủ Tịch Ngự Y

Chương 23: Cuộc sống của đại quản gia




Buổi sáng hôm sau, Tăng Nghị còn chưa ra ngoài thì liền nhận được điện thoại của Trưởng phòng quản lý sự vụ Cục Hành chính tỉnh Hồ Quang Lượng. Tối hôm qua y đã thương lượng với Đường Hạo Nhiên, mua cho Phương Nam Quốc một cái giường mát xa, những thiết bị y tế dùng để mát xa và các loại kim châm cứu.

- Trưởng phòng Hồ, Vinh Thành tôi không rành lắm. Anh cứ xem chỗ nào thích hợp thì mua.

Hồ Quang Lượng trước giờ chưa có giao tiếp qua với Tăng Nghị, nhất định không biết chính xác lời này thật hay giả, nên khá khách khí:

- Cậu là chuyên gia, nên để cho cậu định. Tôi hôm nay chỉ phụ trách chân chạy việc. Cậu chỉ bảo gì tôi sẽ làm ngay.

- Tôi đến Vinh Thành chỉ có mấy ngày. Thật sự chưa quen. Điều này thư ký Đường có thể làm chứng. Trưởng phòng Hồ đừng quá khách khí, mua cái gì thì lát nữa chúng ta gặp mặt nhau sẽ nói.

Hồ Quang Lượng lúc này mới tin rằng Tăng Nghị thật sự chưa quen, nhân tiện nói:

- Vậy đến Gia Cư ở phố Minh Khải nhé?

Mua đồ cho lãnh đạo, khẳng định phải mua đồ tốt nhất. Về phương diện này nước luộc rất lớn. Nếu có chỗ bán hàng quen thuộc của mình, nước luộc càng lớn hơn nữa. Hồ Quang Lượng sở dĩ đùn đẩy mấy lần, chính là sợ Tăng Nghị chỉ là ngoài miệng khách khí. Đến lúc đó, chính mình không mua được thiết bị mà đối phương cần, người ta liền tố cáo với Bí thư Phương thì chức Trưởng phòng của y xem như chấm dứt.

Nửa tiếng sau, Tăng Nghị ở ngoài cửa Gia Cư gặp được Hồ Quang Lượng. Đây là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhìn qua rất khôn khéo, lúc nào cũng mỉm cười.

- Chủ nhiệm Tăng, thật vinh hạnh khi làm quen với anh.

Hồ Quang Lượng vươn tay ra với Tăng Nghị, vẻ mặt lộ ra sự nhiệt tình, nhưng trong lòng lại giật mình. Người này quả thật còn rất trẻ. Tuy rằng trước đó Đường Hạo Nhiên đã có nói qua, nhưng trẻ như Tăng Nghị thì vượt xa sự tưởng tượng của y. Nếu Tăng Nghị không chủ động báo tính danh thì y tuyệt đối không dám lên tiếng hỏi.

Nghe được đối phương gọi mình là “Chủ nhiệm Tăng”, Tăng Nghị cũng sửng sốt rồi mỉm cười:

- Anh cứ gọi tôi là Tăng Nghị, hoặc là Tiểu Tăng. Tôi vô quan không chức, cũng không phải là Chủ nhiệm gì.

- Thế thì gọi cậu là chuyên gia Tăng nhé.

Hồ Quang Lượng mỉm cười:

- Mời chuyên gia Tăng vào.

Y duỗi tay ra, Giám đốc Gia Cư sớm hầu một bên liền khẩn trương đi trước dẫn đường. Có Giám đốc dẫn dắt, mọi người không đi sai đường, trực tiếp đến trước cửa hàng kinh doanh thiết bị mát xa y tế, giường mát xa.

Dụng cụ mát xa y tế, giường mát xa cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thiết bị này không thể thay thế Tăng Nghị chữa khỏi bệnh cho Phương Nam Quốc. Tác dụng của nó chính là làm thoải mái cơ thể. Nhưng Hồ Quang Lượng lựa chọn rất cẩn thận, bao gồm chất liệu, công năng…Tất cả đều được hỏi một cách rành mạch, lại còn ghi lại trên một mảnh giấy nhỏ.

Cuối cùng Tăng Nghị cũng chọn được hai dụng cụ mát xa y tế, một cái giường mát xa. Mát xa y tế thì tám chục ngàn một tấm, chưa phải là thứ tốt nhất. Sở dĩ chọn nó là vì độ mạnh yếu và góc độ của nó, rất vừa vặn với việc hồi phục vết thương cho Phương Nam Quốc. Còn giường thì hai chục ngàn.

Khi tính tiền, Tăng Nghị có chút chặc lưỡi. Chỉ là ba thiết bị bình thường, không ngờ gần hết hai trăm ngàn.

Hồ Quang Lượng không hề chớp mắt, trực tiếp ký vào hóa đơn nói:

- Nhất định phải phái khuân vác có kinh nghiệm đấy. Đây là cho lãnh đạo dùng, nên tuyệt đối không thể qua loa. Nếu xảy ra vấn đề thì tôi và anh đều không chịu trách nhiệm nổi đâu.

- Vâng, tôi biết rồi.

Giám đốc liên tục gật đầu.

- Việc này tôi sẽ tự mình an bài. Cam đoan sẽ làm cho thỏa đáng.

- Biết là tốt rồi.

Hồ Quang Lượng nét mặt nghiêm ngặt nói với gã giám đốc rồi xoay người đi về phía Tăng Nghị, nở một nụ cười thật tươi.

Y còn rất khách khí hỏi ý kiến Tăng Nghị:

- Chuyên gia Tăng, còn mua cái gì nữa không?

Những thiết bị y tế phụ trợ thì ở Gia Cư không có bán. Cũng may mấy ngày nay Tăng Nghị do đang chuẩn bị mở phòng mạch nên về phương diện này xem ra cũng khá thuần thục:

- Đến khu thiết bị y tế phố Lục Mộng đi.

Hồ Quang Lượng mừng rỡ, chỉ sợ không phải đề cập đến chỗ nào khác:

- Vậy chúng ta xuất phát đi.

Y là Trưởng phòng quản lý việc phục vụ, được xem như quản gia, chuyên môn phụ trách hết thảy những vấn đề trong cuộc sống của lãnh đạo. Lãnh đạo việc lớn việc nhỏ đều do y phụ trách xử lý. Người ngoài tặng đồ cho lãnh đạo thì còn phải e dè, nhưng Hồ Quang Lượng thì không. Chức trách của y chính là mua đồ cho nhà lãnh đạo. Hôm nay mua cái bồn hoa lãnh đạo thích. Ngày mai mua cái bàn làm việc sang trọng. Tất cả đều quang minh chính đại, vì cuộc sống của lãnh đạo mà phục vụ.

Cho nên, nhìn qua chức vụ thì không được tốt lắm nhưng lại dễ được đề bạt nhất. Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng vì lãnh đạo phục vụ, lãnh đạo trong lòng sao không ghi nhớ?

Cơ hội lộ diện nhiều, kỳ thật cũng tương đương với việc phạm sai lầm nhiều. Chỉ cần một việc không làm vừa lòng lãnh đạo thì cho dù anh có làm tốt mười ngàn việc cũng sẽ không dùng anh nữa.

Buổi sáng, Đường Hạo Nhiên đã có nói qua việc đi mua đồ sẽ do chuyên gia Tăng định đoạt. Chỉ cần chuyên gia Tăng hài lòng thì Bí thư Phương cũng sẽ hài lòng.

Hồ Quang Lượng nghe xong lời này thì ra sức nịnh bợ Tăng Nghị. Nhưng Tăng Nghị lại không cho y cơ hội. Vừa rồi, toàn bộ quá trình mua thiết bị mát xa y tế, y chính mắt nhìn thấy, bên trong rất sạch sẽ, không có bất luận một mưu mẹo nào.

Khi mua thiết bị y tế, Hồ Quang Lượng lại mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát từng động tác của chuyên gia Tăng. Nhưng điều khiến y thất vọng chính là, cho đến khi mua xong toàn bộ, y phát hiện Tăng Nghị chỉ nhìn đồ vật này tốt hay xấu, cũng không có tán gẫu với ai quá nhiều hay trao đổi ánh mắt.

Điều này sao có thể? Hồ Quang Lượng trong lòng thầm nhủ khi đi mua đồ chính là lúc có thể thu được lợi nhuận. Nhưng Tăng Nghị lại không cần, y trong lòng lại cảm thấy không nỡ.

Khi đi ra cửa, đột nhiên có người tiến lên:

- Ông chủ Tăng, cậu đến sớm quá nhỉ. Yêu cầu về quầy dược của cậu đã được làm, cần thêm chút thời gian nữa. Sao hôm nay lại không đến vậy?

Tăng Nghị cười chào hỏi:

- Chuyện đó không vội. Tôi tới là mua thêm một số thứ khác.

- Có mua cái gì thì ông chủ Tăng nhớ chiếu cố tôi đấy. Tôi nhất định sẽ tính giá ưu đãi cho cậu.

Người nọ mỉm cười. Quầy dược ở chỗ Tăng Nghị là do y phụ trách làm.

- Nhất định, nhất định.

Tăng Nghị nói vài câu khách khí rồi xin phép đi.

Ra khỏi vực bán dụng cụ, Hồ Quang Lượng vẫy tay. Lái xe liền đem xe chạy tới:

- Chuyên gia Tăng, hôm nay khiến cậu vất vả như vậy. Như vậy đi, để tôi bảo lái xe đưa cậu về nghỉ ngơi trước.

- Không sao đâu! Tôi một mình rảnh rỗi, lại chẳng có việc gì làm, tự mình trở về là được rồi. Không cần đưa đâu.

- Nhất định phải đưa, nhất định.

Hồ Quang Lượng rất khách khí, cười ha hả kiên quyết đẩy mạnh Tăng Nghị vào trong xe.

- Tôi còn phải ở lại đây để giám sát việc vận chuyển đồ. Hôm nào tôi sẽ mời chuyên gia Tăng uống rượu.

Sau khi lái xe rời khỏi, Hồ Quang Lượng lại quay lại, hỏi thăm người vừa nói chuyện với Tăng Nghị:

- Chuyên gia Tăng ở chỗ này mua cái gì vậy?

- Một vài ngăn tủ thuốc đông y. Tất cả đều dùng chất liệu tốt nhất. Tiền đặt cọc cũng đã đặt luôn rồi.

Người nọ nhìn Hồ Quang Lượng:

- Như thế nào, anh cũng muốn làm à?

Hồ Quang Lượng lấy trong túi xách ra một chi phiếu tiền mặt, rất có khí thế nói:

- Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Viết hóa đơn, ghi là “văn phòng Hành chính Tỉnh ủy”. Mục sử dụng là “Đồ dùng làm việc”.

Người nọ hoảng sợ. Văn phòng cục Hành chính tỉnh ủy là bộ môn như thế nào, y làm sao mà không biết. Nếu có thể đặt quan hệ thì về sau có thể nói là tài nguyên dồi dào. Y ngay lập tức thay đổi bộ mặt rạng rỡ:

- Tổng cộng hai mươi tám ngàn. Đã nhận của ông chủ Tăng tám ngàn tiền đặt cọc, còn thiếu hai chục ngàn. Tôi tính anh mười ngàn cũng được.

- Cứ trả hai chục ngàn.

Hồ Quang Lượng hung hăng gõ vào mặt bàn:

- Nhớ kỹ, nhất định phải dùng chất liệu tốt nhất, nhân công tốt nhất. Nếu dám ăn bớt nguyên vật liệu thì bố nhà anh hãy cút khỏi Vinh Thành này đi. Còn nữa, hóa đơn tiền đặt cọc trả lại cho chuyên gia Tăng.