Thử Tình Ngưng Tư

Chương 7




Nàng mỉm cười, sau đó rơi lệ. Sau đó mới thấy kinh hoảng, không, không, không, nàng không thể ở trước mặt hắn rơi lệ được. Nàng cơ hồ có chút luống cuống tay chân lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt trong suốt nóng bỏng đó cho dù lau thế nào cũng không hết được.

Mai Văn Tuấn giống bị đao đâm, toàn thân run lên, tiến lên từng bước, không biết là muốn ôm lây nữ nhân đang rơi lệ này, an ủi nàng, hay là làm chút gì đó. Bất quá hai tay hắn đưa ra lại cứng lại, sắc mặt thê lương như sắp chết, “Tất cả đều là ta sai.”

Tô Tư Ngưng biết nước mắt không ngừng được, cũng không lau nữa mà cười nhẹ, “Một nam nhân, vì nữ tử mình yêu mà gánh vác hết thảy thì có gì là sai? Chẳng qua, người chàng yêu chẳng phải ta, mà điều này cũng chẳng phải lỗi của chàng.” Nàng mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp, lại thê lương làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Lời nói nhẹ nhàng bình thản như vậy khiến Mai Văn Tuấn nghe được thì cảm giác đau đớn so với bị roi đánh lên người còn muốn lớn hơn. Nhưng dù nội tâm bị giày vò thì hắn cũng không nói được một lời an ủi nào. Cho dù có nói gì thì cũng chỉ là lời nói nối yếu đuối, vô lực và buồn cười.

Tô Tư Ngưng chậm rãi lui ra phía sau từng bước, từ từ ngồi xuống. Chỉ có chính nàng biết, lúc nàng bước đi, hai chân như nhũn ra, cơ hồ không chống đỡ nổi sức nặng thân thể. Nàng hận không thể ngã xuống, đem toàn bộ phong phạm và khí độ đều vứt bỏ, lên tiếng khóc lớn. Hận không thể đi qua, đem bỏ hết những gì đã học được về đức độ, cũng không thèm để ý đến dáng vẻ của nữ tử có giáo dưỡng mà xông đến mắng hắn, đánh hắn như người đàn bà chanh chua ngoài phố.

Nhưng mà, cuối cùng, nàng chỉ thản nhiên nói: “Cha mẹ đối với Tương Nhi có thành kiến sâu, thêm vào lại có khúc mắc về dòng dõi. Thứ hai, họ cũng oán nàng khiến chàng phải mất tích một năm, làm cho cha mẹ thương tâm khổ sở. Nói gì đi nữa thì một năm nay ta cũng hầu hạ cha mẹ, đã có tình cảm như cốt nhục, bọn họ tất sẽ ủng hộ ta mà bài xích nàng. Nếu muốn cải thiện loại tình huống này, cần phải để Tương Nhi xây dựng cảm tình với cha mẹ, làm cho cha mẹ hiểu được, Tương Nhi cũng là nữ tử đáng yêu, có khả năng.”

Đêm dài như thế, đêm tĩnh như thế, giọng nói của nàng nhẹ nhàng truyền đến, hắn nghe vào trong tai lại có một cảm giác chuyện này rất vớ vẩn. Nếu truyện này truyền xuống hậu thế thì đây sẽ là điển hình của một phu nhân hiền đức! Vì sao, cảm giác đau đớn trong lòng kia lại càng thêm khó nhịn như thế chứ?

Tô Tư Ngưng khóc đau lòng nhưng hắn lại ngay cả lập trường để đau lòng cho nàng cũng không có, giờ phút này hắn chỉ có thể cố gắng gượng, chống đỡ mà hỏi: “Làm sao để làm được đây?”

“Nếu ta đi xa một chuyến, mọi sự tình quản gia đều phải giao cho Tương Nhi, nàng chỉ cần vì Mai gia ra sức, chăm sóc ăn mặc của nhị lão, năm rộng tháng dài, hai người họ sẽ đối đãi nàng như bình thường.”

Mai Văn Tuấn chấn động, mạnh mẹ tiến lên hai bước, “Nàng phải đi sao?”

Tô Tư Ngưng kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn kia bức đến trước mắt, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cơ hồ muốn đứng lên chạy trốn. Nàng mất thật lớn dũng cảm mới trấn định lại, nói ra lời lạnh nhạt: “Ta chỉ rời đi một thời gian. Không có ta ở đây thì cha mẹ sẽ rất nhanh thích ứng và yêu thương Tương Nhi.”

Mai Văn Tuấn thanh âm dồn dập: “Nàng muốn đi đâu?”

Tô Tư Ngưng trên mặt lộ ra thần sắc thê lương, “Ta muốn về nhà xem sao.”

Mai Văn Tuấn vốn tính mặc kệ nàng nói đi chỗ nào, đều lập tức phản đối nhưng vừa nghe đến câu này thì trong lòng cũng động, nhất thời không có biện pháp cự tuyệt nàng.

Nhà của nàng, không phải đã suy tàn rồi sao? Trừ bỏ Mai gia, nàng còn có thể tìm nơi nương tựa hay sao? Mà mình lại đối với nàng như vậy. Loại đau đơn sau khi hiểu được này, làm cho hắn cơ hồ muốn lập tức quay đầu, rời xa nữ tử xinh đẹp nhưng bất hạnh này.

Tô Tư Ngưng thần sắc bi thương, “Tô gia sau khi bị định tội, thân tộc thưa thớt. Nam nhân trưởng thành đều bị sung quân, nữ tử thì có nhiều người bị sung làm quan tì, không thể tự do. Chính là nữ nhi của Nhị thúc, Tô Phượng Nghi, từng bị phong làm công chúa, đi hòa thân với dị quốc, cho nên, Hoàng Thượng đối với Nhị thúc vẫn còn khoan dung, Nhị thúc và đường ca đều bị sung quân nhưng nữ quyến đều được thả ra. Ta nghe nói, nhị thẩm cùng hai cái di nương, một cái nha hoàn ở tại kinh thành sống trong bần hàn, dưới gối không có nam đinh tẫn hiếu, không có nữ nhi chăm sóc, thiếu lương thiếu tiền, ngày ngày quẫn bách. Ta mặc dù từng vài lần phái người đưa đi chút tiền nhưng núi cao sông dài, chung quy chăm sóc không tiện, lại không thể bỏ quên cha mẹ chồng ở đây không để ý. Nay chàng cùng Tương Nhi đã trở lại, ta cũng yên lòng, cũng đến lúc đi vấn an thím, báo ơn dưỡng dục năm đó.”

Mai Văn Tuấn trầm mặc không nói, lý do như vậy, phàm là người có lương tâm đều không thể ngăn cản, cũng không nên ngăn cản. Làm trượng phu, theo lý hắn phải nói: “Ta đi cùng nàng.” Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể trầm mặc.

Tô Tư Ngưng đột nhiên đứng lên, đối với Mai Văn Tuấn thi lễ.

Mai Văn Tuấn vội vàng lùi hai bước sửng sốt hỏi, “Nàng sao lại……”

“Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu chàng.”

Mai Văn Tuấn vội nói: “Có chuyện gì nàng cứ nói thẳng.”

“Ngày đó ta gả đến Mai gia, thúc thẩm trong nhà có chuẩn bị đồ cưới cho ta, nay một nhà thẩm thẩm khốn khó bần hàn, ta hy vọng có thể mang theo đồ cưới, để các nàng có thể trải qua ngày không cần lo.”

Mai Văn Tuấn nói: “Đó vốn là của nàng, muốn dùng như thế nào, không cần hỏi ta.”

Tô Tư Ngưng chỉ mỉm cười. Đồ cưới của nàng so với các tiểu thư khác của Tô gia có lẽ không bằng nhưng dù sao cũng là gia đình quan lại, đống đồ cưới đó vẫn là tài sản có giá trị. Nếu là nữ tử khác, lấy nhiều tiền như vậy đi trợ cấp nhà mẹ đẻ, phu gia không biết sẽ chỉ trích thế nào, thậm chí dùng hết thủ đoạn để ngăn cản ấy chứ.

Mọi người trong Mai gia đều là người phúc hậu, thiện lương, chỉ tiếc…… Sau đó, chính là trầm mặc. Hai người đột nhiên phát giác, rốt cuộc không còn lời nào để nói. Tô Tư Ngưng không nói nổi một lời khuyên hắn ở lại, cũng không mở miệng đuổi người, chính là trầm mặc chờ đợi.

Mai Văn Tuấn kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, rốt cục nói: “Khuya rồi, nàng nghỉ ngơi đi.”

Hắn xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa, gió đêm gào thét lập tức tràn vào, khiến lòng người rét lạnh, ngọn nến vốn đã yếu ớt nay tắt ngấm, bóng tối hắc ám dị thường chợt buông xuống.

Nhưng Mai Văn Tuấn không có quay đầu, Tô Tư Ngưng không có lên tiếng, trong không khí trầm mặc đó, hắn đi nhanh ra ngoài.

Tô Tư Ngưng chậm rãi đi lên phía trước, chậm rãi đóng cửa phòng, hai cánh cửa lạnh lùng khép lại, đem một chút ánh trăng nhốt ở bên ngoài, chỉ để lại yên lặng vĩnh cửu cùng hắc ám.

Mai Văn Tuấn vẫn đi về phía trước, không nhìn rõ con đường phía trước, cũng không hiểu rõ cảm giác ở trong lòng cảm giác. Rõ ràng có vạn ngữ ngàn ngôn muốn nói với Tô Tư Ngưng, nhưng hắn biết rõ có nói gì cũng bị chê cười.

Đều là lỗi của ta sao? Thật sự là buồn cười, một câu nhận sai đó có thể thay đổi điều gì? Có năng lực gì vù đắp cho những thương tổn và cực khổ mà nàng đã phải chịu?

Ta về sau sẽ đối xử tốt với nàng sao? Câu này càng thêm dối trá đáng thương! Đối tốt với nàng thế nào đây? Vừa rồi hắn còn vì một nữ nhân mà tranh thủ vị trí bình thê, hắn làm sao có thể đối xử tử tế với nàng chứ?!

Hắn chỉ có thể trầm mặc, nghe nàng tiếp tục hiền đức rộng lượng vì hắn tính toán, mà không thể thêm vào ý kiến gì. Hắn chỉ có thể bất lực xem nàng nước mắt như mưa, lại ngay cả dũng khí ôm lấy nàng, khuyên giải an ủi nàng cũng không có; Hắn chỉ có thể vô lực xem nàng sau khi nhận hết tổn thương, trở về tìm nơi nương tựa vào mẫu tộc giờ đã tan nát. Hắn ngay cả tư cách làm bằng hữu của nàng cũng không có.

Trong bóng đêm, hắn đứng đó, ngửa mặt lên trời, ngóng mặt trăng lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy âm thanh bất lực réo rắt thảm thiết bàng hoàng, mà trong trời đất này hắn lại không thể khóc lóc, kể lể gì. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người thủ thế, ở trong bóng tối bắt đầu luyện quyền.

Tô Tư Ngưng lẳng lặng đứng ở trong bóng đêm, vừa không đi ngủ được, cũng không muốn ngồi xuống. Nàng cứ đứng như vậy, không nói, bất động, không nghĩ ngợi gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng nghe được ngoài cửa có tiếng gọi của Ngưng Hương: “Tiểu thư, tiểu thư, người đã ngủ chưa?”

Tô Tư Ngưng ngẩn ra, mở cửa phòng, “Ngưng hương, em sao còn chưa ngủ?”

“Em vừa rồi sợ cô gia cùng tiểu thư có chuyện gì, vẫn luôn chờ ở đây. Sau đó thấy cô gia đi ra, bộ dáng có chút không đúng, em liền vụng trộm đi theo thì thấy cô gia kỳ quái, một mình ở trong hoa viên luyện quyền. Cô gia cư nhiên đánh một quyền vào tảng đá ở trong hoa viên, thật dọa người a! Em thấy tay cô gia đều đổ máu rồi, nhưng ngài ấy vẫn không dừng lại, lại cầm thương, đao lên múa khiến em sợ hãi quá. Tiểu thư, người có muốn đi xem hay không, cô gia giống như đã điên rồi.”

Tô Tư Ngưng không đợi nàng nói xong, liền ra khỏi phòng, vội vàng hướng hoa viên bên kia đi.

Ngưng Hương ở phía sau chạy theo, “Tiểu thư, đêm lạnh, người mặc thêm áo a……”

Tô Tư Ngưng mắt điếc tai ngơ, vẫn hướng hoa viên bước nhanh, còn chưa đi đến cửa hoa viên, nàng đã nghe được tiếng binh khí xé gió. Sau đó nàng nhìn thấy Mai Văn Tuấn múa kiếm dưới ánh trăng.

Nàng đột nhiên hiểu được, hóa ra trong sách viết lật người kình ngư, uốn lưng như du long là nói thật. Những đường kiếm quang kia đẹp mắt đến nỗi ánh trăng cũng phải thất sắc, mà nam tử chấp niệm kia, so với kiếm quang còn lạnh lẽo hơn.

Kiếm ở dưới ánh trăng bay lên gào thét, cái loại lực đạo kinh người cùng vẻ đẹp này thật khiến lòng người chấn động không thôi.

Trước đó, những nam tử nàng gặp không phải phó dịch trong nhà thì cũng là công tử thế gia đại tộc. Từ khi trở thành con dâu Mai gia, nàng cũng tiếp đãi không ít thân thích, nhưng đa phần họ đều thủ lễ trước mặt nàng. Đến tận bây giờ nàng mới biết thế nào là trượng phu oai hùng, mới hiểu được cái gọi là “Nam nhân vĩ đại”.

Trước mắt bóng kiếm gào thét, người tung bay mà kiếm cũng bay theo, nàng kinh ngạc đứng ngắm, lại ngắm. Nàng vốn đến đây để khuyên can nhưng lại đột nhiên quên hết những lời cần nói.

Người đang múa kiếm thì hồn nhiên quên hết mọi việc bên ngoài, không biết ở cách đó không xa, ngoài cửa viện có một giai nhân, si ngốc xem hắn múa kiếm, mặc kệ gió đêm lạnh ngấm vào da thịt.

Qua thật lâu thật lâu, Tô Tư Ngưng mới chú ý tới vết máu trên tay hắn, đêm đã khuya như vậy, ánh trăng cũng treo cao, mà máu tươi trên miệng vết thương vsâu như vậy đêm, ngay cả Minh Nguyệt cao chiếu, mà hắn vẫn không chú ý gì tới máu tươi trên miệng vết thương. Nàng đột nhiên run lên, lúc này mới nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của Mai Văn Tuấn, máu tươi đầm đìa.

Nàng bất giác bước về phía trước mấy bước, đang muốn gọi hắn thì đột nhiên thấy ấm áp, một cái áo choàng được khoác lên vai nàng, Ngưng Hương ở sau người nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, cẩn thận thân mình.”

Tô Tư Ngưng quay đầu lại, nhìn ánh mắt thân thiết của Ngưng Hương trong chốc lát, gật gật đầu, “Ta trở về phòng nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm một chút đi, đừng làm cho Mai Lương sốt ruột chờ.”

Ngưng Hương ngẩn ra, “Tiểu thư mặc kệ cô gia sao?”

“Kệ chàng đi.” Tô Tư Ngưng quay đầu liền đi, Ngưng Hương vẫn còn ngẩn người đứng ở chỗ cũ.

Bóng hình xinh đep trước mắt vội vàng mà đi, phía sau kiếm phong gào thét lọt vào tai, nàng sửng sốt một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Đây là làm sao vậy?”

Tô Tư Ngưng bước nhanh mà đi, không dám dừng lại, không muốn hồi tưởng đến thân ảnh anh vĩ của nam tử kia, còn có máu tươi trên tay. Nàng không dám quay đầu, e sợ để người kia nhìn thấy thì sẽ không kìm được nước mắt.