Thư Tình

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Mồ hôi, ở Chương 1 có cái sai lầm, mọi người cũng chưa chú ý. Lúc này đây Khang Kế nghỉ, hẳn là nghỉ đông, tôi cư nhiên còn nói nóng chết người, tôi sai lầm rồi, nên là sắp lễ mừng năm mới… Ha ha, sửa lại một chút.

——————————————

Ba Khang ghét nhất là con nít ranh cậy mạnh đấu ngoan, vì thế, mặc cho Khang Kế giải thích thế nào, vẫn là bị cấm túc ở nhà một tuần, diện bích tư quá. Với Khang Kế chuyện khác đều không sao cả, nhưng là bỏ lỡ ngày cuối tuần thư tình, thật sự rất khổ sở. Đành phải ở nhà một lúc viết hai phong thư tình, biểu đạt u oán, chỉ chờ ngày tự do đến.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, năm mới đã cách không xa. Sinh ý của tiệm cá đột nhiên tốt như sắp sửa tận thế. Tuy rằng được thả lỏng, nhưng Khang Kế mỗi ngày giúp ba mẹ bán cá cũng từ nửa ngày biến thành cả ngày, căn bản không thời gian cũng không tinh lực đi gửi tình thư, vì thế, việc này đành gác lại.

Hôm nay, Khang Kế chính là bận tối mày tối mặt, vị thím này một hồi muốn thái lát, một hồi muốn xắt cục, phiền toái muốn chết, Khang Kế tuân theo tôn chỉ người làm ăn phải hòa khí mà vâng dạ, luôn là toét miệng cười, miệng cười tay làm không ngừng.

“Cân cho tôi kí lươn vàng.” Một giọng nam vang lên bên tai Khang Kế, Khang Kế cả kinh thiếu chút nữa dao trên tay cũng rơi mất. Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Thiệu Chuẩn đã rất lâu không gặp đang muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm mình.

Khang Kế lấy lại bình tĩnh, lo cho xong phần cá của bà thím, đưa qua, cười nói: “Tổng cộng mười hai tệ rưỡi, cám ơn ạ.” Sau đó nhận tiền, thối tiền lẻ, làm xong hết rồi mới quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Thiệu Chuẩn, nói: “Thiệu Chuẩn, cậu cũng đến mua cá sao?”

Thiệu Chuẩn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không chút nào giả tạo này, trong lòng sinh ra chút tức giận, chính mình cuối tuần trước đợi một ngày, cũng không đợi được người, thằng nhóc này thế nhưng ở đấy mà còn cười được. Thiệu Chuẩn nhíu mày, nói: “Là lươn vàng, không phải cá.”

“Ách…” Khang Kế muốn nói điều mình nói trọng điểm không phải ý này, mà là kỳ quái vì cái gì Thiệu Chuẩn chưa bao giờ xuất hiện ở chợ như thế nào đột nhiên hiện thân ở trước sạp cá nhà mình, quả làm người ta khó hiểu. Nhưng rõ ràng, Thiệu Chuẩn đồng học đang giận, tuy mình không biết cậy ấy vì cái gì sinh khí, chính mình vẫn là cẩn thận mới tốt. Dù sao, trong cảm nhận của cậu ấy, mình chỉ là một người bạn học kém cỏi bình thường mà thôi, chẳng có tư cách gì hỏi cậu ấy lí do vì sao tức giận.

Nghĩ như vậy, Khang Kế nhìn chăm chú Thiệu Chuẩn một hồi, nhoẻn miệng cười nói: “Một kí phải không? Cậu chờ một chút.” Nói rồi liền xuống tay đi mò.

Thiệu Chuẩn nhìn Khang Kế ở trước mặt mình đang cong lưng, tay cóng đến đỏ bừng, dường như còn có chút sưng, nhìn qua tựa như một cây củ cải đỏ. Nhưng Khang Kế dường như một chút cũng không biết rằng nước lạnh, vẫn cứ cười cười tự tay giúp mình mò lươn, cười đến thực thoải mái.

Thiệu Chuẩn ở tình cảnh trước mắt, lửa lòng biến mất vô tung, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Lần đầu tiên biết rằng, thì ra đứa nhỏ nhà người khác đều là sống như vậy. Mình so với Khang Kế, thật là hạnh phúc quá mức. Khi Khang Kế đã làm xong lươn, đưa cho cậu ta, nhìn đôi tay sưng thũng vì cóng của Khang Kế, Thiệu Chuẩn một trận một trận đau lòng, hắn chính là dùng một đôi tay như vậy viết cho mình từng bức thư tình vui vẻ kia sao? Là dùng một đôi tay như vậy viết ra câu “dưỡng mộ” mình sao?

Thiệu Chuẩn đưa tiền, Khang Kế ngây ngô cười, xua tay lia lịa, nói: “Khỏi, khỏi, khó được Thiệu Chuẩn cậu tới mua lươn, xem như là mình tặng cậu.”

Làm cái gì? Rõ ràng là cái kẻ nghèo, rõ ràng sống rất vất vả, lại ở trước mặt mình ra vẻ giàu sang, thực sự là không thật thà. Thiệu Chuẩn liếc mắt xem thường, tiền không có thu hồi, ngược lại càng đưa đến phía trước, nói: “Làm cái gì? Buôn bán chính là buôn bán, gặp được cái người quen liền không cần tiền, cậu ăn cái gì?”

“Không, không phải mỗi một người quen đều, đều…” Khang Kế lùi ra sau hai bước, mặt đột nhiên có chút đỏ, lắp ba lắp bắp giải thích không rõ ràng: “Là cậu, cậu, cậu không giống…”

“Cậu không giống!” Những lời này không thể nghi ngờ là có tác dụng thúc giục tình. Thiệu Chuẩn vừa nghe, đáy lòng càng nhuyễn vài phần, mặt cũng không xị xuống như trước, nhếch khóe miệng cười cười, cũng không để ý Khang Kế kẻ đang không biết làm sao, đi đến bên kia sạp cá, đưa tiền cho ba Khang: “Tiền cho một kí lươn vàng ạ, cháu thấy Khang Kế bận bịu quá nên đưa cho bác.”

Ba Khang cũng bận, chỉ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua túi lươn nhà mình, gật gật đầu lưu loát thối tiền, lại đi tiếp đón người khác.

Thiệu Chuẩn đi trở lại, nhìn chằm chằm Khang Kế hỏi: “Gần đây đều là bán cá? Rất bận ư?”

“Ừ.” Khang Kế cảm thấy Thiệu Chuẩn cách mình gần quá, gần như muốn đoạt hết không khí vậy, bèn nhích từng bước nho nhỏ sang bên cạnh. Ai biết hắn nhích một bước, Thiệu Chuẩn lại đi tới một bước, Khang Kế đột nhiên có cảm giác không chỗ nào để trốn, mặt đỏ hồng, còn mang theo chút run run nhè nhẹ.

“Sau này, tôi đến giúp cậu học bù nha, cậu bình thường khi nào thì có thời gian rảnh?” Thiệu Chuẩn nghĩ tới nghĩ lui, dường như trừ bỏ phương diện này chính mình thật đúng là không thể giúp cái gì.

“Không, không cần đâu.” Khang Kế vội vàng xua tay, lại đã quên trên tay còn cầm dao, thiếu chút nữa phóng dao tới mặt Thiệu Chuẩn, vội vàng thu về sau, ngây ngô cười nói: “Trong khoảng thời gian trước lễ mừng năm mới này đều sẽ bận lắm, cả ngày cũng không có lúc nào rảnh. Với cả, trong nhà còn có em gái cũng sẽ giúp mình.”

“Em gái?” Thiệu Chuẩn từng nghe danh cô em gái đại danh đỉnh đỉnh này của Khang Kế ở trường học, một cô bé thuộc loại rất giống mình, nhiều năm đứng đầu bảng, diện mạo lại đáng yêu, vô cùng được trưởng bối thích. Nhưng là… ” Em gái cậu không phải còn thấp hơn chúng ta một cấp?”

“Ưm, không sao hết, em gái mình thông minh lắm, nó nói, nó dạy mình là phương pháp, không liên quan đến nội dung, dù thấp hơn một cấp cũng không sao.” Biểu tình Khang Kế khi nói đến em gái cũng giống như khi em gái nói về hắn, chính là hãnh diện.

Thiệu Chuẩn tỉ mỉ nhìn Khang Kế như thế này, đột nhiên thực ghen tị Khang Hồng vì có thể làm cho Khang Kế vui sướng đến vậy. Không hiểu loại tâm tình này của mình, môi mấp máy, hồi lâu mới nói: “Thôi như vầy đi, đây là số điện thoại nhà tôi, cậu nếu có vấn đề gì, tùy thời có thể gọi cho tôi.” Nói xong, lấy ra quyển ghi chú mang theo, viết xuống một dãy số, đưa cho Khang Kế.

Khang Kế ngây người, ngẩn ngơ tiếp nhận một chuỗi chữ số, trong giấc mơ đẹp nhất của mình, cũng chưa từng nghĩ tới, Thiệu Chuẩn người giống như hoàng tử trên mây thế này, lại chủ động cho mình số điện thoại, còn nói mình gọi điện thoại cho cậu ấy. Rốt cục, vẫn là một câu cũng chưa nói, cứ thế nhìn bóng lưng Thiệu Chuẩn dần dần đi xa.

Chờ khi Khang Kế thần chí trở về, cười đến có chút ngốc cầm lấy tờ giấy xem. Sau đó nguyên cái chợ bán đồ ăn liền nghe thấy Khang Kế dùng thanh âm khó nghe của thời kì vỡ giọng mà bi phẫn thét to một tiếng. Tờ giấy ghi số điện thoại bị tay ướt nắm lâu chỉ còn một dãy chữ mơ hồ, đã không thể phân rõ rốt cuộc là 1 hay là 7, rốt cuộc là 0 hay là 6. Khang Kế tránh thoát ánh mắt khó hiểu của ba mẹ, cầm tờ giấy nhão nhoẹt, khóc không ra nước mắt. Vui mừng vừa mới tới, trong nháy mắt liền biến thành địa ngục, hận, hận, hận.

Sao lại có người ngu như mình a ~~~~~~~~~~



* diện bích tư quá: quay mặt vào tường tự kiểm điểm

Dã Khương và Tiểu Dương