Thú Tu Thành Thần

Chương 265: Cơ hội thứ hai




Sau năm ngày cuối cùng thời khắc phải trở về Trái Đất cũng rất gần, Băng Phượng cùng Băng Linh bỗng nhiên bảo rằng có chuyện gấp cần tìm hắn ta thương lượng.

Băng Phượng nhìn hắn rồi nói:

"Ta cùng Linh muội muốn ở lại nơi đây." 

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao?"

Băng Phượng chỉ trên tay mình chiếc nhẫn rồi nói:

"Không biết có phải vì đại biến có xảy ra hay không mà chúng ta có cơ hội đi vào Tân Sinh một lần nữa, ngươi cũng thấy đó tu vi chúng ta cao cũng không cao mà thấp cũng chẳng thấp, nếu có cơ hội một lần nữa tu luyện trong Tân Sinh thì tại sao không."

Băng Thần nhíu mày nói:

"Các ngươi đăng nhập được vào Tân Sinh ở nơi này sao?"

Băng Phượng gật đầu nói:

"Chúng ta vào được nhưng rõ ràng không phải Tân Sinh trên Trái Đất mà là của hành tinh này, nó giống như kiểu chúng ta chơi cùng một tựa game nhưng ở hai máy chủ khác nhau vậy."

Băng Thần sau đó cũng gật đầu,chuyện này cũng hợp lý mà thôi, như thế thì mới công bằng cho người tại Thiên Nguyên đại lục, các nàng đã muốn phát triển chính mình thì hắn ta không việc gì phải cản làm gì.

"Các ngươi cơ hội tới thì tất nhiên phải nắm bắt, ta đây rất hiểu tầm quan trọng của sức mạnh trong thời buổi rối loạn này, nhưng các ngươi cũng phải chú ý nên tập thêm cả công pháp cao cấp của Thiên Nguyên thế giới, có ích rất lớn cho tuổi thọ."

Hai nàng gật đầu sau đó xấu hổ nói:

"Chúng ta sẽ phải xa cách một thời gian rất dài, ngươi có thể chiếu cố chúng ta đêm nay được không?"

Băng Thần lại ôm lấy hai nàng rồi nói:

"Đêm nay ta sẽ là của riêng hai ngươi, đảm bảo các ngươi sẽ có những giây phút đẹp nhất."

Hai nàng hờn dỗi sau đó thuận theo hắn bắt đầu trận chiến hết cả đêm khuya, đến tận chiều hôm sau hắn ta mới cùng các nàng phân tách, nghỉ đến việc rất lâu sau mới có thể gặp các nàng dù rất mệt nhưng vẫn cố hết sức mình cùng hắn ta chinh chiến.

Khi hai nàng say giấc thì Băng Thần mặc đồ đi ra ngoài, giây phút chia ly đã tới hắn không muốn các nàng phải rơi nước mắt thế nên lặng im ra đi, nhưng hắn nào hay khi hắn chỉ vừa đóng cửa lại thì hai nàng đã đẫm nước mắt.

Băng Phượng mở mắt ra xoa mặt của Băng Linh thì thầm:

"Đừng buồn chúng ta xuất phát điểm quá kém, bây giờ có cơ hội làm lại thì phải vui mừng, nhớ lấy câu "hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều ", huống chi ngươi không muốn chúng ta sau này không theo kịp bước chân của hắn hóa thành cát vàng chứ."

Băng Linh cố gắng mỉm cười nói:

"Xa cách chốt lát để ở gần vĩnh cửu yêu, tỷ yên tâm ta rõ ràng mà."

Sau đó nàng nhí nhảnh nói:

"Không có hắn thì chúng ta thử một tý, rất lâu rồi không có làm chuyện kia cùng nhau."

Băng Phượng nghĩ xong cũng gật đầu, hai người sau đó hôn nhau nhưng được một tý lại buông ra, Băng Tinh khó chịu nói:

"Nhạt như nước ốc, tiểu oan gia kia thiếu hắn cuộc sống sẽ khổ cực đây."

Nhưng các nàng không biết không chỉ có hai nàng thấy thế, Vũ Mộng cũng đang nằm ôm gối trong phòng ngủ, vốn phụ nữ cùng phụ nữ cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng bây giờ thi nàng thất chán nản bởi chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nàng thậm chí chủ động liên lạc qua Băng Thần nhưng luôn thấy hiển thị hắn ngoài vùng phủ sóng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng nàng thật sự khá lo lắng, nàng sợ hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

Băng Thần lúc này cũng đã quay trở về phòng khách sạn lúc rời đi, lúc đi thì chỉ sau người, lúc về thì kéo theo cả một bè lũ.

Nhạc Thanh Thanh, Mộng Phỉ, Mộng Thư, Thương Nhược Nhược, Trình Lan, Trình Vân, Thanh Nhàn nhưng có hai người hoàn toàn ngoài kế hoạch của hắn ta, Lý Tình cùng Quân Oanh Oanh.Hai nàng khi thấy cổng không gian thì lao vào, Băng Thần thì cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa.

"Các ngươi theo tới đây làm gì?"

Một luồng ánh sánh phóng tới trong tay hai nàng xuất hiện hai chiếc nhẫn, Băng Thần thở dài nói:

"Đi thôi mọi người chuyện cũng đã lỡ rồi."

Lý Tình nhìn hắn hỏi:

"Thế không thể mở cổng đê đi về được à?

Băng Thần nhìn nàng tức giận nói:

"Ngực to không não, ta nếu có quyền năng to lớn như thế thì còn đứng ở đây nói chuyện với ngươi làm gì, trực tiếp bắt lấy ngươi tống cổ về Thiên Nguyên không phải khỏe hơn sao."

Quân Oanh Oanh xấu hổ chạy tới ôm tay Băng Thần nũng nịu:

"Băng Thần đại ca ngươi đừng giận cô cô nữa đều do ta ham vui quá mới gây ra chuyện này."

Hai quả bánh bao ma sát trên tay khiến cho hỏa khí của Băng Thần nguôi xuống sau đó hắn ta nhíu mày hỏi:

"Cô cô? Không phải mẫu thân sao?"

Quân Oanh Oanh nhìn Băng Thần bĩu môi nói:

"Nàng còn chưa bao giờ giao nam nhân sao làm mẫu thân ta được, khúc mặc trong đó nhiều lắm lúc nào ta kể cho huynh nghe."

Băng Thần nhìn qua Lý Tình thái độ thay đổi hẳn tưởng đâu mẹ dẫn con qua đây thì làm phiền nhưng độc thân xinh đẹp nữ nhân thì phải khác.

"Mọi chuyện cũng đã rồi hai ngươi theo chúng ta, ca ca đảm bảo mang các ngươi chơi vui vẻ."

Lý Tình thì khó chịu bởi khi nãy thấy Băng Thần nhìn hết toàn thân mình một lần, đã thế tuy người khác không để ý nhưng hắn còn nuốt cả nước bọt, trong lòng thầm nguyền rủa:

"Dâm tặc để tiện, biết thể trước kia mang hắn ta đi hầm còn hơn, bây giờ để thứ yêu nghiệt này đi ra hại đời nữ nhân."

Băng Thần nếu biết thì chắc chắn sẽ kêu oan, không lẽ nhìn cũng có tội, đàn ông ngắm gái đẹp thì cũng có khác gì chuyện ăn cơm uống nước đâu cơ chứ.