Thú Tu Thành Thần

Chương 268: Nhân sinh như mộng




"Nhân sinh như mộng, tất cả đều là diễn kỹ."

Mọi người đang áy náy thì vừa quay mắt đi Băng Thần liền mỉm cười, trong lòng hắn mới như thế cảm thán, mấy cô nàng ngu khôn gì cũng lừa được hết, lúc này chỉ cần hơi cúi đầu tranh thủ thở dài một cái thì đúng chuẩn.

Đi vào phòng hắn ta đóng cửa lại, không khí bên ngoài lúc này rất căng thẳng, mỗi người đều tràn đây áy náy, Khang Tiểu Vũ nhíu mày nhìn những người trưởng lão khác, thậm chí hai vị phó hội trưởng tất nhiên không có Trịnh Vũ Cầm trong đó. 

Khang Tiểu Vũ lạnh giọng nói:

"Các ngươi thân làm thành viên cấp cao lại suy nghĩ ấu trĩ như thế, các ngươi cảm thấy không được có thể xin ngừng chức vụ, chiếc ghế của các ngươi không thiếu người muốn ngồi đâu."

Liên Tình cùng Lương Hiểu Mạn, các trưởng lão nữa không ai tin được Khang Tiểu Vũ lại gay gắt như thế, Liên Tình nhíu mày nói:

" Tiểu Vũ tỷ chuyện này hình như bắt đầu đi quá xa rồi, nói thế nào thì..."

Khang Tiểu Vũ nhếch mép nói:

"Các ngươi ý muốn nói tình nghĩa chị em sao không bằng một người nam nhân đúng không thế ta hỏi ngươi nếu ở vị trí của ta ngươi sẽ chọn một người gánh hết tất cả trên vai hay chọn một đám ăn của người ta, mặc của người ta sau đó giống như lũ ăn cháo đá bát."

Khang Tiểu Vũ lấy ra bảng thống kê ném đến trước mặt bọn họ. sau đó thản nhiên nói:

"Cả công hội năng xuất tăng cao nhờ nguồn trang bị dồi dào, thế nhưng hai vạn người có đủ trang bị vẫn không làm ra của cải đóng góp bằng một phần mười của hắn, cả một công hội phấn đấu cũng không bằng một tấm Kiến Bang Lệnh.

Đơn giản thế này nếu hắn giận mà bỏ đi gia nhập công hội khác thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu các ngươi vẫn cảm thấy không có lỗi thì ta sẽ thông báo truyện này lên cho các thái thượng trưởng lão nhờ phân xử."

Trịnh Vũ Cầm níu tay Khang Tiểu Vũ nói:

"Tỷ...."

Khang Tiểu Vũ nhìn qua nàng gắt giọng nói:

"Bây giờ chúng ta là Nữ Vương Cung không phải Nữ Nhi Hồng, vinh quang đạt được phải dành cho người xứng đáng hưởng thụ cũng như có trách nhiệm giữ gìn nó, không được thì dù là tỷ muội thì cũng chỉ có thể là ngoài đường."

Băng Thần ngồi trong phòng nhưng hắn vẫn quan sát được động tĩnh bên ngoài, tình hình đã khác, trò trơi đã mở rộng ra cả phạm vi vũ trụ, hắn ta cần nắm quyền hạn cao nhất hoặc tự lập một nơi để hắn nắm quyền hạn cao nhất.

Thời gian không nhiều những người không đáng giá sẽ không đáng để hắn phải quan tâm, nếu nói thẳng thì hơi ngại may mắn thay Lý Tình đã giúp hắn, Băng Thần đợi các nàng tranh luận một lát thì đi ra.

Hắn trầm lặng ngồi xuống rồi nói:

"Ta đã quyết định, chút nữa ta sẽ dọn ra bên ngoài Nữ Vương Cung không còn phù hợp để ta sinh hoạt, nhà ở ta cũng đã mua sẵn, cùng là đồng đội trong một thời gian dài những chuyện ta thông báo lúc ăn cơm như một món quà cuối cùng, thế thôi."

Băng Thần đứng lên nhìn qua Lý Tình lạnh giọng nói:

"Ngươi có vẻ không thích ta, chuyện đó ta không quan tâm nhưng đã dẫn ngươi tới đây thì dù chỉ là vô tình thì trước khi đưa được ngươi về Thiên Nguyên ngươi có thể đi theo ta."

Hắn quay lưng đi thì Liên Tình khóc lên nói:

"Băng Thần trưởng lão ta đã sai xin ngươi đừng rời bỏ công hội."

Băng Thần quay lại nhìn nàng thản nhiên nói:

"Thật sự thì trong công hội này nữ nhân của ta cũng có vài người, như ta đã nói ta sẽ làm chỗ dựa cho các nàng bởi các nàng là nữ nhân của ta, còn các ngươi xin nói thẳng chẳng có quan hệ gì cả cho ta một lý do để giúp công hội này.

Nếu ngươi định lôi Liên Phong Thần cùng Lương Phong Thần ra thì ta cũng không ngại nói thẳng, họ triệu hồi ta đến đây chỉ níu chậm con đường tu luyện của ta thôi, tuy đã giúp ta gặp những người con gái tuyệt vời nhưng những gì ta làm cho công hội này đã quá đủ."

Lần này hắn ta quay lưng đi chỉ để lại vài câu mỉa mai:

"Các ngươi nếu cảm thấy ta đang lợi dụng các ngươi đê lấy được thứ gì thì tốt thôi của các người cả đấy."

Băng Thần không nói gì nữa mấy cô nàng đi theo hắn để an ủi, các nàng nghĩ Băng Thần đang bị đụng trúng lòng tự trọng, Hương Thiên Ánh chắc chắn không thể rời khỏi bởi sự phụ các nàng con ở đây.

Hương Thiên Ánh nhìn mọi người thở dài rồi nói:

"Ta đã thấy hắn ta giết hàng chục người không chớp mắt chỉ vì họ đùa giỡn ta, cũng tận mắt thấy hắn tha cho một người có ý định tiếp cận nữ nhân của hắn nhưng được tha nhưng ta biết nguyên nhân, bởi vì người kia huyết mạch thể chất đều rất tốt thậm chí không thua kém ta.

Người này còn có tác dụng hắn giữ lại còn các ngươi thì có cái gì ngoài việc ăn theo, các ngươi nghĩ mình là một thế lực ghê gớm lắm sao, hay muốn diễn lại cảnh đấu đá tranh gianh quyền lực trong phim cổ trang."

Nàng quay người đi nhẹ giọng nói:

"Khuyên thật nhé bớt ngu, bớt ảo tưởng, hại người hại mình thế là đủ rồi, con đường sau này sẽ khó khăn lắm, đừng để Tiểu Vũ hay Nữ Vương Cung trả giá vì các ngươi, thật sự thì không đáng đâu."

Lương Hiểu Mạn cùng Liên Tình không biết từ lúc nào bờ môi đã cắn chặt đến mức chảy máu, hai người gia đình đều tưng có Phong Thần nhưng bây giờ lại đi đến nước này, các nàng thầm nghĩ rằng Băng Thần chỉ là một thành viên thì có sao đâu, không ngờ các nàng nhầm to.

Một người trưởng lão nhỏ giọng:

"Làm sao đây, sao lại ra nông lỗi này."

Hai người lúc này nghĩ đến những hệ quả khi Băng Thần rời đi khỏi Nữ Vương Cung thì chân tay lạnh buốt, Liên Tình muốn mở miệng ra nói chuyện với mọi người nhưng không biết nói gì cả.

Trịnh Vũ Cầm đứng lên cũng muốn đi thì một người trưởng lão lấy hết dũng khí đứng lên nói:

" Vũ Cầm tỷ nghe ta nói, chúng ta tỏ thái độ như vậy không phải tự nhiên mà có, các thái thượng trưởng lão đã ra lệnh cho chúng ta làm cho Băng Thần đi vào khuôn khổ, chúng ta cũng không dám có hành động, nào ngờ hắn ta nhạy cảm thế.

Vũ Cầm tỷ chúng ta biết sai rồi nhưng không thể tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu chúng ta được, Tiểu Vũ tỷ khi kết nạp hắn làm sao lại để cho hắn quyền hạn đặc thù như thế, nếu không có những thứ ấy thì làm sao mà xảy ra chuyện này."

Trịnh Vũ Cầm hai mắt tròn xoe nàng không ngờ bên trong còn có ân khúc lớn đến như thế, có vẻ những người kia không biết đến khả năng của Băng Thần, hóa ra Nữ Vương Cung dù có đổi tên thì vẫn chỉ đến như thế.

Phó hội trưởng cùng hội trưởng thì giống như con tốt bị xoay vòng vòng, những người trưởng bối vẫn bảo vệ họ mỗi ngày không ngờ chỉ vì mình không nắm được mà muốn dùng thủ đoạn không chế.

"Bịch "

Mọi người nhìn về phía âm thanh vang ra, Khang Tiểu Vũ đang nhìn bọn họ với một ánh mắt khiến họ không biết diễn tả nó như thế nào.