Thu Tư

Quyển 2 - Chương 33



Đi ra từ chỗ Vương Lạc, Thu Tư lái xe nhưng trong đầu vẫn hồi tưởng lại những lời anh đã nói, ‘Mấy ngày này là thời gian mang thai tốt nhất nhưng đối với người vừa làm phẫu thuật xong như cậu thì lại có gánh nặng rất lớn. Nam nhân và nữ nhân chung quy vẫn khác biệt, cho dù bên trong giống, hay cũng dễ dàng thụ thai. Vả lại khi đứa trẻ sinh ra thì kết quả chỉ có ba, một là anh sống sót, hai là đứa bé sống sót, ba là hai người cùng sống sót. Tôi nói trước cho anh biết, xác suất thành công chỉ có 50%, bây giờ nếu anh hối hận thì trước khi mang thai tôi có thể giúp anh cắt bỏ tử cung đi.’

Nghĩ đến đây, Thu Tư buồn phiền dừng xe bên lề đường, đầu tựa trên tay lái. Tình yêu vô nguyện vô hối, mỗi lần nghĩ đến Tang Mặc Ngôn thì cậu cảm thấy từng chuyện thế này đều đáng giá nhưng thật ra trong lòng cậu rất sợ hãi, thực sự sợ hãi một tương lai mờ mịt không biết này. Áp lực trầm trọng làm cậu khó chịu như sắp nghẹt thở, nặng nề thở dài, lòng khổ sở chua xót do nỗi nhớ mang đến lại ập tràn trong tim cậu, ‘Mặc Ngôn, anh ở đâu. Em rất nhớ anh.’

‘Khấu khấu…Khấu khấu…’

Tiếng gõ theo nhịp điệu từ bên ngoài cửa xe truyền vào làm Thu Tư nâng đầu lên. Khi thấy rõ người gõ cửa bên ngoài thì Thu Tư ngây ngốc trong giây lát. Thời gian như cắt hình tại đó, cách một lớp cửa kính xe hai người họ nhìn nhau. Qua một lúc thì Thu Tư mới phản ứng lại mà mở cửa xe ra rồi ngay lập tức cậu nhào vào trong lòng Tang Mặc Ngôn xa cách đã lâu. Hành động quá mạnh mà ảnh hưởng đến miệng vết mổ nhưng Thu Tư toàn hoàn không cảm giác được gì. “Em rất nhớ anh.” Lời nói vô cùng trực tiếp làm sự dịu dàng bên khóe môi Tang Mặc Ngôn càng tăng lên hơn trước. “Anh cũng rất nhớ em.”

Lời nói cất lên từ nội tâm, không có những khó chịu buồn nôn như trong thế tục mà triền miên chỉ có tình cảm đơn thuần. Hai bóng hình ôm nhau, ở nắng trời chiếu xuống mà hòa thành một không thể phân biệt tách rời…

Nhìn Thu Tư như đang tỏa sáng, Tang Mặc Ngôn không kìm lòng được mà cúi xuống hôn cậu. Dùng miệng bao phủ lấy đôi môi Thu Tư và nhẹ nhàng mút lấy mang theo sự dịu dàng nhè nhẹ. Khi cảm nhận được hơi thở của Thu Tư có sự thay đổi thì Tang Mặc Ngôn mới rời bờ môi sưng đỏ của cậu ra, hắn yêu thương dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ trên đó. Bước ra từ niềm vui sướng khi gặp lại, hắn đánh giá thân mình càng thêm gầy yếu của cậu, cảm giác thương tiếc lẻn vào trong thần kinh hắn. “Thu Tư, em gầy.”

“Ừ.” Mơ hồ trả lời, Thu Tư vùi mặt vào trong bả vai Tang Mặc Ngôn. “Mặc Ngôn.”

“Sao?!”

“Mình về nhà đi!”

Nhà, một chữ ấm áp mà thoài mái. Có Thu Tư tồn tại, hai chữ ‘về nhà’ này ở trong lòng Tang Mặc Ngôn được trao cho một ý nghĩa riêng. “Được, mình về nhà thôi.” Trong ánh mắt hay bên khóe miệng đều là nụ cười dịu dàng, Tang Mặc Ngôn cúi người khẽ hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của Thu Tư rồi mới nắm tay cậu lên xe. Giúp Thu Tư cài dây an toàn xong thì hắn khởi động xe chạy về phía ngồi nhà của cậu và hắn.

Trên con đường không người, chiếc xe của Tang Mặc Ngôn chạy như bay, không đến mười phút sau thì đã về ngôi nhà ấm áp. Lúc này Thiệu Vân đã cung kính theo lễ đứng ở cạnh cửa chờ họ về. Cảm giác người nhà ở bên như này làm bên môi Thu Tư nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, cậu chủ động đặt tay mình vào bàn tay của Tang Mặc Ngôn. Thu Tư nghiêng đầu nhìn về phía hắn, dù hai người không nói câu gì nhưng lại cùng cười rộ lên. Sự ăn ý này làm cho khoảng trống rỗng trong lòng mấy ngày này được thêm viên mãn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.