Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Chương 35




Ninh Phi giống như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Thành Dương có thể thấy bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm đặt trên ghế, dường như đang ấp ủ sức mạnh. Nhưng đây hoàn toàn không phải thời cơ gây xung đột, có Tạ Đồng ở đây, khắp phòng đều có lính gác. Thành Dương đặt tay phải lên vai hắn, dùng sức nắm chặt.

Bắp thịt trên vai cũng căng cứng.

“Tôi sẽ trao đổi với cậu ấy sau.” Thành Dương giành trước đáp.

Tạ Đồng nhíu mày, có phần bất mãn với lời nói và hành động của y. Nhưng Lý Chính Thanh lại chấp nhận, dường như chỉ chờ những lời này làm bậc thang. 

“Được, được. Mọi chuyện giao cho cậu.” Ông ta nói, rồi hướng mặt về phía Tạ Đồng: “Bà Tạ còn có chỉ thị gì?”

Bà thở ra một hơi, bỏ qua chuyện này, đảo mắt qua những người trong phòng báo cáo.

“Đây có lẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, gian nan nhất phải đối mặt từ khi công đoàn thành lập tới nay. Các người…” Bà lắc đầu, cắt ngang lời mình: “Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực ứng phó.”

“Tan họp, chuẩn bị xuất phát.”

Các lính gác và dẫn đường im lặng đứng lên rời khỏi hội trường, bắt đầu từ hàng phía sau. Ninh Phi chớp mắt, sống lưng luôn gắng gượng đến cứng đờ cuối cùng cũng khôi phục lại độ cong bình thường, tầm mắt vẫn như trước nhắm thẳng yết hầu Lý Chính Thanh. Thành Dương khẽ bóp vai, ra hiệu cho hắn đứng lên đi, đừng cản đường người phía sau.

Hắn đứng lên như tượng gỗ, xoay người dịch về sau.

Diêu Cảnh Hành ở sau lưng hô: “Cho tôi qua trước, tôi phải giúp dẫn đường của tôi lấy vũ khí.” (này là “tháo/gỡ” nhưng thấy không hợp với diễn biến phía dưới nên đổi)

Thành Dương kéo Ninh Phi nhường đường, đến ngoài cửa mới dừng lại. Lính gác của y ngoan ngoãn theo sát y, bảo đi thì đi, nói dừng thì dừng. Nhưng ánh mắt vẫn mông lung dao động, cả người đứng sau lưng Thành Dương, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn.

Người trong phòng báo cáo dần tản đi hết, Tạ Đồng gần như là người ra cuối cùng. Bà liếc qua mấy người đứng đó, chỉ gật đầu một cái, ra hiệu cho họ di chuyển nhanh lên.

Thành Dương cười gượng, chờ bà đi rồi mới khẽ gọi: “Ninh Phi.”

Sau một hồi lâu, rốt cuộc Ninh Phi cũng đáp lại.

“Tôi không sao.” Hắn khẽ nói: “Lý Chính Thanh vẫn còn ở bên trong sao? Đợi tôi thêm ba phút, rất nhanh.”

Ba phút, một lính gác và một người bình thường. Lúc trước Ninh Phi giết Phương Văn Hạo rồi trốn thoát, cũng chỉ mất mấy giây.

“Đợi đã!” Thành Dương hô: “Tôi đi với cậu.” Y vươn tay nắm lấy cổ tay Ninh Phi. Người bị chạm vào dường như hơi run rẩy, rồi trở tay hất ra, sải bước vào đóng cửa thật nhanh, chặn Thành Dương ở ngoài.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại, y hình như nghe thấy Ninh Phi nói, tôi có chừng mực.

Thành Dương quay đầu, cười khổ với Thẩm Vy đang đợi Diêu Cảnh Hành lấy vũ khí.

“Lính gác mới của cậu không đơn giản.”

Thành Dương không biết trả lời thế nào, ậm ờ một tiếng, chuyển đề tài: “Lát nữa hai người phải đi đâu?”

“Khu Vân Phù.” Cô nói: “Các anh thì sao? Tạ Đồng hay thầy Nguyễn đã giúp anh sắp xếp chưa? Hay là muốn tự hành động?”

Y lắc đầu: “Lý Chính Thanh nói đúng, đợi hỏi nguồn tin của Ninh Phi trước đã.”

“Nếu như anh ta không có thì sao?”

“Vậy tôi quay về nơi Vũ Tình gặp nạn xem xét.” Thành Dương nói: “Còn cả hiện trường nơi thầy Kỷ gặp chuyện, nói không chừng có mùi Ninh Phi biết, hoặc dấu vết sóng tinh thần còn sót lại.”

“Vậy anh cẩn thận hơn.”

Thành Dương khẽ cười như thở dài: “Hai người trực tiếp chiến đấu với đối phương, mới cần cẩn thận hơn.”

Pheromone oải hương lẫn chút mùi vị lo lắng. Thẩm Vy cắn môi dưới, do dự chốc lát mới lên tiếng: “Tối qua tôi mơ rất nhiều, đều liên quan đến anh.”

“Cảnh Hành nghe thấy sẽ mất vui.”

“Nghe tôi nói hết đã!” Cô lắc đầu, vành mắt ửng đỏ: “Là cái chết của anh. Trước khi Vũ Tình xảy ra chuyện, tôi cũng mơ thấy những điều này, nhưng không để tâm. Trong giấc mơ tối qua, có mấy lần anh bị Vũ Tình giết —— tôi cũng không biết sao lại mơ thấy chị ấy. Có khi là tôi, là Cảnh Hành, là Tạ Đồng, thậm chí là một người ngẫu nhiên trong công đoàn, chúng tôi thay phiên nổ súng về phía anh, anh một lần lại một lần chết đi. Còn có lần là một con nhện rất lớn, anh bị quấn trên mạng, không động đậy được, cuối cùng bị ăn mòn bị đồng hóa, cuối cùng tan chảy hòa thành một thể… Anh từng thấy tinh thần thể của Ninh Phi chưa?”

Thành Dương hiểu hàm ý của cô. Cô lo Ninh Phi chính là con nhện kia.

“Là một con mèo.” Y nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không gặp chuyện.”

“Anh cũng không thể xảy ra chuyện gì. Lính gác anh tìm được không phải người đơn giản, tôi nhìn ra được. Trừ anh ra, toàn bộ người trong công đoàn này, anh ta không nghe ai cả. Nếu như anh thật sự…” Cô vốn đang nghiêm túc nhìn Thành Dương, đột nhiên phì một tiếng, nghiêng đầu nhẹ giọng: “Anh nhất định phải bình an. Lúc anh và Cảnh Hành truyền giấy viết chữ, anh không thấy ánh mắt anh ấy nhìn anh.”

“Ừm.” Thành Dương thấp giọng đáp: “Tôi sẽ, hai người cũng vậy.”

“Tôi đi đây.” Cô nói: “Cảnh Hành đã lấy vũ khí, đang đợi tôi ở dưới lầu. Thành Dương, bảo trọng.”

“Bảo trọng.”

Thẩm Vy xoay người đi xuống dưới, không lâu sau đã ra khỏi cửa hành lang. Thành Dương tựa vào lan can nhìn ra xa phía dưới, Diêu Cảnh Hành đã lái xe tới, hạ kính xe xuống vẫy tay với y. Sau đó đổi thành động tác ngón cái giơ thẳng ra hiệu “Cố lên”. Thành Dương vẫy vẫy cánh tay, nhìn họ ra khỏi cổng công đoàn.

Đã gần qua ba phút, y nghĩ.