Thuật Đọc Tâm

Chương 25




Thẩm Dịch đặt chiếc laptop nặng trịch vào tay Tô Đường rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.

Hành động của Thẩm Dịch vẫn thong dong nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tô Đường rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua, trên gương mặt luôn hiền lành kia bỗng xuất một chút khó chịu, hình như anh đã tức giận thật rồi.

Cô không biết anh đang giận chuyện gì, nhưng ý của Trần Quốc Huy nhất định anh đã hiểu.

Tô Đường đến phòng tắm dành cho khách tắm rửa qua một lượt, lúc mặc áo ngủ đi ra, cô phát hiện trên giường có thêm một bồ đồ ngủ nữ giới được xếp rất gọn gàng, phía trên bộ quần áo còn có đặt một tờ giấy, trong giấy có chữ của Thẩm Dịch.

— Anh vẫn chờ em.

Tô Đường nghĩ chắc là do mình tắm quá lâu, Thẩm Dịch chờ sốt ruột, nên đã mau chóng lấy quần áo thay rồi.

Vừa cầm chiếc áo lên, đưa mắt nhìn thoáng qua nhãn hiệu in trên cổ áo, thì Tô Đường hơi ngẩn người, rồi cô bật cười.

Lời này là bộ trang phục đang nói với cô đây …..

Thẩm Dịch chọn size lớn hơn một số so với số thường mặc, độ dài thì vừa hợp, chỉ là hơi rộng thùng thình và không nhìn thấy eo đâu, nhưng lại rất rộng rãi thoải mái.

Sau khi Tô Đường thay quần áo xong liền đi tìm anh, quả nhiên Thẩm Dịch không phải đang sốt ruột, anh đang đứng trước giá sách trong thư phòng yên lặng lật từng trang sách, lông mày anh hơi chau lại, Tô Đường đi tới nhìn thoáng qua quyển sách anh đang đọc, rồi dở khóc dở cười giữ chặt cánh tay anh.

“Anh định bắt đầu dạy em từ ‘Tam Tự kinh’ à?”

Thẩm Dịch đang cầm sách trong tay, còn rất nghiêm túc mà gật đầu.

Tô Đường liếc mắt lườm anh, vươn tay đoạt lấy quyển ‘Chú thích Tam Tự kinh’ kiểu cổ trong tay anh, cô mở tạm mấy trang phía sau, nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi anh,“Anh nói thử em nghe, cái gì gọi là “Đạo lương thục, mạch thử tắc”?” [1]

[1] Sáu loại lương thực bao gồm: Lúa, kê, đậu, lúa mạch, lúa nếp, cao lương,

Trong mắt Thẩm Dịch tràn ngập ý cười, anh thản nhiên lắc đầu.

Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, gập quyển sạch lại rồi đập sahcs vào ngực anh mà nói,“Chính anh còn không hiểu thì định dạy em kiểu gì đây?”

Dường như Thẩm Dịch cũng biết về quyển sách này, anh ôm sách tới ngồi trước bàn làm việc, vươn tay lấy một tờ giấy trắng trong khay máy in, rồi lấy thêm chiếc bút máy trong bình đựng bút, cúi đầu viết chữ.

— Em dạy anh trước, anh sẽ dạy lại cho em.

Tô Đường ngẩn người, thử lý giải qua hàm ý của mười con chữ ngắn ngủi này,“Ý anh là…… em giảng ‘Tam Tự kinh’ cho anh, anh sẽ phiên dịch lời em giảng thành thủ ngữ mà dạy cho em à?”

Thẩm Dịch gật đầu thật mạnh.

Tô Đường có cảm giác như muốn lật bàn luôn,“Anh bảo em giảng ‘Tam Tự kinh’ sao!”

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô không ăn nằm với môn ngữ văn lần nào nữa, ngay cả trong quá trình đi học cũng không có thầy cô nào dạy cô về ‘Tam Tự kinh’ cả, cho dù đây chỉ là mấy bài vè xưa rất dễ thuộc, nhưng nó cũng là thể loại văn dân gian đó ạ……

Thẩm Dịch cười vô cùng tự tin, rồi duỗi tay nhẹ nhàng chỉ vào hai chữ “chú thích” in trên bìa sách.

Tô Đường đen mặt rút quyển sách ra khỏi tay anh, một tay cầm sách, một tay cô chỉ vào chữ ‘Thanh’ có đánh dấu móc đặt cạnh tên tác giả ở phía trên của quyển sách, mà trợn tròn mắt trừng anh,“Thẩm đại thiếu gia ạ, đây là bản chú thích thời Thanh, anh có biết thời Thanh là thời nào không hả, chính là thời Hoàng a mã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đấy, là cái thời mà chú thích cũng cần có chú thích mới hiểu được!”

Tô Đường không biết mình nói dễ hiểu như vậy nhưng anh không hiểu chỗ nào chứ, chỉ thấy mặt Thẩm Dịch có chút hoang mang, anh hơi chau mày, cúi đầu nghiêm túc hỏi câu tiếp theo.

–‘Tam Tự kinh’ không phải bài học truyền thống dạy trẻ con từ hồi còn vỡ lòng của Trung Quốc sao?

Câu này Tô Đường không biết phải phản đối thế nào,“Vâng……”

Không đợi Tô Đường nói chữ “Nhưng ”, Thẩm Dịch lại cúi đầu viết thêm câu nữa.

— Bà ngoại nói bà giáo dục em theo đúng truyền thống nước nhà.

Tô Đường mở miệng ba lần cũng chưa nghĩ ra cách phải giải thích với anh hai chữ “Truyền thống” này có gì khác nhau, lúng túng đến mức mặt cô cũng tái xanh rồi.

Dưới cái ánh nhìn hoang mang mà nghiêm túc của Thẩm Dịch, Tô Đường nhận ra, trước khi dạy anh hiểu rõ hoàn toàn về tiếng Trung, thì có một số việc cô không thể giải thích rõ ràng cho anh được.

“Vậy……” Tô Đường cắn chặt răng,“Để em thử xem sao.”

Sau khi bắt tay vào làm, Tô Đường mới hiểu được tại sao Thẩm Dịch lại chọn một phương pháp chín khúc mười tám đường cong này mà dạy cho cô.

Cô đi học đã hơn hai mươi năm nay, từng biết rất nhiều phương pháp học của trong nước và nước ngoài, nhưng không thể phủ nhận, cách dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi thậm chí là buồn ngủ nhất, chính là liên tục đưa tri thức vào cho học sinh theo kiểu một chiều thụ động.

Ví dụ như một tiết học thủ ngữ đến tận trưa của hôm nay.

Dù thầy dạy có là Thẩm Dịch đi nữa, Tô Đường cũng không đảm bảo chăm chú nghe giảng sau một tiếng đồng hồ, mong muốn cá nhân là một chuyện, bản năng con người lại là một chuyện khác.

Mà Thẩm Dịch chọn phương pháp này khiến cho sức lực hữu hạn của cô trong lúc đưa vào lại đồng thời phải phát ra nên cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức lực, hai người không giống như ai đang dạy ai môn gì, mà giống như đang phân công nhau hợp tác cùng làm một việc, khi Thẩm Dịch đề nghị nghỉ ngơi giữa giờ, Tô Đường mới nhận ra đã hơn hai tiếng trôi qua rồi.

Thẩm Dịch pha cho cô một chén trà sữa trộn hồng trà nóng, khi Tô Đường ôm chén uống trà, Thẩm Dịch ngồi ngắm cô rồi suy nghĩ gì đó mà khẽ mỉm cười, anh lấy giấy bút tới, chậm rãi viết mấy câu, chờ Tô Đường đặt chén xuống bàn, anh mới đưa giấy cho cô đọc.

— Em rất thông minh, khả năng tiếp thu còn cao hơn anh nghĩ rất nhiều, anh tin em có thể nhanh chóng sử dụng thủ ngữ giao tiếp trong những tình huống cơ bản thường ngày, nhưng em có thể đồng ý với anh một chuyện không? Sau khi học được thủ ngữ thì đừng nói chuyện với anh bằng thủ ngữ nhé.

Tô Đường đọc xong thì ngạc nhiên, cô vội ngẩng đầu hỏi anh,“Vì sao chứ?”

Thẩm Dịch vừa cúi đầu viết chữ, nụ cười khẽ nở trên môi, ngay cả tiếng ngòi bút chạy xoẹt xoẹt trên giấy nghe ra cũng dễ chịu hơn hẳn.

— Đáng tiếc là anh không thể nghe được giọng nói của em, nhưng anh hy vọng mình có thể ở bên cạnh em như những người khác, để khi chúng ta ngồi bên nhau anh vẫn có cảm giác về giọng nói của em….Em biết không, anh thật sự có thể cảm giác được sự tồn tại của nó.

Tô Đường khẽ cắn môi dưới, trên môi cô còn lưu lại chút dư vị của chén trà sữa, vừa xốp vừa mềm lại không thiếu mùi thơm dịu nhẹ, cực kỳ giống người đã pha chén trà sữa này cho cô.

“Cũng được, có điều anh cũng phải đồng ý với em một chuyện.”

Dường như Thẩm Dịch không nghĩ cô sẽ ra điều kiện, anh khẽ ngẩn người, rồi cũng gật đầu đồng ý.

“Anh nói thật cho em biết, vì sao Trần Quốc Huy lại nói với em những lời đó.” Tô Đường nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Dịch, bình tĩnh nói thêm một câu nữa,“Nhất định anh đã biết lý do rồi.”

Thẩm Dịch nhẹ chau lông mày, dường như anh đang do dự, nhất thời không nhấc nổi bút viết.

Tô Đường bỗng ngồi thẳng người dậy bên chiếc ghế ngay cạnh anh,“Em là kỹ sư công trình, công việc chính của em là phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề, em không sợ vấn đề xuất hiện, nhưng hiện nay rõ ràng đã biết có vấn đề xuất hiện, nhưng em lại không biết nó là gì, cảm giác này là đáng sợ nhất, anh có hiểu không?”

Thẩm Dịch buông cây bút trong tay xuống, dùng thủ ngữ nói với cô câu “rất xin lỗi”, sau đó anh lại cầm bút lên, cẩn thận nắn nót viết từng chữ.

— Vì anh không ở đó, nên không thể kết luận lung tung, chỉ là anh có một vài suy đoán riêng.

“Em ở đây, anh còn cần bất cứ chứng cớ gì chứng minh suy đoán của mình, em sẽ nói hết cho anh biết.”

Tô Đường nói rất bình tĩnh và kiên quyết, rốt cục Thẩm Dịch cũng gật đầu thỏa hiệp, anh vươn tay lấy thêm một tờ giấy nữa, viết một câu hỏi cô.

— Lúc Trần Quốc Huy nói chuyện với em, bên cạnh ông ta có ai mà em đã từng gặp không?

Tô Đường không chút do dự mà lắc đầu,“Không có, tất cả đều là người bên tập đoàn sang họp, chỉ là chức vụ của bọn họ cũng không cao lắm, không phải là những người trong bữa tiệc mời anh đâu.“

Thẩm Dịch khẽ gật đầu, lại hỏi thêm một câu nữa.

— Trong số những người đó có người nào cứ nhìn em chằm chằm không?

“Có, nhưng không chỉ là một người.” Tô Đường có chút miễn cưỡng thổi phồng má lên,“Bọn họ thấy Trần Quốc Huy đưa theo một nhân viên nhỏ bé như em tới cuộc họp, thì cũng rất tò mò.”

Thẩm Dịch gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại tiếp tục hỏi.

— Có ai nhìn em mà mặt căng thẳng nhất?

Tô Đường do dự một chút rồi nói,“Em nói nhưng anh đừng giận nhé.”

Thẩm Dịch khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu như cũ.

“Bên phía phòng tài vụ của tập đoàn có một anh chàng rất ưa nhìn. Lúc cậu ta nhìn em thì rất kỳ lạ, giống như rất muốn nhìn em, lại ngượng ngùng không dám nhìn, lúc em không để ý cậu ta cứ nhìn em chằm chằm, khi em vừa quay sang nhìn thì cậu ta lại quay ngay đi được, cứ có cảm giác hình như là……”

Tô Đường cân nhắc một vài câu chữ, rồi cuối cùng chọn những từ hay nhất mà nói,“Để ý em.”

Thẩm Dịch ngạc nhiên, đột nhiên anh tựa người vào lưng ghế mà bật cười như điên.

Chuyện này là Tô Đường tự suy đoán, cô không có bằng chứng, cô vốn không nên nói ra, nhưng Thẩm Dịch lại cười như vậy, nhất thời mặt cô đỏ bừng, thẹn quá thành giận, cô vươn tay nhéo vào eo anh mấy cái.

“Anh cười cái gì mà cười! Chỉ cho phép anh yêu em chứ không muốn người khác thích em chắc!”

Thẩm Dịch buồn buồn cong người co thành một khối, cười đến mức nước mắt sắp trào ra, anh không thể mở miệng cầu xin cô tha mạng, chỉ đành nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, giơ hai tay lên cao mà xin đầu hàng.

Ghế ngồi được làm từ gỗ lim, Thẩm Dịch lại gầy, ăn mặc cũng rất mỏng manh, Tô Đường sợ chiếc ghế dựa cứng nhắc này sẽ khiến người anh đau, nên cũng thuận theo ý anh, thu tay về.

Thẩm Dịch ngồi dựa lưng vào ghế, điều chỉnh lại hô hấp, rồi vẫn vui vẻ mà cầm bút lên viết.

— Anh đoán cậu ta không thích em đâu.

Tô Đường tức giận lườm anh,“Anh lấy đâu ra tự tin đó thế?”

Thẩm Dịch nhẹ nhàng viết câu trả lời.

— Anh đoán cậu ta đang quan sát em.

Tô Đường không phục,“Vậy không phải người ta rất vừa ý em đó sao?”

Thẩm Dịch viết câu trả lời rõ ràng hơn.

— Cậu ta muốn biết em có nhận ra mình hay không.

Lúc này Tô Đường mới cảm thấy suy nghĩ của mình quả thực là có gì đó không đúng,“Vì sao chứ?”

Thẩm Dịch cười nhạt, viết một đoạn trả lời thiếu chút nữa khiến Tô Đường cũng muốn rớt luôn mắt xuống đất.

— Anh đoán, hôm đó người cùng tới buổi hòa nhạc với Tần Tĩnh Dao chính là cậu ta, Trần Quốc Huy hỏi em những câu đó, chính là vì ông ta muốn biết đêm đó em có thấy ông ta và Tần Tĩnh Dao ngồi cùng nhau hay không.

Không đợi Tô Đường hỏi thêm gì, ngay sau đó Thẩm Dịch viết thêm một dòng nữa, trong nụ cười còn có chút khổ sở.

— Trần Quốc Huy không khuyên nổi anh, nên bắt đầu tìm cách tấn công những người thân thiết bên cạnh anh.

Tô Đường đột nhiên nhận ra, cơn tức giận lóe qua của anh, hẳn là vì nguyên nhân này.

Anh không ngại đánh thái cực quyền với Trần Quốc Huy, nhưng anh thực sự không muốn người thân vì chuyện của anh mà phải khó xử, đối với cô cũng vậy, mà đối với Tần Tĩnh Dao cũng vậy.

Tô Đường chau mày,“Nếu Tần Tĩnh Dao đã muốn cùng người của ông ta đi nghe hòa nhạc, có phải đồng nghĩa với việc cô ấy bị ông ta mua chuộc rồi không?”

Thẩm Dịch lắc đầu, có thể là đã viết rất nhiều, nên cổ tay anh có chút mỏi, viết được vài chữ rồi lại dừng, nhưng không chút ảnh hưởng đến sự thoải mái trong từng con chữ.

— Hắn vẫn đang thử. Anh đoán hôm đó Tần Tĩnh Dao cũng không biết Trần Quốc Huy cũng ở rạp hát.

Tô Đường cố gắng suy nghĩ về những lời anh vừa nói,“Ý anh là, ông ta để cấp dưới của mình hẹn Tần Tĩnh Dao ra ngoài, sau đó chính mình lặng lẽ đi theo, chỉ huy từ xa sao?”

Thẩm Dịch ý cười càng đậm, gật đầu tán thành ý kiến của cô.

— Trần Quốc Huy là người rất cẩn thận, lúc anh bắt tay với ông ta thì có cảm giác lòng bàn tay ông ta có rất nhiều mồ hôi, hôm ấy ông ta rất lo sợ, cũng giống như anh vậy.

Thẩm Dịch thấy Tô Đường nhất thời không kịp phản ứng lại, thì vừa cười vừa viết thêm một câu.

— Chỉ là anh không chọn cách chạy trốn.

Tô Đường ngẩn người, giật mình hiểu ra anh đang nhắc tới chuyện tỏ tình với cô đêm ấy, khiến cô không khỏi nhớ tới cái đêm ma xui quỷ khiến trời đất đảo lộn đó, gương mặt có chút phiếm hồng, cô bỗng nhiên nhớ tới một câu Tần Tĩnh Dao đã nói với cô lúc đứng ngoài cửa WC.

“Không đúng……” sống lưng Tô Đường dựng thẳng dậy,“Nếu Tần Tĩnh Dao không phải đang giúp Trần Quốc Huy, vậy tại sao cô ấy nói dối với em là mình đến cùng ông xã?”

Thẩm Dịch cười khẽ.

— Trước khi cô ấy nói thế, thì có hỏi em đến đây với ai không?

Tô Đường gật đầu,“Em nói mình đến với bạn.”

Nụ cười của Thẩm Dịch bỗng nhiên ngọt ngào hơn hẳn.

— Cô ấy cũng quen anh, sao em không nói thẳng với cô ấy?

Tô Đường nghẹn họng một chút.

Thẩm Dịch vẫn giữ nụ cười tươi trên môi cúi đầu giúp cô viết câu trả lời.

— Em lo lắng cô ấy sẽ không hiểu tại sao một người khiếm thính như anh lại đi nghe hòa nhạc mà nói những lời tổn thương anh phải không?

Tô Đường mím môi đỏ mặt khẽ gật đầu.

Thẩm Dịch hơi dướn người tới, khẽ hôn một cái lên môi cô, rồi mới ngồi xuống tiếp tục viết chữ.

— Cô ấy cũng lo lắng em không hiểu tại sao cô ấy thân là trợ lý của anh lại đi nghe hòa nhạc với người của Trần Quốc Huy mà nói những lời tổn thương cô ấy.

Tô Đường nhìn anh ngạc nhiên,“Anh tin tưởng cô ấy vậy sao?”

Thẩm Dịch không gật đầu cũng không lắc đầu.

— Cho dù Trần Quốc Huy có thể mua chuộc được Tần Tĩnh Dao, thì cô ấy cũng không thể thuyết phục được anh, anh cũng từng nhắc chuyện đó với Tần Tĩnh Dao nên cô ấy rất hiểu ý kiến của anh, vì vậy luôn tìm cách từ chối bên đó giúp anh.

Tô Đường vẫn hơi lo lắng,“Vậy tại sao cô ấy lại tới buổi hòa nhạc?”

— Đó là cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau, cô ấy khéo léo hơn anh rất nhiều.

Thẩm Dịch viết xong câu này, thì vừa ngẩng đầu liền nhìn Tô Đường đang đăm chiêu suy nghĩ, anh nở nụ cười áy náy, lại cầm bút viết thêm một câu nữa sau đó.

— Xin lỗi em, đã khiến em lo lắng rồi.