Thuật Đọc Tâm

Chương 27




Thẩm Dịch cuộn mình trong chăn, hai tay kéo chăn chùm qua đỉnh đầu bịt kín hai bên người, Tô Đường giằng co kéo qua kéo lại với anh vài lần, mãi mà cũng không kéo anh ra khỏi chăn được, bất giác cô vừa bực mình vừa buồn cười, cô đập nhẹ một cái lên chiếc chăn phập phồng lên xuống kia vì có người đang thở hổn hển trong chăn.

“Anh ra đây ngay cho em!”

Câu này chỉ do cô bực mình mà thốt ra, nhưng Tô Đường tin chắc rằng, cho dù Thẩm Dịch có thể nghe thấy những cô vừa nói, nhất định anh cũng sẽ không chui đầu ra khỏi chăn.

Cô có muốn ăn thịt anh đâu ……

Trong khi Tô Đường đang cảm thấy khó hiểu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan dồn dập từ trong chăn phát ra.

Người đang sốt cao vốn không thể thở dễ dàng được, lại chùm chăn kín mít thế kia, nhất định sẽ không thoải mái chút nào, nằm lâu trong đó không chừng bệnh lại càng nặng hơn thì phiền.

Tô Đường đứng bên cạnh giường, đơn giản phân tích qua dáng vẻ ngột ngạt kia của Thẩm Dịch, ánh mắt đưa xuống phía cuối giường, lông mi hơi nhếch lên, cô bình tĩnh di chuyển xuống phía dưới.

Trong phòng ngủ của Thẩm Dịch chăn không xếp chồng lên nhau, chỉ phủ bình thường lên ga giường, có khi cũng chẳng thèm nhét góc chăn vào đệm, trong lúc vội vã Thẩm Dịch chỉ để ý túm nhanh một đầu, cũng không thèm quan tâm đến ba góc còn lại đang nằm trỏng trơ kia.

Tô Đường cười tủm tỉm kéo hai đầu chăn ớ phía cuối giường, vươn tay kéo cao chăn lên.

Thẩm Dịch không ngờ cô sẽ kéo hai đầu chăn phía cuối giường, trong lúc tâm trạng bối rối anh cũng thả lỏng tay cầm đầu chăn phía trên, vì thế Tô Đường không cần tốn nhiều sức cũng kéo tuột chiếc chăn đang che kín trên người anh xuống.

Vừa nhấc chăn lên cô đã cảm thấy hối hận ngay tức khắc.

Người nằm dưới chăn chỉ mặc độc chiếc quần lót, diện tích che phủ toàn thân còn chưa đến 5%.

Thấy gương mặt ngây ngẩn của cô, toàn thân Thẩm Dịch đỏ rực.

Cho đến khi Thẩm Dịch luống cuống tay chân kéo chăn che kín người mình một lần nữa, gương mặt đỏ bừng nghiêm mặt trừng cô, một tay kéo chăn che trước ngực giữ thật chặt, còn một tay chỉ thẳng về hướng cửa phòng ngủ, Tô Đường mới nhận ra vừa rồi hình như mình đã chọc giận anh rồi, liền mau chóng nói lời xin lỗi.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

Thoáng cái đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh, gương mặt Tô Đường cũng có chút đỏ, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ và giận dỗi muốn chết của Thẩm Dịch lại khiến cô thật sự không thể nhịn cười được. Cô bò lăn ra mà cười, cười đến đau bụng cho nên mở miệng nói lời giải thích cũng chẳng có chút thành ý nào “Thực xin lỗi, em sợ anh ngạt thở trong đó……chứ em cũng đâu biết anh thường khỏa thân khi ngủ chứ……”

Gương mặt xanh xao vì ốm của Thẩm Dịch giờ đây vừa trắng lại vừa hồng, cánh tay đang chỉ về phía cửa phòng ngủ cũng chuyển hướng, chỉ sang phía cửa WC, môi mím chặt lại giống như anh muốn kháng nghị gì đó.

Tô Đường nhất thời không hiểu anh đang có ý gì, cô cố nén cười đi tới phòng WC, mở cửa nhìn thoáng qua vào bên trong.

Bên trong WC không có ai, cũng không có gì đặc biệt, điểm duy nhất đáng chú ý trong phòng là mấy nút hiển thị trên chiếc máy giặt đang lóe sáng đèn.

Một chậu quần áo đã giặt xong xuôi, nhưng chưa được lấy ra.

Tô Đường nhìn vào bên trong qua tấm cửa sổ trong suốt của chiếc máy giặt, bên trong có ít nhất có ba bộ đồ ngủ màu sắc khác nhau.

Tô Đường hơi ngạc nhiên, quay lại giường hỏi anh,“Cả đêm qua anh ra mồ hôi ướt hết ba bộ đồ ngủ này sao?”

Thẩm Dịch liếc mắt nhìn cô gật gật đầu, dường như anh đã có đầy đủ chứng cứ thuyết phục để chờ từ cô một lời giải thích thành khẩn.

Mặt Thẩm Dịch còn đang đỏ bừng, ngay cả cánh tay thò từ trong chăn ra cũng có chút hồng, Tô Đường nhịn cười, cuối cùng cũng không nhịn được,“Sau đó anh quyết định ngủ khỏa thân à?”

“……”

Mắt thấy Thẩm Dịch đang định chui đầu vào trong chăn lần nữa, Tô Đường vội vàng giành trước giữ chặt góc chăn, dịu dàng dỗ dành,“Đừng đừng đừng…… Đừng làm loạn nữa, ngoan, nằm xuống, anh xem trán anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi kìa, sốt còn chưa dứt đâu, đừng để bị cảm lạnh.”

Thẩm Dịch phụng phịu lườm cô, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút vẻ tức giận thực sự nào, chỉ là chút xấu hổ liều mạng muốn che dấu sự vui vẻ nhưng lại chẳng chút dấu diếm được kia.

Vừa nghĩ tới cảnh một mình anh bị ốm nằm trên giường, cả đêm đổ mồ hôi làm ướt sạch ba bộ đồ ngủ cũng không có ai chăm sóc, Tô Đường liền đau lòng khó chịu, ý cười trên miệng cũng nhạt dần, cô vươn người tới nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, chân thành xin lỗi, sau đó chau mày thấp giọng hỏi anh,“Anh bị ốm mấy ngày rồi?”

Thấy Tô Đường không cười nữa, nét đỏ ửng bối rối trên mặt Thẩm Dịch cũng dần tan bớt, dáng vẻ ngập ngừng, hơi do dự, anh giơ một tay lên, vươn ba ngón tay.

Nhìn râu ria trên mặt anh cô biết chắn chắn không chỉ là ba ngày.

Tô Đường nheo mắt nhìn anh thăm dò, hỏi lại lần nữa,“Mấy ngày?”

Thẩm Dịch mím chặt đôi môi trắng bệch, từ từ duỗi thẳng hai ngón tay đang đè chặt bên nhau còn lại.

Tô Đường liếc mắt nhìn anh, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh giường, ra vẻ như đang cầm micro, đưa tới trước mặt Thẩm Dịch,“Để em phỏng vấn anh một chút, nếu hôm nay em gọi điện báo em sẽ tới, anh sẽ lấy lí do gì để ngăn cản em?”

Thẩm Dịch chỉ im lặng nhìn cô, nhất thời cũng không nói gì.

Tô Đường nghĩ anh đang mệt mỏi vì ốm, nên khả năng đọc khẩu hình cũng giảm sút. Vừa nhìn thấy chiếc di động anh đặt bên gối, cô liền vươn tay lấy tới, đột nhiên Thẩm Dịch hoảng hốt, so với lúc rụt người vào trong chăn lúc nãy còn hoảng sợ hơn nhiều, anh duỗi tay muốn cướp điện thoại về, nhưng còn vì đang nằm trong chăn nên động tác không được nhanh cho lắm, còn chưa kịp đưa tay tới cướp, di động đã bị Tô Đường cầm lấy.

Tô Đường vừa lướt thanh trượt mở khóa thì ngây ngẩn cả người.

Trên màn hình chính không phải hiển thị trang chủ, mà là một tấm ảnh choáng hết màn hình.

Là ảnh của cô.

Là tấm ảnh cô chụp tự sướng cùng bồn hoa hải đường anh tặng cô.

Lúc cô chụp ảnh này là khi bồn hải đường đang chớm nở những nụ hoa, nhưng giờ cánh hoa đã tàn hết, sự cảnh giác của cô với anh cũng đã rơi sạch rồi.

Tô Đường ngẩng đầu cười khẽ, rồi lại sửng sốt.

Vừa đúng lúc cô ngẩng đầu lên, Thẩm Dịch đang dùng thủ ngữ liên tục nói với cô một câu “Thực xin lỗi”.

Tô Đường nhíu mày lẳng lặng nhìn anh vài giây, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động.

Trong mắt Thẩm Dịch có chút bất an, giống như cậu học sinh tiểu học vừa phạm lỗi đang nhìn cô giáo vậy, nét mặt trẻ con đó lại xuất hiện trên gương mặt đầy râu ria trưởng thành của anh, khiến Tô Đường vừa nhìn thì không nhịn được lại muốn trêu anh.

“Không phải là anh nhìn ảnh của em rồi làm……” Tô Đường nhếch môi, đưa mắt nhìn qua phần thần dưới của anh một cái, rồi lại đi tới gần anh chọc chọc lên ngực anh, gần như cả người cô đang ghé sát vào người anh, cô nở nụ cười ranh mãnh, mở miệng nói nốt câu,“Vậy cái đó đâu?”

Sau mấy phút ngơ ngác không hiểu gì cuối cùng Thẩm Dịch cũng nhận ra Tô Đường đang nói cái gì, trong nháy mắt giống như cái chốt nào trên người anh vừa được mở, toàn thân anh lại đỏ rực, trợn tròn mắt liên tục lắc đầu nhìn cô, tóc cọ xát vào gối, tạo ra tiếng sàn sạt ái muội.

“Đừng lắc đừng lắc nữa ……” Tô Đường duỗi tay bưng hai bờ má đỏ bừng kia, ngừng động tác lắc đầu như dây cót của anh,“Em đùa thôi, đừng lắc, lắc nữa gãy cổ bây giờ……”

Thẩm Dịch không lắc đầu nữa, xoay người sang một bên không thèm nhìn cô nữa.

Tô Đường hôn nhẹ vài cái lên vành tai anh, mới dỗ được anh quay lại nhìn mình.

Thẩm Dịch có chút oán giận nhìn cô, mặt mày gian lại lộ ra một tầng mỏng manh quyến luyến.

“Thực xin lỗi……” Tô Đường đau lòng khẽ vuốt tóc anh, cô cúi đầu hỏi nhỏ bên tai anh,“Đêm qua anh khó chịu không ngủ được là vì nhớ mẹ phải không?”

Thẩm Dịch từ từ gật đầu.

“Tại sao không nói thật cho em biết?”

Thẩm Dịch khẽ mím môi, do dự một chút, rồi duỗi tay về phía cô, Tô Đường bật di động lên mở một bản ghi chú mới, rồi đặt điện thoại vào tay anh.

Thẩm Dịch gõ mấy chữ, tốc độ gõ thật sự rất chậm, lúc gõ xong thì hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Tô Đường.

— Xin lỗi, đêm qua anh còn tưởng em nằm ôm anh trên giường.

Tô Đường hơi ngẩn người, có chút buồn cười, nhưng trái tim lại đau nhức từng cơn khiến cô gần như sắp khóc.

Trong ngày đoàn viên gia đình thì anh lại bị bệnh đến mức khó chịu không ngủ được, thà rằng một mình nằm đây tưởng tượng cô đang ôm an ủi anh, chứ nhất định không chịu nhấc máy nhắn cho cô một tin, còn nghĩ rằng tưởng tượng về cô như vậy là mạo phạm cô……

Anh vừa thấy cô đến thì cuộn mình vào trong chăn, hơn phân nửa là vì nhìn cô liền cảm thấy xấu hổ sao?

Tô Đường đặt chiếc điện thoại lại vào tay anh, rồi đứng dậy từ bên cạnh giường, Thẩm Dịch đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, hoảng đến mức vứt luôn cả di động xuống.

Tô Đường mau chóng cầm chiếc điện thoại suýt chút nữa đã bị anh ném xuống đất kia, đặt lại bên cạnh gối, khẽ vỗ vỗ vào tay anh vài cái an ủi, cố gắng cười tươi,“Em không giận…… Em đi thay bộ quần áo nào thoải mái cho da của anh, rồi sẽ quay lại ôm anh mà.”

Tô Đường tới phòng ngủ dành cho khách thay một bô quần áo vải mềm mặc ở nhà, lúc quay lại thì Thẩm Dịch gần như đã ngủ rồi, Tô Đường không gọi anh dậy, nhẹ nhàng bước lên giường, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh anh, cô vừa nghiêng người một cái, còn chưa kịp vươn tay ôm anh, thì Thẩm Dịch đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy cô.

Thẩm Dịch vòng tay qua thắt lưng cô, vùi đầu chôn trong ngực cô, giống như đứa trẻ bị bạn bè ở lớp bắt nạt nên về nhà tìm kiếm một chút an ủi.

Tô Đường bỗng nhiên nhớ tới câu Tương Tuệ nói với Thẩm Dịch trong phòng bệnh ở bệnh viện hôm đó.

Thật sự anh đã coi bệnh viện như nhà mình.

Anh nào có nhà chứ……

Tô Đường vươn tay khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, không biết anh đã ngủ từ khi nào, chỉ biết là anh ngủ thật sự rất ngoan, hơi thở nhẹ nhàng, thỉnh thoảng rên rỉ mè nheo trong lòng cô, bàn tay ôm eo cô thật chặt không chịu buông.

Dì Trương làm xong bữa trưa liền rời đi, không tới phòng ngủ làm phiền hai người họ, cho đến gần ba giờ chiều, di động Tô Đường đặt trên đầu giường bỗng vang lên, Tô Đường nhích người cố lấy di động, mới khiến người đang nằm trong lòng cô tỉnh giấc.

Trên màn hình hiển thị số máy lạ, là dùng máy bàn gọi tới.

Tô Đường nhấn nút trả lời, một tay đưa di động tới gần bên tai, một tay còn lại thì khẽ xoa xoa đầu ai kia còn đang chôn trong ngực cô,“Alo, ai vậy?”

“Alo, xin chào, tôi gọi đến từ phòng bảo vệ của chung cư, sáng hôm nay cô có để lại thông tin ngoài cổng, cô ghi mình là người nhà của anh Thẩm Dịch……”

Tô Đường còn nhớ rõ giọng của chú bảo vệ này,“Vâng.”

“Giờ cô còn trong nhà anh ấy không?”

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua người lại đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ kia,“Có ạ, có chuyện gì sao chú?”

“Có người tới tìm Thẩm tiên sinh, nói được họ tên anh ấy, đơn vị công tác, nhưng lại không biết số nhà của anh ấy…… Tôi có gọi di động cho Thẩm tiên sinh nhưng anh ấy không nghe máy, tôi muốn hỏi xem Thẩm tiên sinh có quen người này không.”

“Chú chờ chút ạ.” Tô Đường duỗi tay khẽ vỗ vào gáy anh mấy cái, Thẩm Dịch mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn cô, Tô Đường dùng khẩu hình hỏi anh,“Có người đến tìm anh, muốn biết là ai không?”

Thẩm Dịch hơi run lên một chút, nhẹ nhàng gật đầu

“Là ai tìm Thẩm tiên sinh vậy ạ?”

“Một cô gái rất trẻ, tên là Thẩm Nghiên, cô ấy nói mình là em gái của Thẩm tiên sinh, nghỉ lễ nên qua thăm anh trai.”

Tô Đường ngẩn người, đột nhiên nhớ bà ngoại cô từng nói ba Thẩm Dịch còn có một cô con gái, cô vội vàng cúi đầu nói với Thẩm Dịch,“Thẩm Nghiên, nói là em gái anh, tới thăm anh.”

Thẩm Dịch hình như có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không do dự nhiều mà gật gật đầu.

Tô Đường lại dùng khẩu hình nhìn anh xác nhận lại lần nữa,“Để cô ấy vào nhé?”

Thẩm Dịch vẫn gật đầu như cũ.

“Chú cứ cho cô ấy vào đi ạ.”

“Vậy, được rồi……”

Tô Đường cúp điện thoại, chau mày hỏi anh,“Cô ấy là con gái mẹ kế anh à?”

Thẩm Dịch buông bàn tay đang ôm bên hông Tô Đường ra, từ từ lật người lại, gối đầu lại lên gối, nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Đường cười khẽ,“Trung thu còn biết qua thăm anh trai, quan hệ của hai ngươi rất tốt hả?”

Câu hỏi này dường như không phải chỉ gật đầu hay lắc đầu là có thể trả lời được, Thẩm Dịch nhất thời không có phản ứng gì, anh che miệng ngáp một cái cho nhẹ người, vừa định ngồi dậy rời giường, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, lại rụt chân vào trong chăn, nhìn Tô Đường với ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ, anh vươn tay chỉ chỉ vào tủ quần áo.

Tô Đường cười rộ lên,“Em đã ôm anh nửa ngày trời rồi, anh còn sợ bị em nhìn thấy gì sao?”

Thẩm Dịch rất kiên quyết mà lắc đầu.

Tô Đường không biết anh mất tự nhiên vì điều gì, nhưng cô lo anh ăn mặc như vậy đi ra sẽ bị cảm lạnh, nên bèn xuống giường theo chỉ điểm của anh lấy hộ anh một chiếc quần một chiếc áo sơmi, nhìn anh ăn mặc quần áo nghiêm túc như vậy, cô cũng không thể xấu hổ mà mặc một bộ thường phục ở nhà ra gặp người ta được, bèn tới phòng dành cho khách thay một bộ khác, vừa thu dọn xong đi ra, thì điện thoại kết nối với chuông ngoài cửa bỗng vang lên.

Dường như Thẩm Dịch đã sớm chờ điện thoại tới, vừa nhìn thấy đèn chỉ thị trên màn điều khiển bật sáng, anh đã nhấc ống nghe lên, nhấn nút mở cửa, tiện thể cũng mở luôn cánh cửa bảo vệ bên ngoài.

Ở khu chung cư này chuông điện thoại ngoài cửa được kết nối trực tiếp với một màn hình trong nhà, Tô Đường nhìn thấy bóng dáng một cô gái trên màn hình trắng đen, chưa kịp thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn thấy một bóng người cao gầy dáng vẻ có vẻ rất giống người nhà họ Thẩm.

Nhà Thẩm Dịch ở tầng mười một, Thẩm Nghiên đi thang máy lên tìm cũng mất chút thời gian, Thẩm Dịch không nghe thấy tiếng kêu mở cửa của thang máy, nên ánh mắt vẫn dán vào cửa, Tô Đường đứng bên cạnh Thẩm Dịch, rõ ràng cảm nhận được sự chờ mong của anh đối với cô em gái này.

Tô Đường đột nhiên nhớ bà ngoại đã từng nói với cô một câu.

Dù sao bọn họ cũng là người một nhà……

Trong lòng Tô Đường bỗng có chút ấm áp, thang máy khẽ kêu “Đinh” một tiếng, sau khi tiếng ma sát vang lên cửa thang máy bỗng mở ra, Thẩm Nghiên cùng với tiếng giày cao gót vang lên cạch cạch đã tới trước cửa nhà họ, cô nàng nhìn Thẩm Dịch đang mỉm cười dịu dàng mà hỏi một câu khiến suýt nữa Tô Đường nghẹn họng chết ngất ngay tại chỗ.

“Anh chính là Thẩm Dịch sao?”