Thuật Đọc Tâm

Chương 35




Lần này Thẩm Dịch đi công tác rất vội, cũng không biết là vì chuyện gì mà gấp như thế.

Lúc này đây Thẩm Dịch tuy gấp nhưng cũng không biểu hiện cụ thể ở hành động hay vẻ mặt, nhưng Tô Đường lại có cảm giác, đây không phải chỉ là một chuyến công tác bất ngờ gì đó, mà chuyến đi này nhất định chịu ảnh hưởng từ yếu tố tình cảm cá nhân trong lòng Thẩm Dịch.

Tô Đường có chút lo lắng khó hiểu.

Thật ra cô không ngại việc Thẩm Dịch dịu dàng quan tâm với những người khác nữa, mà cô chỉ lo lắng sẽ có người dùng thứ cô coi như báu vật đó mà tiêu xài lung tung.

Đối với người từng trải như Thẩm Dịch mà nói, thì mỗi phần dịu dàng của anh đối với thế giới này đều rất đáng quý.

Sau khi Thẩm Dịch rời giường liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó tự đi thu dọn hành lý, mức độ thành thạo có thể so với nhân viên giàu kinh nghiệm, anh lấy hành động thực tế chứng minh khiến câu hỏi có cần giúp đỡ không của Tô Đường nhanh chóng nuốt lại vào bụng.

Trước khi Thẩm Dịch tới sân bay thì cần phải về công ty chuẩn bị một vài thứ. Trên đường đi, ngồi trong xe anh lẳng lặng nắm lấy tay Tô Đường, hơi hơi nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy mây và khung cảnh đường phố vắng vẻ qua tấm kính chắn gió phía trước, lông mày bỗng nhăn lên tạo những đường ngấn thẳng hàng.

Tô Đường nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên cong ngón tay gãi vài cái vào lòng bàn tay anh.

Thẩm Dịch giật mình hơi co tay lại, anh quay lại, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người đột nhiên làm chuyện xấu kia, ánh mắt luôn trầm tĩnh như biển sâu bỗng nhiên bừng sáng hẳn lên.

“Nhất định sẽ rất thuận lợi!”

Thẩm Dịch hơi ngẩn người, nhìn người vừa mở miệng tinh tế nói câu trấn an anh kia.

“Em nghe cậu bạn làm bên ngành hàng không từng nói, trời nhiều mây thế này thì chuyến bay đó nhất định sẽ rất thuận lời.”

Thẩm Dịch khẽ nở nụ cười mỉm, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Với phản ứng quá mức bình thản của anh khiến Tô Đường không hài lòng, cô duỗi tay khoác qua cánh tay anh, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh, “Anh cũng đừng coi thường chuyện thời tiết, em nói cho anh biết, người xưa khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hoà. Thiên thời chính là điều kiện khí hậu tự nhiên, đây là yếu tố mà con người khó có thể thay đổi được. Khi anh bắt tay vào công việc, không phải không có bất cứ rắc rối nào phát sinh, nhưng ít nhất vẫn có một lỗ trống để có một cơ hội thương lượng.”

Thẩm Dịch lẳng lặng mỉm cười, đăm chiêu một chút rồi gật đầu.

Tô Đường ngồi thẳng người, nheo một bên mắt, một tay làm bộ như cầm đóa hoa lan, hắn giọng, giọng nhiều ẩn ý, “Em đây đã tính hết rồi, lần này anh đi nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý, đi sớm về sớm.”

Thẩm Dịch đang ngồi dựa lưng vào ghế cười rộ lên, lông mày chau nãy giờ cũng dãn ra không còn chút vết nhăn.

Tô Đường vươn người qua hôn lên má anh đánh chụt một cái, “Em đã nói rồi thì nhất định sẽ đúng.”

Thẩm Dịch gật đầu thật mạnh.

Xe đỗ lại trước cửa công ty Thẩm Dịch, trước khi anh xuống xe còn ôm Tô Đường một cái thật lâu.

Tô Đường nhìn anh bước lên mấy bậc thang trước cửa công ty, gật đầu chào hỏi với Tần Tĩnh Dao đứng ngoài cửa đại sảnh, sau đó hai người vừa dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau vừa đi vào trong tòa nhà.

Từ Siêu lại khởi động xe một lần nữa, lúc đó Tô Đường mới nhận ra, khi Thẩm Dịch xuống xe thì không lấy hành lý.

“Từ Siêu, cậu còn phải đưa anh ấy tới sân bay đúng không?”

Hai tay Từ Siêu gác trên vô lăng, nhìn cô từ kính chiếu hậu mà hỏi: “Có chứ ạ, sao vậy chị?”

“Vậy cậu không cần đi qua đi lại đâu, phía trước chính là trạm tàu điện ngầm rồi, để chị tự về cũng được.”

“Chuyện đó không được đâu… Anh Thẩm đã giao việc rồi, nhất định phải đưa chị về đến tận nhà.”

Từ Siêu không cho cô con đường thương lượng nào, liền đạp chân ga khởi động xe lên đường.

Sau khi Từ Siêu đỗ xe dừng lại trước cửa chung cư của viện an dưỡng, Tô Đường bảo cậu đứng đợi cô ở đây một lát, rồi cô lên nhà cầm hai túi bánh bích quy giòn, dặn cậu nhớ đưa cho Thẩm Dịch.

“Đề phòng trường hợp anh ấy bị đau dạ dày lại không tìm được đồ ăn, loại bánh này rất tốt cho dạ dày.”

Từ Siêu ngây ngốc nhìn Tô Đường đặt gói bánh bích quy lên ghế phụ, “Nước Mỹ không bán bánh bích quy sao chị?”

“Có……” Tô Đường dở khóc dở cười, “Ngộ nhỡ anh ấy bận quá không có thời gian đi mua thì sao?”

Từ Siêu ngây ngô cười ha ha,“Chị Tô, chị có quen cô gái nào giống chị không?”

Tô Đường trừng mắt nhìn anh ta, “Làm gì?”

“Em cũng muốn tìm một cô người yêu như chị.”

“Cút cút mau……”

Mười một rưỡi trưa, khi Tô Đường đứng trong bếp nấu cơm thì nhận được tin nhắn của Thẩm Dịch.

— Bánh bích quy của em có được tính là nhân hòa không?

Tô Đường cười rộ lên nhắn lại.

— Tính chứ!

Buổi chiều hai giờ, Tô Đường nhận được ảnh chụp do Thẩm Dịch gửi tới.

Trong tấm ảnh là khung cảnh bầu trời bên ngoài cửa sổ lúc đang bay, máy bay còn đang trên sân bay, bầu trời bên ngoài ảm đạm.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tô Đường lại nhận được một tấm ảnh nữa do anh gửi tới.

Trong ảnh là băng chuyền hành lý sân bay.

Sau vài ngày liên tục, Thẩm Dịch không gửi tin nhắn nào cho cô nữa.

Bà ngoại nhận ra Tô Đường có chút buồn bã, còn chê cô không có tiền đồ tí nào, “Không phải nó chỉ đi công tác vài ngày thôi sao, con xem cái mặt con kìa, có giống như đang mất con trai không……”

Vẻ mặt Tô Đường đau khổ vì bị tổn thương do bất công, “Bà ngoại, bà không biết đâu, lúc thu dọn hành lý ở nhà, mặt anh ấy cứ như chuẩn bị đi đánh giặc không bằng.”

“Ái chà……” Bà ngoại lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt đang nhìn con pikachu màu vàng phát điện trên TV kia cũng chuyển hướng sang cô, bà nhíu mày, “Hai ngày trước bà có thấy trên tivi có đưa tin.”

Tô Đường sửng sốt,“Đưa tin gì hở bà?”

“Trong bản tin có nói, quan hệ giữa các đảng phái ở Mỹ đang trong tình trạng căng thẳng, bà nghĩ nói vậy cũng đúng, nếu thế thật thì cẩn thận có đánh nhau không chừng……” Bà ngoại càng nói càng lo lắng, lông mày chau lên thành một đường,“Ôi … Nước Mỹ đang có chiến tranh, thì Tiểu Dịch sang đó làm gì!”

Tô Đường khóc không ra nước mắt,“Không đâu ạ, ai bảo anh ấy đi đánh giặc đâu bà……”

“Không phải con vừa nói đấy à?”

“Con chỉ so sánh thế thôi……”

Bà ngoại sợ hãi nhéo một cái lên mu bàn tay cô mắng, “Cái con bé này, chuyện như thế mà cũng lôi ra so sánh được, mày làm bà sợ quá cơ!”

“Bà còn nói con mất con trai cơ mà!”

“Rồi rồi rồi……”

Mấy hôm nghỉ lễ Quốc khánh dài hạn đó Tô Đường ở nhà không yên lòng, thậm chí cô còn chút hâm mộ với cô bạn Lục Tiểu Mãn phải tăng ca, nếu trong tay có việc làm, chắc hẳn cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.

Mọi chuyện trong nhà Thẩm Dịch đã có cô giúp việc theo giờ quản lý, Tô Đường vẫn tranh thủ qua đó hai lần, vuốt lông mèo của anh, trêu chọc đám cua nữa, chụp một tấm ảnh cô và mèo của anh đứng thị uy với đám cua trong hồ rồi gửi cho anh, nhưng Thẩm Dịch vẫn không nhắn tin lại.

Sáng sớm hôm nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, Tô Đường đang nằm trong chăn thì nhận được tin nhắn từ Thẩm Dịch.

— Anh về rồi, yên tâm.

Tô Đường bỗng bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt qua rồi thay quần áo, lúc chạy xe tới nhà Thẩm Dịch thì anh đang ngả xuống giường ngủ.

Ngả, không phải nằm.

Hai đôi chân dài khoác bên cạnh giường, giày không cởi, một nút áo khoác tây trang chưa cởi hết, mà ngay cả carvat đang thắt cũng chưa cởi ra, dường như lúc anh bước chân vào phòng thì đã mệt mỏi lắm rồi, dùng hết sức lực vốn có mới ngã được xuống giường tùy tiện nằm một chút rồi ngủ thiếp đi.

Trong tay Thẩm Dịch còn đang cầm chiếc điện thoại, giống như trước khi ngủ còn đang chờ cuộc gọi từ ai đó quan trọng.

Tô Đường đột nhiên nhớ tới ra, vì cô nhất thời kích động nên đã quên mất không nhắn tin trước cho anh……

Trong lòng Tô Đường thầm cười nhạo chính mình, sau đó cô cẩn thận giúp anh tháo áo khoác, nới lỏng carvat, cởi nốt hai cúc áo gần cổ áo, nửa đỡ nửa ôm giúp anh nằm lại lên giường.

Khi Tô Đường nâng một chân anh đặt lên giường, thì Thẩm Dịch rầu rĩ hừ một tiếng, anh chau mày, nhếch miệng, cố gắng lắm mới mở được mắt ra, vừa thấy rõ người đang ở cạnh giường, thì gương mặt vô cùng mỏi mệt đột nhiên bỗng vui sướng hẳn lên trong vài giây, anh vươn tay níu góc áo Tô Đường, cứ như đang muốn nói gì đó, trong lúc mơ mơ màng màng cổ họng phát ra vài âm tiết mơ hồ khó hiểu.

Cô không biết anh đang nói gì, nhưng cô biết anh nhất định rất nhớ cô, vài lần để cô biết anh nhớ cô.

Tô Đường giật mình, cúi người khẽ hôn lên đôi môi đang mở của anh mà nói, “Ngủ đi.”

Trong lúc Thẩm Dịch nửa ngủ nửa mê ánh mắt vốn không tập trung vào môi cô, lại giống như biết cô đang nói gì đó, sau khi Tô Đường nói hai chữ đó anh liền an tâm thoải mái thả lỏng hai mi mắt đã rất nặng, buông góc áo Tô Đường ra, trở mình, kéo một góc chăn ôm vào lòng.

Tay Tô Đường khẽ lướt qua vài sợi tóc trên trán anh, hé miệng cười mỉm.

Không hiểu sao cô lại nhớ anh nhiều đến vậy, chắc hẳn là có lý do.

Không cần anh nói gì, cô chỉ biết anh nhất định cũng sẽ nhớ cô, giống như mặc kệ anh cam đoan sẽ chăm sóc bản thân thế nào, cô cũng biết anh nhất định sẽ làm việc đến mệt lả người mới thôi.

Vậy thì sao cô có thể cam lòng biết anh nhớ cô, mà không thèm nhớ về anh nữa chứ?

Trong lòng Tô Đường nóng rực, chiếc điện trong túi quần đột nhiên rung lên một cái.

Là Triệu Dương gửi tin nhắn QQ.

— Thông báo quan trọng: Hôm nay chuột trắng nhỏ xuất khẩu tiêu thụ trong nước, chú ý phải kiểm tra thịt có biến chất không, báo cáo bất cứ lúc nào cần!

“Phụt –”

Mặc dù Thẩm Dịch đã ngủ say, nhưng Tô Đường vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cô chụp tạm một tấm ảnh Thẩm Dịch đang ngủ rồi gửi qua cho Triệu Dương.

Triệu Dương nhanh chóng gửi kết quả chẩn đoán cho cô.

— Chưa biến chất, yên tâm ăn đi.

“……”

Quả thật nhìn Thẩm Dịch không giống như bị bệnh gì, mà giống như anh rất mệt, Tô Đường giúp anh thay qua quần áo, rồi ấy khăn nóng lau mặt cho anh, Thẩm Dịch vẫn nửa ngủ nửa mê nhúc nhích người phối hợp với cô, nhưng vẫn lười mở mắt.

Tô Đường dọn dẹp cho anh xong, thì tới thư phòng qua bên tủ sách lấy tạm một quyển sách, ngồi tựa người trên đầu giường, chuẩn bị vừa đọc sách vừa chờ anh tỉnh lại, tránh để lúc anh vừa mở mắt lại không thấy cô đâu rồi đi tìm cả nhà.

Vừa mới xốc tấm chăn trên giường kéo qua che đùi, còn chưa kịp cầm cuốn sách lên tay, tay Thẩm Dịch đã ôm lấy cô, anh xoay người vùi mặt chôn bên hông cô, cọ cọ hai cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nghe hơi thở nặng nề của anh khi say ngủ, Tô Đường mới nhận ra lúc nãy anh đã cố gắng thế nào để chờ cô, đến khi cô hiểu được vì sao anh lại quyến luyến níu góc áo cô, đòi cô nằm lên giường với anh.

Tô Đường khẽ xoa đầu anh, dịu dàng nói nhỏ, “Thực xin lỗi, lần sau nhất định em sẽ hiểu ra sớm hơn.”

Thẩm Dịch ngủ đến tận tám giờ tối, mới nhờ tác dụng của đồng hồ sinh học mà tỉnh lại.

Ánh mắt Tô Đường rời khỏi cuốn sách vốn đã đọc được một phần ba, sang người đang chôn mặt nằm ngủ bên người cô đã hơn mười hai tiếng đồng hồ kia.

“Anh ngủ đủ chưa?”

Thẩm Dịch nở nụ cười mơ màng lắc đầu làm nũng, rồi ôm chặt cô không chịu buông tay.

Tô Đường nhíu mày, đau lòng xoa xoa đầu anh, “Sao lại mệt thế cơ à?”

Thẩm Dịch chẳng muốn tìm di động, cong khuỷu tay đẩy nửa người trên lên, vươn tay tìm chữ trong cuốn sách đặt trên đùi Tô Đường mà cô đang đọc, tìm được chữ nào là vạch vào chữ đó một đường, Tô Đường theo những chữ anh chỉ ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.

— Vài ngày anh chưa được ngủ trên giường rồi.

“Anh đi –”

Tô Đường sợ hãi vừa mở miệng nói mấy chữ, đã vội vàng nhịn xuống, liên tục lắc đầu, “Không hỏi không hỏi nữa…… mọi chuyện xong xuôi là được rồi.”

Thẩm Dịch khẽ mím môi một cái, dường như là anh hơi do dự điều gì đó, rồi cũng đẩy chăn ra ngồi thẳng người dậy, lấy chiếc di động đang đặt trên chiếc tủ ngay đầu giường, rồi tựa lưng vào thành giường, ôm Tô Đường vào lòng mình, để cô tựa người vào ngực anh nhìn anh gõ chữ.

— Triệu Xương Kiệt gạt Công ty bên Mỹ thực hiện một vài giao dịch bất hợp pháp, đã gây ra hậu quả lớn, cần phải có một người hiểu về pháp luật lại biết về nghiệp vụ đứng ra giải quyết, may là anh đã có kinh nghiệm bên thị trường Mỹ, ở bên đó cũng quen vài người bạn trong ngành.

Khi Tô Đường vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc, lại thấy ngón tay Thẩm Dịch hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục chạm lên màn hình nhẹ nhàng gõ những chữ tiếp theo.

— Mấy ngày nay bận quá, không kịp nhắn tin lại cho em, xin lỗi.

Tô Đường lắc đầu, “Giờ mọi chuyện đã ổn chưa?”

Thẩm Dịch nở nụ cười có chút bất lực, cho Tô Đường một câu trả lời vừa tích cực nhưng cũng không đúng trọng tâm cho lắm.

— Cậu ấy rất thông minh, cũng rất có năng lực, cậu ấy nhất định có thể phát triển rất tốt trong ngành này.

Tô Đường tựa lưng nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh nơi sống lưng.

Nói thẳng ra, lúc trước khi Thẩm Dịch nói với cô chuyện Trần Quốc Huy muốn nhờ anh làm vài giao dịch bất hợp pháp, cô cũng biết hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước người còn bắt tay nói chuyện rồi chào cô trước cửa nhà hàng chưa được bao lâu giờ đã hoàn toàn mất hết sự nghiệp đã phấn đấu từ lâu, thậm chí ngay cả tư cách hành nghề trong lĩnh vực này cũng không còn nữa, thì khiến Tô Đường không tự chủ được mà cảm thấy hoảng hốt.

Nếu Thẩm Dịch tìm người đánh Trần Quốc Huy một trận tơi bời, chắc hẳn cô cũng không cảm thấy anh làm điều gì quá đáng.

Nhớ tới một thân phận khác của Triệu Xương Kiệt, Tô Đường ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, “Vậy…… Tần Tĩnh Dao biết làm sao bây giờ?”

Tô Đường hỏi cũng không rõ ràng, nên Thẩm Dịch còn chưa hiểu ý cô là gì, dắt trên môi nụ cười khổ nhàn nhạt, anh hạ mắt khẽ đánh chữ.

— Bọn họ đã ký đơn ly hôn rồi.

Tô Đường ngạc nhiên định ngẩng đầu muốn hỏi gì đó, đã bị Thẩm Dịch ngồi phía nhau vỗ nhẹ vào gáy cô, ý bảo cô tiên cứ để anh viết xong đã.

Tô Đường tựa người vào ngực Thẩm Dịch, nhìn anh gõ câu tiếp theo khiến cô lạnh toát cả người hơn.

— Vào cái hôm mà bọn họ gặp chúng ta trong quán lẩu đó.