Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 100: Phiền não của Huy Dương




Cách giảng bài của Lâm Tụ quả thật rất có ích với Lư Ý, cô bé cũng không thắc mắc cách dạy của Chẩm Khế thì có gì khác biệt, cô bé chỉ cần biết làm sao có biện pháp giải bài tập nhanh nhất, hiệu quả nhất là được.

Tiễn Lư Ý về, Chẩm Khê đến hỏi Lâm Tụ: “Vì sao anh đồng ý dạy Lư Ý học bài?”

“Hai đứa không phải là bạn thân sao?”

Chẩm Khế vô cùng buồn bực, hỏi lại: “Vậy thì có liên quan gì? Chỉ cần là bạn thân của em, anh đều sẵn lòng giúp người ta à?”

“Thế em cho rằng chỉ vì tốt bụng mà anh phải uống cà phê giữ tinh thần tỉnh táo để giảng bài cho một học sinh lớp 9 vào lúc khuya khoắt mười một, mười hai giờ đêm thế này à?”

“Anh không thấy Lư Ý rất đáng yêu sao?”

Lâm Tụ giật giật khóe miệng không thèm nhìn cô nữa, đi thẳng về nhà đóng cửa lại.

Đến trước lúc đi ngủ, Chẩm Khê cũng không tài nào hiểu nổi, nụ cười kỳ quái lúc nãy của anh ta là có ý gì.

Chịu đựng qua mùa đông giá rét, thời tiết đã dần ấm trở lại, báo hiệu mùa xuân đang tới, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường số 7 đã đến gần, sinh nhật của Lâm Tụ cũng sắp tới.

Biết được năm nay Huy Dương không tham gia biểu diễn mừng kỷ niệm thành lập trường, Cẩm Khê đến cửa hội trường cũng chẳng muốn vào.

“Năm nay anh có việc gì bận à?”

Chẩm Khẽ hỏi, “Anh không tham gia biểu diễn, thẻ học sinh trường chúng ta không cho ai thuế được nữa rồi này”

“Không có gì, chỉ là anh sắp ký hợp đồng rồi”

“Ký hợp đồng?”

Chẩm Khê nghe thấy giọng nói của mình bỗng nhiên cao vút lên, “Hợp đồng làm nghệ sĩ á? Công ty nào?”

“Coolem.”

“Coolem?”

Chẩm Khê há hốc miệng, không dám tin hỏi lại anh, “Là cái công ty Coolem mà em biết đó hả?”

Huy Dương cười cười, đáp: “Cả châu Á còn có cái tập đoàn giải trí nào khác có cái tên giống như vậy sao?”

“Không đúng, anh tham gia thi tuyển lúc nào chứ? Sao em không biết gì?”

Theo như cô biết, hằng năm CL (tên gọi tắt của công ty Coolem) đều tổ chức các cuộc thi tuyển thực tập sinh với quy mô rất lớn trên phạm vi toàn cầu.

Sau khi trúng tuyển sẽ được đến trụ sở chính tại Hàn Quốc làm thực tập sinh, trải qua các khóa huấn luyện đào tạo.

Đương nhiên, khả năng được debut sau đó cũng rất lớn.

Vị đại ca này đi thi tuyển lúc nào vậy? Sao cô chưa từng nghe ai nói đến.

“Anh không tham gia thi tuyển chọn thực tập sinh”

Huy Dương giải thích, “Là một người quản lý trong nước của họ đưa danh thiếp bảo anh đến để thử đào tạo”

“Trực tiếp muốn kỷ luôn hợp đồng với anh?”

“Đúng vậy”

Chẩm Khê không còn lời nào để nói.

Giờ phút này, trong mắt cổ, Huy Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn.

Không phải chỉ là một anh chàng thích ăn đồ ngọt, lại còn sợ côn trùng sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? CL, ôi trời ơi! Đó chính là CL đấy! Theo những gì cô được biết thì đó chính là thiên đường mà các thực tập sinh toàn châu Á đều hướng tới.

Tập đoàn CL đã thành lập được ba mươi năm, trước sau đã đào tạo ra mười mấy nhóm nhạc.

Trong ấn tượng của cô, nhóm nhạc nào debut dưới trướng của họ đều nổi tiếng ở một mức độ nhất định.

Có thể nói, lịch sử phát triển các nhóm nhạc thần tượng châu Á cũng chính là lịch sử nổi tiếng của tập đoàn CL.

Trong mỗi một thời kỳ, tập đoàn của họ đều ghi dấu vào con đường phát triển thần tượng châu Á bằng một cái tên.

Chẩm Khê vội vàng lôi điện thoại ra tra.

“Lần gần đây nhất CL cho ra mắt một nhóm nhạc nam đã là bốn năm về trước.

Rất có khả năng là trong năm nay, họ sẽ lại cho ra mắt một nhóm nhạc nam khác”

Chẩm Khê hưng phấn bừng bừng quay đầu nhìn Huy Dương.

“Giờ anh đến đó vẫn còn kịp”

Huy Dương cười, nói: “Em đoán là anh có thể được debut?”

“Khó mà nói được, lỡ may người phụ trách kế hoạch lần này mắt bị mù thì sao?”

Huy Dương lại cười nhưng không nói gì nữa.

Chẩm Khê quan sát sắc mặt anh nửa ngày, mới dè dặt hỏi: “Người nhà của anh...?”

“Họ không biết.

Thực ra đến giờ, ngay cả Lý Minh Đình anh còn chưa nói cho cậu ta biết? “Vì sao?”

“Chắc chắn bọn họ sẽ phản đối kịch liệt”

Trước kia, Huy Dương từng nói qua với cô, người thân xung quanh hầu hết đều không tán thành việc anh đi theo con đường nghệ thuật.

Nếu là con cái gia đình bình thường còn dễ nói, nhưng nhà Huy Dương...

Chẩm Khê cũng thấy không mấy lạc quan cho lắm.

“Vậy phải làm sao giờ?”

“Nếu là em, em sẽ từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh của CL không?”

Huy Dương hỏi cô.

“Thôi đi, chắc chắn em sẽ trượt từ vòng gửi xe rồi”

Chẩm Khê có chút hưng phấn nói, “Anh còn không cần phải thi tuyển mà còn được người săn tìm ngôi sao chọn trúng, mời vào công ty.

Em nghe nói những người được mời như vậy có khả năng được ra mắt lên tới trên chín mươi phần trăm, cơ hội ngàn vàng đến thế cơ mà”

“Nếu như anh đi Hàn Quốc tham gia đào tạo, sẽ phải bỏ cả việc học bên này”

Huy Dương lại đắn đo.

Chẩm Khê đang định nói, anh ở đây cũng suốt ngày ăn chơi lêu lổng, lý tưởng còn chả có nói gì đến việc học, nhưng mà...

“Anh thích con đường này đúng không?”

“Đúng”

Huy Dương trả lời rất thẳng thắn, kiên quyết, điều này lại khiến Chẩm Khê có chút thấp thỏm, lo âu.

Đứa bé này dù đã lớn như vậy, nhưng đã phải chịu đau khổ, tủi nhục bao giờ đầu.

Nếu vì theo đuổi giấc mơ kia mà phải một thân một mình đến nơi đất khách quê người thì...

“Thực ra trong nước cũng có rất nhiều công ty đào tạo thần tượng xuất sắc, em cảm thấy..”

Chẩm Khế tự nhiên nghẹn lời, nói không được nữa.

Công ty quản lý trong nước cho dù tốt, cũng chưa từng đào tạo ra được một nhóm nhạc nào có tầm ảnh hưởng vươn ra biên giới, chứ đừng nói là vang danh châu Á.

“Hình như em cũng không thể đưa ra được đề nghị nào tốt hơn cho anh cả.”

Cô sống hai kiếp rồi, nhưng không biết làm thực tập sinh CL thì sẽ như thế nào.

Cuộc trò chuyện này đến đây liền không tiếp tục được nữa.

Trong lòng cô bây giờ giống như bị ai đó bóp chặt lồng ngực vậy, nhìn thấy con diều đang bay lượn trên bầu trời cũng cảm thấy tức giận.

“Chẩm Khê!”

Có người gọi cổ.

Quay đầu lại thì thấy là Đoạn Ái Đình còn đang mặc nguyên trang phục biểu diễn.

Chẩm Khể xem như không nghe thấy, quay người định đi.

Đoạn Ái Đình chạy một bước dài xông lên chặn trước mặt cô: “Sao nhìn thấy tôi lại quay đầu chạy?”

“Tôi đang định về nhà”

Chẩm Khê trả lời cô ta.

“Tôi hỏi, Lâm Tụ đang ở đâu?”

Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn chị ta, bà chị này da mặt cũng dày thật đấy, đến giờ mà cô ta còn mặt mũi hỏi thăm Lâm Tụ đi đầu.

“Tôi không biết.”

“Hôm nay là sinh nhật Lâm Tụ mà cô cũng không biết?”

“Chị có chuyện gì cần tìm anh ấy?”

Chẩm Khê sắp mất hết kiên nhẫn.

“Tôi gọi cho cậu ấy nhưng gọi mãi mà không được”

“Anh ấy cho số của chị vào danh sách đen rồi chị không biết sao?”

Chẩm Khê nói thẳng thừng.

“Không thể nào!”

Đoạn Ái Đính kiên quyết phủ nhận, sau đó lại nói: “Chắc chắn là mày nói dối, Lâm Tụ sao có thể chặn số của tạo được?”

“Chẳng lẽ còn không phải như vậy? Đàn chị”

Chẩm Khê bình tĩnh đáp lại, “Chị đã quên những việc bạn trai chị làm rồi à? Mấy việc đó suýt chút nữa thôi đã hủy hoại cả tương lai của Lâm Tụ đấy”

“Có liên quan gì đến tối? Đó là ân oán cá nhân giữa cậu ta và Triệu Dật Lỗi.”

Chẩm Khề cố nén không chửi tục trước nơi đông người, kiềm chế lửa giận: “Được rồi, cứ coi như chuyện này không phải do chị đi nữa, nhưng cứ đụng phải chị thì toàn gặp xúi quẩy.

Chị cho rằng có ai sẵn lòng tới gần chị để nhận tai họa không? Họ tránh như tránh tà còn không kịp ấy chứ.”

“Nhất định là do mày nói xấu, ly gián quan hệ hai chúng tao.

Chẩm Khế, nếu không có sự việc xảy ra vào ngày sinh nhật Lâm Tụ năm ngoái, tạo và mày cũng không đến mức như ngày hôm nay.

Mày thấy nên trách ai đây?”

“Muốn trách tối? Được không à nha?”

Chẩm Khê quay đầu đi luôn, may mà Đoạn Ái Đình không đuổi theo, bằng không cô sẽ lại tức đến tăng xông lên mất.

Trên đường trở về, Chẩm Khê đi vòng vào hiệu bánh kem, lấy chiếc bánh kem cô đã đặt làm từ trước.

“Chị cho bánh vào hộp cẩn thận chút, đừng để kem cọ lên nắp hộp”

Chẩm Khê dặn nhân viên cửa hàng.

Cái tên Lâm Tụ này là người vô cùng mâu thuẫn.

Lần đầu tiên bạn gặp anh ta, sẽ có ấn tượng rằng, anh ta vô cùng lạnh lùng, lạnh như tảng băng vậy, lời nói thốt ra có thể làm đông chết người khác.

Tiếp xúc lâu hơn một chút, bạn sẽ lại phát hiện ra, con người anh ta tương đối hiền lành, không phải kiểu người khác chớ đến gần như trong suy nghĩ.

Thực ra đây là phép lịch sự mà anh ta đã được dạy từ nhỏ, chẳng liên quan gì đến tính cách cả.

Chờ đến khi bạn thật quen thuộc với anh ta thì sẽ lại cảm thấy, người này đúng là giống y như vẻ bề ngoài, là một tảng băng di động, không chỉ làm bạn chết vì lạnh cóng, mà còn có thể đâm bạn bị thương.

Chẩm Khế so với những người khác cùng quen thuộc với Lâm Tụ hơn, hiểu rõ từng thói hư tật xấu của anh ta, rất kỹ tính lại còn hơi lập dị.

Có lẽ chính bản thân anh ta cũng không phát hiện ra mình kỹ tính và lập dị tới mức nào đâu nhỉ? Lấy một thí dụ, chiếc bánh kem này nhìn thì rất ngon rất đẹp mắt, nhưng nếu không cẩn thận để kem trên bánh cọ vào vỏ hộp, bạn đoán xem.

Lâm Tụ có thể sẵn sàng bỏ cả chiếc bánh, lễ phép lắm thì chỉ cắn thử một miếng bày tỏ lòng cảm ơn thôi.

Chẩm Khê đặt bánh kem vào giỏ xe đạp, vô cùng cẩn thận, thong thả đạp xe đi về.

Đến lúc trời sắp tới, cô mới bình an mang được bánh kem về tới nhà.

Sang gõ cửa nhà Lâm Tụ lại không thấy ai trả lời.

“Không phải hôm nay Lâm Tụ ra ngoài rồi đấy chứ?”

Chẩm Khê lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tụ, gọi đến ba cuộc điện thoại mới thấy anh ta trả lời, đối phương vừa nhấc máy đã quát: “Chuyện gì?”

Thái độ gì đây? “Cũng chả có việc gì cả”

Tưởng mỗi mình anh biết nóng giận thôi chắc.

Chẩm Khê đang muốn cúp điện thoại.

Ở đầu dây bên kia Lâm Tụ đã nhanh sửa lại giọng điệu, hỏi một câu: “Chẩm Khê, em tìm anh có chuyện gì?”

Thái độ lúc này mới bình thường chút.

“Anh...”

“Lâm Tu!”

Lời nói của Chẩm Khê còn chưa ra đến miệng đã bị một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến đánh gãy.

m thanh truyền đến qua điện thoại có chút khác lạ, nhưng Chẩm Khê vẫn nhận ra, chủ nhân giọng nói này là cái người vừa nãy lời qua tiếng lại với cô

- Đoạn Ái Đình chứ còn ai vào đây.

“Thôi không có việc gì đâu”

Chẩm Khế không chờ Lâm Tụ nói được tiếng nào đã cúp máy trước.

Cô để bánh kem trước cửa nhà anh ta.

Ngẫm nghĩ một lát, cô lại lấy một tờ giấy, viết trên đó vài chữ rồi đặt lên trên hộp bánh.

Điện thoại di động rung lên, Chẩm Khẽ liếc qua, là Lâm Tụ gọi tới.

Cô không thèm để ý, ném ra một chỗ, sau đó đi vào phòng tắm.

Chờ rửa mặt xong đi ra, trên điện thoại đã báo có bảy, tám cuộc gọi nhỡ, chỉ có cái đầu tiên đến từ Lâm Tụ, còn lại tất cả đều là cuộc gọi của Huy Dương.

Chẩm Khê vô cùng hoảng sợ, nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nay với Huy Dương, cô vội vội vàng vàng gọi lại.

“Chẩm Khê”

Huy Dương lên tiếng.

“Sao thế?”

Chẩm Khể hỏi.

“Em có thể đến đây đón anh được không?”

Huy Dương kể với cô, anh cùng người nhà xảy ra mâu thuẫn, lúc này một thân một mình ở bên ngoài, trên người không mang theo tiền.

Chẩm Khê sốt ruột, hoảng hốt vớ lấy áo khoác chạy ngay ra ngoài.

Lúc đến của khu chung cư thì cô gặp Lâm Tụ vừa mới trở về.

“Em..”

Lâm Tụ gọi cô lại hỏi, “Em muốn đi đâu?”

“Có chút việc”

Lâm Tụ nhìn nhìn thấy dây giày cô còn chưa buộc xong, nhíu mày nói: “Anh có lời muốn nói với em.”

“Chốc nữa về nói sau, hiện tại em đang có việc gấp”

Chẩm Khê rút cánh tay đang được anh ta giữ chặt ra, cản lại một chiếc xe taxi.

Cô không chú ý tới, vẻ mặt ngày hôm nay của Lâm Tụ mệt mỏi hơn nhiều so với bình thường, lưng anh luôn thẳng tắp lúc này cũng hơi khom xuống.

Dáng vẻ kia, nhìn như vừa đến công trường khiến bao cát cả một ngày vậy.

Lâm Tụ thấy chiếc xe đã đi xa, mới chậm rãi xoay người đi về nhà.

Theo từng bước chân của Lâm Tụ đèn điều khiển bằng âm thanh chớp chớp sáng lên, đến cửa nhà, anh thấy trước thểm có đặt một chiếc hộp rất đẹp mắt.

Vừa đến gần liền có thể ngửi được hương vị kem tươi thơm ngọt ngào.

Phía trên nắp hộp còn có một tờ giấy được cục tẩy để lại, đây là nét chữ của Chẩm Khê: [Lâm Tụ, sinh nhật vui vẻ.

Bánh kem em tận mắt nhìn người ta làm, cực kỳ sạch sẽ, anh yên tâm ăn đi nhé.] Anh nhớ tới ba cuộc điện thoại gọi nhỡ liên tục của mình mà bật cười.

Nhưng ngay sau đó, những chuyện phát sinh vừa rồi lại lóe lên trong đầu, khiến nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất sạch sẽ.