Thực Thần

Chương 1: Khởi đầu




Bùm…bùm…

Ầm…Ầm….

Trên mặt đất, một thanh niên áo quần tơi tả, mặt mũi lấm lem đang chạy hết sức về phía trước, còn sau lưng cậu ta thì là một loài động vật lạ, cao 3m, trên đầu có 4 con mắt xếp theo hình thang ngược đang giơ nanh múa vuốt đuổi theo. Đây là một thực thể đã làm cho ba phần tư Trái đất không còn sự sống. Nó là kết quả của một cuộc nghiên cứu được cho là thành công của mấy nhà khoa học thiên tài của Âu Quốc.

Vào năm 2612, khi tài nguyên đã gần như cạn kiệt thì bắt buộc con người phải đưa ra lựa chọn đó là tiến hóa. Và để tiến hóa thì một đám các nhà khoa học “ đại tài “ đã họp với nhau, họ phải hiện ra 1 loài Virus mới có thể khiến cho con người tiến thành “ Thần”. Mọi chuyện trở lên mất kiểm soát cho đến khí nhóm thiên tài Âu Quốc kia đã ăn trộm mẫu vật cùng với đó là phát tán chúng ra khỏi môi trường phòng thí nghiệp. Và kết quả là chúng đã sinh sôi với một tốc độ chóng mặt. Chỉ hai ngày, Thế giới đã trở lên hỗn loại, loài Virus kia ăn tất cả mọi thứ mà chúng gặp phải: nhà cửa, cây cối, xe cộ và cả… con người. Mọi biệt pháp phản kháng đếu vô hiệu khi… chúng ăn luôn cả đạn, tên lửa bắn ra, con người cũng chẳng thể tiếp cần vì chẳng khác gì làm mồi cho đám quái vật đó. Chúng được gọi là ‘’Thực Thần’’.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã hết cho tới khi những nhà khoa học An Quốc thành công trong việc cấy ghép DNA của Thực Thần vào con người giúp tăng đột phá tiềm năng của con người và sử dụng tế bào của chúng để tạo vũ khí có thể diệt được Thực Thần – Thần cơ. Những người sở hữu năng lực tiêu diệt Thực Thần được gọi là Kẻ diệt Thần. Không chỉ vậy, nhóm khoa học An Quốc còn được hỗ trợ xậy dựng một hệ thống phòng thủ đồ sộ với mục đích duy nhất là ‘’ Thanh lọc Thực Thần khỏi Thế giới”.

Còn bây giờ thì… quay lại câu truyện nào.

-Hộc.. hộc… một chút nữa thôi, một chú nữa! – Thanh niên hổn hển thì thào.

Cậu trai này bị con Thực Thần kia truy đuổi đã hơn 2 ngày. Ở ngoài rìa phía đông An Quốc này mà cũng gặp được Thực Thần thì đúng là xui tận mạng mà. Mục tiêu của cậu bây giờ là Tổng Bộ Diệt Thần Phân Khu Phía Đông – nơi duy nhất có thể cứu được câu vào lúc này.

-Cố lên, một chút nữa thôi là mình sẽ sống. Cố lên…vài bước nữa thôi.

Phía sau cậu ta, con Thực Thần dạng thú kia dường như cũng đánh hơi được điều gì đó. Nó đã đùa dỡn tên con người được 2 ngày, nhưng phía trước kia tỏa ra cái gì đó làm nó khó chịu nên có quyết định ăn tên trước mặt kia. Nó dồn lực vào 2 chi sau, dậm nhảy một cú làm cho mặt đất xung quanh vỡ vụn thành từng mảng nhỏ. Cái mồm rộng đến khóe mắt mở ra toan 1 phát xơi tái con người trước mặt.

Ầm…..
-Kết quả kiểm tra thế nào rồi Giang Nữu?

Trên ghế, một người đàn ông tóc vàng khoảng 28-29 tuổi, đang ngồi trước màn hình máy tính nói.

-Thưa chỉ huy, cậu ta thích ứng được với ‘’Đa thể Thần cơ’’, tỉ lệ tương thích là 92%

Trong màn hình, một cô gái cỡ 24-25 tuổi, tóc đen, ngũ quan tinh tế, mặc trên người bộ quân phục màu trắng, trên tay cầm bản báo cáo trả lời.

- Chà chà, là Đa thể cơ đấy, thú vị thật. Cũng khá lâu rồi mới lại có một người thích ứng được với Đa thể Thần cơ. Cậu ta đáng được lưu ý đó Giang Nữu. – Người đàn ông mỉn cười nói. Hắn là Nhạn Huy, Chỉ huy của Tổng Bộ Diệt Thần phân khu phía Đông.

- Vậy ý kiến cậu ta thế nào, cậu ta chấp nhận làm Kẻ Diệt Thần chứ. Chúng ta cũng chẳng thể bắt ép được cậu ấy, vì cơ bản đó là luật.

- Vâng, cậu ta đã đồng ý. Bây giờ cậu ta đang ở phòng thí nghiệp để chuẩn bị tiến hành cấy ghép DNA của Thực Thần Băng Án. – Giang Nữu trả lời.

- Nguyên tố băng?? Cậu ta có thích ứng nguyên tố?? Ha ha ha, thật thú vị. Phân khu phía Đông của chúng ta sẽ có một quái vật gì đây?? Ha ha ha …

Đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi ra gần cửa sổ, vén bức màn che là có thể thấy được phòng thí nghiệm với đầy máy móc tinh vi cùng với 4-5 người đang bận rội làm cái gì đó. Đứng từ đây, hắn có thể thấy một chàng trai trẻ khoảng 17 – 18 tuổi, tóc đen, mặt mày thanh tú đang ở trong ống nghiệm. Khóe miệng khẽ mỉm, Nhạn Huy thì thào:

- Chào mừng cậu đến với Tổng Bộ Diệt Thần phân khu phía Đông, Hàn Lâm.