Thức Tỉnh

Chương 24




Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thân hình bé nhỏ của nó, cảm giác khó chịu, bí bách, tay chân nó, như đang bị trói chặt,...mắt nó, chẳng thể nhìn thấy gì, như bị bịt bởi một tấm khăn đen thô dày,... rồi những tiếng xôn xao lọt vào tai,...tiếng đế giày gõ lộp bộp trên sàn nhà,...sau đó là dải ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến nó choáng váng,...rồi dần dần, mọi thứ rõ ràng hơn, những hình ảnh bắt đầu phản chiếu trên võng mạc nó, một cô gái, đứng ngay cạnh nó, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm mang sắc tro xám tàn tạ, tang thương,...bàn tay ấy, cởi những lằn dây trói trên người nó, nhưng, đôi mắt, nó không thể nhìn thấy bất cứ sự quan tâm nào, giống như người đó, không hề nhìn thấy nó, tại sao, đôi mắt ấy lại khiến nó cảm thấy đau...Chẳng nói, chẳng rằng, cô ấy quay lưng về phía nó, và cảm giác mất mát trong nó chợt nổi lên, cổ họng nó, nóng, khô khốc, nhưng vẫn cố thoát ra một chút âm thanh, như sự níu kéo,..trước khi nó kịp định thần xem mình đang làm cái gì...Cúi gằm mặt, giả như đang xem xét thương tích trên người, nó trốn tránh cái ánh nhìn của cô gái xa lạ...Đến lúc này, nó, mới nhận ra mình không thể cử động được, một chút cũng không, dù dây trói đã được cởi ra, nhưng cả người nó như mất hết đi cảm giác, không chịu nghe lời, cũng không chịu nhúc nhích...Ánh mắt của cô gái kì lạ, dường như đang chăm chú vào nó, và chẳng đợi bất kì ai có phản ứng, cô đến bên nó, đỡ nó ngồi xuống khỏi chiếc ghế và đặt nó dựa lưng vào một chiếc thùng gỗ ở gần đó... những muốn nói câu cảm ơn, mà nó chẳng thể thốt lên được bất cứ lời nào...cô gái, lại nhanh chóng rời xa, bước về phía người đàn ông ngồi trên đài cao, và ánh mắt cô không dõi về phía nó một lần nào nữa, khiến nó cảm thấy hụt hẫng...-A !!!

Tiếng rên rỉ phát ra từ phía góc phòng, thanh âm đó, quá đỗi quen thuộc,...nó buột miệng gọi một tiếng "Papa", và ngay sau đó, chuỗi rên rỉ lại càng thê lương hơn, cái tên được lặp đi lặp lại trong chuỗi thanh âm run rẩy ấy..."Hải Sa ?" Nó không thể kiềm lại cơn rùng mình, nhất thời, khoảng không lại im lặng, nó chẳng biết nên nói sao cho đặng. Lại những thanh âm khác cất lên, không phải rên rỉ, chuỗi thanh âm đó, rất khó để nói thành lời, nó có trách cứ, có căm hận, có lo lắng,...đủ mọi loại cảm xúc cay đắng trộn lẫn vào nhau, trái tim nó co thắt lại, cơn đau lại dội về, nhưng mà là ở trong tim,...những con quỷ ấy, đã làm gì những người thân yêu của nó thế này. Đánh ánh mắt căm hận về phía người đàn ông đang ngồi trên kia như một pho tượng, những đường nét trên khuôn mặt người ấy khiến nó chỉ muốn nôn nao, đôi mắt có nét giống đến tám, chín phần đôi mắt ba nó, không ai khác, chính là ông bác quý hóa của nó,...nó tự hỏi mình, tại sao lại không hề cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, đáng ra nó nên có chút không tin, đằng này lại thấy thâm tâm mình yên ả như một mặt hồ rộng lớn, và mặt hồ đó, chỉ đang gợn sóng vì những tiếng rên rỉ kéo dài trong góc tối ngoài tầm của chùm ánh sáng mà nó không thể nào thấy rõ được...Muốn đứng lên, lại gần, cho người đàn ông đó một cái bạt tai, nhưng cả người vô lực, nó chẳng làm được gì hơn ngoài ngồi yên tại chỗ và nhìn, nhìn đến mức mí mắt nó muốn rách ra, và hai con ngươi như muốn rơi hẳn ra ngoài. Không có đòn roi, nhưng lại tra tấn tinh thần đã sớm khô kiệt của nó...thật quá tàn nhẫn...Nhưng đó lại là cái cách mà một người bác ruột thịt làm với người cháu chung một dòng máu với mình.

-Giống, quả thật rất giống !

Người đàn ông khẽ buông ra lời tán thưởng, ánh mắt ông ta, từ khi nó được mở khăn bịt mắt vẫn chưa từng rời khỏi chút nào, bình lặng theo dõi, bình lặng ngắm nhìn, bình lặng đánh giá,...và giờ cái bức tượng ấy mở miệng nói, không phải là một lời đay nghiến,...lời lẽ đó, thật, rất thật, mà giả, cũng rất giả,...trong thoáng chốc, nó ngỡ như thấy một chút tiếc thương trong đôi mắt của ông ta,...mà cơn buồn nôn chấp chới cào cấu trong cuống họng, đáng khinh, đó là những từ mà nó nghĩ trong đầu.