Thực Vật Nhân

Chương 1-2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.







“ Ca, chuyện xưa….Ta muốn nghe” Một đứa nhóc nhỏ xinh ngồi dưới đất, ôm chặt quyển chuyện xưa trong lòng, bìa truyện thật dày, cứng, có phần cũ nát, rõ ràng từng bị người ta xem nhiều lần.

Bên cạnh cậu bé có cái ghế tựa, xích đu hình quả trứng vừa đủ cho một người trưởng thành ngồi, người con trai có mái tóc ngắn rám nắng cúi người ôm lấy cậu nhóc đặt trên đùi mình, mở quyển chuyện xưa, bắt đầu chậm rãi thuật lại bằng một giọng nói thật đặc  biệt, đầy ôn nhu. Công tử cùng hoàng tử, dũng sĩ cùng ác long, còn có rất nhiều rất nhiều tiểu hài tử trải qua bao hiểm nguy trong chuyện xưa….

Gió từ cửa sổ hé mở chậm rãi lùa vào. Đó là một chút ấm áp sau giờ ngọ, ánh mặt trời không chói mắt, chiếu vào xích đu cùng cây cỏ đầy khắp mặt đất. Phòng chỉ có từng tiếng lật sách cùng một giọng đọc trầm ổn thanh thúy đầy diễn cảm, theo mạch chuyện xưa chảy mãi, tiểu hài tử nghe được thật mê mẩn, không hay biết gì mà đắm chìm trong thế giới sách vở.

Người con trai kia một mực yên lặng đọc, nụ cười trên mặt cũng không ngớt, ôm trong lòng đứa bé mà cứ như bắt được bảo vật.

Tiếng hít thở vững vàng truyền đến. Người kia cười, để sách trong tay xuống, vì cậu nhóc mà điều chỉnh vị trí thoải mái, ôm hắn làm cho hắn ngủ yên. Cầm lấy áo khoác bên cạnh, đắp lên người cậu nhóc rồi nhẹ cúi đầu trao một nụ hôn lên trên gương mặt kia.

“ Bảo bối của ta, vĩnh viễn đều yêu ngươi”

Miệng thì thào một khúc tình ca vô nghĩa, xích đu nhẹ nhàng chớp lên, người con trai kia nhắm mắt lại, tiếp tục sa vào thế giới nội tâm của riêng mình.

Từ  ba năm trước kia, sau khi sinh mệnh nhỏ bé này ra đời, tình yêu của hắn đối với bé con kia không bao giờ giảm.  Sau khi đem đứa con nhỏ của mình cũng là đường đệ của hắn trở về, thẩm thẩm nói với hắn: ” Tử Hủ, hắn là đệ đệ của ngươi đấy, phải yêu thương hắn, nhớ chứ? ”

Giống phấn đoàn bàn nhắm hai mắt đường đệ, ở trong lòng thẩm thẩm an ổn ngủ say, nhìn thấy hôm nay sứ bàn dung nhan, Tử Hủ nhịn không được đưa ra yêu cầu:

” Thẩm thẩm, ta có thể ôm hắn một cái không? ”

Tiếp nhận cơ thể mềm nhũn một cách thật cẩn thận, so với vật quý báu thì sinh mệnh bé bỏng này càng trân quí hơn, hắn chỉ  sợ  chính mình trong lúc vô tình lại thương tổn sinh mệnh kia. Đứa trẻ nằm ngủ yên ổn trong ngực hắn đột nhiên mở đôi mắt trân châu to đen trong suốt, gắt gao nhìn hắn, vài giây sau lộ ra lúm đồng tiền.

Bắt đầu từ thời khắc đó, ánh mắt của Tử Hủ rốt cuộc-  không ly khai hắn. Từ tận đáy lòng quyết định cả đời này phải bảo hộ hắn, không cho hắn bị chút thương tổn nào.

” Xem, Tiểu Huỳnh nở nụ cười kìa!” thẩm thẩm ở bên cạnh vì phát hiện này mà cao hứng, nhẹ nhàng lấy tay dỗ dành cậu nhóc ” Tử Hủ, hắn gọi là Vĩnh Huỳnh, nghĩa là ba ngọn lửa tạo nên ánh sáng”

Huỳnh, ánh sáng ôn nhu nhẹ nhàng. Tử Hủ biết, tên này rất thích hợp với tiểu đệ đệ,  soi sáng lên chính sinh mệnh rực rỡ của hắn.

Hết chương 1.

oOo Chú thích oOo

– Đường đệ: em họ