Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Chương 19: Bởi vì yêu mà tồn tại




Tình yêu đôi khi cũng thực lạ, đến rồi đi, đi rồi đến. Tình yêu cô dành cho hắn nhiều như biển cả, cạn rồi cũng đầy. Cô hy vọng hắn có thể nhớ ra cô, nhớ về hạnh phúc của cô và hắn trong mấy tháng qua. Tuy tình cảm bồi đắp chưa gọi là chắc chắn nhưng họ yêu nhau đến mức có thể hy sinh vì đối phương, lúc máy bay lao đầu xuống biển hắn đẩy cô ra ngoài cửa sổ vỡ còn mình thoát không kịp mà bị vướng vào cánh máy bay.

Hắn nhớ rất rõ, khi đó cô sợ hãi ôm cánh tay hắn như một con mèo nhỏ đáng thương bị mắc kẹt trên cây cao nhưng rồi mọi chuyện kết thúc khi một cơn sóng dữ đẩy cô ra xa. Lúc định bơi đi tìm cô thì tựa hồ có vật gì đập vào đầu hắn, cơ thể vừa ngôi lên lại chìm xuống, máu chảy ra hòa cùng nước biển mặn lại càng mặn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên trong là phòng hồi sức, người ra vào đều phải mặc áo cách ly. Bác sĩ ra vào xem nhiệt độ cơ thể của cô, lại lắc đầu. Hắn hứng chịu ánh mắt tức giận của Bim, lạnh lùng của Tuấn Anh, thông cảm của Ỷ Lạc và thương hại của Hứa Vy đã suốt 3 ngày ba đêm.

Không ai dám thông báo cho gia đình cô biết, sợ họ sẽ sốc nặng. Vì cô là con út, được cưng chiều từ nhỏ chưa bao giờ chịu đựng tình cảnh nửa sống nửa chết như thế này.

Ngày thứ hai của tuần tiếp theo, hắn vừa mặc áo cách ly đi vào. Trên tay hắn cầm tờ báo của mấy tháng trước, hắn nhìn cô gương mặt hốc hác tiều tụy, bàn tay mang găng tay chạm vào tay cô, cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể khiến cho người cô bắt đầu có phản ứng.

- Tya, vụ tai nạn 3 tháng trước anh vẫn chưa đọc. Hôm nay anh mua được ở tiệm sách cũ, em nghe, tai nạn cướp đi sinh mạng XX và XX người bị thương, và 1 người mất tích. - hắn ngậm ngùi

- Em biết không? Nếu như anh đọc được nó sớm hơn thì em đã không xảy ra chuyện này, anh sai thực rồi, tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi em, anh yêu em. - hắn lần đầu rơi nước mắt vì con gái, bởi vì giọt nước mắt đàn ông vô cùng đáng quý. Hắn cầm tay cô đặt giữa hai bàn tay, xoa xoa đôi tay lạnh lẽo của cô...

Giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống tay cô, bỗng bàn tay cử động nhẹ nhàng. Bàn tay di chuyển chậm rãi trên tay hắn, hắn bất ngờ nhìn chằm chằm vừa lau nước mắt vừa vui vẻ nhấn nút xanh trên đầu giường. Lập tức có bác sĩ chạy đến, hắn kể lại sự việc khi nãy cho bác sĩ nghe.

Hắn đi ra ngoài, Hứa Vy đã chặn đường hỏi - Sao rồi?

- Bàn tay cô ấy cử động. - hắn vừa mừng, vừa lo

- Cử động rồi. - Hứa Vy mỉm cười nhìn Tuấn Anh và Bim, họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bác sĩ bước ra, ông nhìn y tá gật đầu tỏ ý lạc quan. Ông cười với hắn, chắc đã sốt ruột lắm rồi.

- Yên tâm, vợ cậu ổn rồi.

- Cả... - hắn nghe như vậy vui mừng, định cảm ơn lại bị Tuấn Anh cướp lời - Bác sĩ hiểu lầm rồi, cô ấy còn độc thân.

- Oh, xin lỗi. - kinh nghiệm 10 năm, ông ta cũng hiểu cả hai là tình tay ba. Sau khi dặn dò vài điều bác sĩ liền rời đi, ở đây không khí thực khó chịu phải nhanh chóng rời đi.

Ngày thứ ba, cô được chuyển đến phòng dưỡng vip trên lầu 10 của bệnh viện. Cô coi như khỏe hơn so với mấy ngày đầu, sắc mặt hồng hào, môi bắt đầu nhấp nháy, mắt cũng nheo nheo.

- Tya, em đã hôn mê 8 ngày rồi không mệt sao? Dậy đi, dậy chơi với anh. Anh thực sự rất muốn cùng em chơi game, cùng em nhảy au, cùng em đánh boss. - hắn áp mu bàn tay của cô lên má, giọng nói run run, ánh mắt nhìn cô đau lòng

- Nước... Nư... Nước.. - giọng nói nỉ non, mệt mỏi vang lên. Hắn kinh ngạc tự nhiên ngẩng đầu, cô, cô vẫn đang ngủ nhưng miệng lại nói chuyện

- Tya, em... Em tỉnh rồi sao? - hắn vui mừng gấp gáp

- Nước... Nước... Tôi... Muốn uống nươ... Nước. - giọng cô đứt quảng, dường như cô khô giọng lắm thì phải

- Được, anh lấy nước cho em. - hắn tay chân luống cuống rót nước trong bình thủy ra, vô tình đổ vào tay nhưng có lẽ cái rát da đó không hề hấn gì với hạnh phúc này.

Hắn lấy muỗng khuấy chút nước lạnh, từng thìa một đút cho cô, cô nhanh chóng nuốt xuống nhưng mắt vẫn chưa mở. Hắn thấy cô không chịu uống nửa nên mời dùng khăn tỉ mỉ lau mặt cho cô, bác sĩ cùng lúc đến thăm sức khỏe cô đã vô tình trông thấy.

- Cô ấy tỉnh rồi sao? - bác sĩ nhìn hắn, nhận ra cái gật đầu của hắn mới nói tiếp

- Thực tốt, anh có thể đi chỉnh sửa lại nhan sắc rồi đó. Đừng để cô ấy thức dậy lại không nhận ra anh. - bác sĩ vui vẻ khuyên hắn, ông ấy biết rõ hắn là ca sĩ hình tượng còn quan trọng hơn. Bây giờ nhìn bộ dáng tuề toàng, xộc xệch quầng thâm mắt lộ rõ hơn cả mặt trời, cằm thì râu đã mọc lên, da cũng thiếu sức sống hẳn.

Hắn nhìn mình trông gương, đúng thực là quá sức trầm trọng đi! Không được phải thực đẹp xuất hiện trước mặt cô, phải khiến cô bất ngờ.

- Bác sĩ trông cô ấy giúp tôi. - hắn hấp tấp chạy đi, giao cô cho ông bác sĩ. Ông ấy cũng chỉ biết cười cười nhận lời thôi, ai biểu, khi trước ông cùng vợ đã trải qua giống họ chứ và cũng vì người đàn ông này là...

Hắn vui mừng đến nỗi hấp tấp chạy thực nhanh ra cửa nhưng vô tình đụng vào ba cô y tá, hắn định đỡ họ và xin lỗi một tiếng thì bị đuổi ra, hất tay, họ nói - Tránh ra, cái tên ăn mày này.

- Ăn mày? - mặc dù hắn ăn mặc thiếu đàng hoàng nhưng mấy thứ trên người hắn đều là mắc tiền, hàng hiệu. Nhìn sao lại nói ăn mày?

Ba cô gái tự mình đứng dậy đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt họ khinh thường. Một cô gái tiến lên nhìn hắn và nói:

- Nè anh, đây là bệnh viện lớn nhất thành phố anh đủ điều kiện không mà vô đây. Anh biết bệnh viện xã không, dành cho người nghèo đó, đi đi. - cô y tá Duyên xua đuổi tận tâm

- Nhìn anh như vậy không biết bệnh viện xã đã đủ tiền trả chưa nửa? Ăn mày như anh chết đi cho đỡ chật đất, dù sao hằng năm Việt Nam lại có dấu hiệu bùng nổ dân số. - cô y tá Mai khoanh tay đánh giá từ trên xuống dưới lần nữa, lại khinh thường

- Mấy cô là y tá, học cũng đủ văn hóa. Sao nói chuyện như người vô học vậy? - hắn lạnh lùng cười chế giễu

- Vô học còn có chỗ đứng trong xã hội, ai như ăn mày các anh, lang thang đầu đường xó chợ. - y tá Chi tức giận

- Vậy để tôi chứng minh cho các cô biết " chỗ đứng trong xã hội " là như thế nào. - hắn lạnh lùng cười, nhìn ba cô gái đó. Sau đó đi ra ngoài, mấy cô ấy khinh thường liếc mắt với nhau ý bảo " để xem "

30 phút sau

Trước cổng bệnh viện xuất hiện một chiếc xe Lamborghini trắng, cánh cửa lái mở ra một đôi giày da cao cấp đặt xuống. Tiếp theo là một thân vét đỏ đô, sơ mi trắng, tóc hạt dẻ chẻ 7/3 uốn cong đuôi tóc, trên tay người đàn ông cầm theo bó hoa bách hợp màu trắng, đồng hồ vàng, kính chữ V che đi gương mặt tuấn lãng của người đàn ông. Bàn chân di chuyển vào trong, bọn y tá lúc nãy như nhảy cẫng lên tận trời cao khi hắn nhìn họ.

- Xin lỗi, khi nãy đụng vào các cô, có đau không? - hắn đi lại cố tình nói lớn đánh động mọi người xung quanh

- Hả? Đụng... Đụng khi nào ạ? - cô y ta Duyên lúc nãy đã ngây ngất

- Là anh chàng xốc xếch lúc nãy các cô mắng. - hắn ngất cao giọng kiêu ngạo

- Anh, anh là... Người ăn mày đó? - cô y ta Chi hốt hoảng chỉ chỉ hắn, y tá Mai đụng đụng khủy tay cô ta

- À, không sao. Nhưng, nếu có thì sao? Hãy anh cho em số điện thoại đi, có gì cần em sẽ gọi. - y tá Mai e lệ giơ điện thoại cho hắn, hắn hơi khinh thường cầm điện thoại nhấn xong đưa lại cô ta.

- Bye. - hắn thản nhiên nói rồi quay đi, xử lý xong bọn khinh người đó thực thoải mái nhưng màn kịch vẫn chưa kết thúc, giờ phải đi tìm nữ nhân của anh đã!

Cô y tá Mai hí hửng cầm điện thoại lên xem, số điện thoại của trai đẹp có thể đánh đề được không?

What? 113?

Cô ta ngây người nhìn hắn vào thang máy còn nhẹ nhàng cười bình thản, mấy người chứng kiến thì cười muốn sặc sụa. Khinh thường người ta, các cô cũng có cái ngày này.

Phòng vip lúc này chỉ toàn là bác sĩ thôi đa phần họ là vì quan tâm cô hay vì số tiền mà Tuấn Anh cùng hắn trả? Cô ngây thơ, cứ nghĩ bản thân may mắn được bọn họ chiếu cố.

Hắn mở cửa bước vào, tay cầm bó hoa bách hợp tiến về phía cô. Cô đã được các y bác sĩ đỡ dậy dựa vào gối sau lưng, khi nghe tiếng " két " cô quay đầu lại nhìn nhưng vì yếu mà cổ có vẻ hơi đau.

- Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc vợ tôi, việc tiếp theo cứ để tôi lo. - hắn cười vui vẻ, lấy bao thư đã chuẩn bị sẵn được cho bác sĩ trưởng khoa, ông ấy từ chối không nhận nhưng bạn cùng hợp tác lại không từ chối. Điều này khiến hắn bất mãn, lại sắp có một người bị đuổi mà không biết chủ chốt nguyên nhân mình bị đuổi đây.

- Chúng ta đi. - trưởng khoa mất mặt nhìn bạn cùng hợp tác sau đó nói với điều dưỡng, tất cả đi ra ngoài nên căn phòng cũng có vẻ thoáng mát hơn nhiều.

Hắn đặt bó hoa bách hợp xuống bàn, lấy túi đồ ăn từ tay vệ sĩ được Tuấn Anh cử đến đặt ở trên bàn, mở nắp hộp ra mùi thịt bò thơm ngào ngạt. Hắn múc ra chén một ít cháo còn bao nhiêu đều là thịt bò, hắn hiểu cô không thích ăn cháo cho nên chỉ múc vừa đủ chứ không dư.

Hắn đưa lên miệng thổi thổi rồi để vào miệng xem có nóng quá không, cảm giác hơi ấm mới dám bón cho cô. Cô ngạc nhiên đến ngây ngốc, cô cũng không nghĩ hắn nhớ đâu? Cô chỉ suy nghĩ, có lẽ là vì thương hại cô.

- Không cần đâu, tôi có thể tự ăn. - cô lạnh lùng từ chối, cô không muốn hắn miễn cưỡng đâu.

- Em vừa tỉnh, thể lực rất yếu. - hắn nhàn nhạt nói với cô, cũng không nhìn ánh mắt khó hiểu của cô

Bà xã, lúc thì em rất thông minh đi. Lúc thì như một tên đần vậy.

- Tôi ghét sự thương hại, anh Đình Thanh, tôi biết anh chán ghét tôi lắm. Anh đến đây có phải để chuộc lỗi cho Ỷ Lạc không? Nếu vậy thì không cần, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, mấy ngày qua tuy tôi hôn mê nhưng thần trí vẫn rõ ràng, anh không cần tự làm khó mình. Tôi có thể tự biết khó mà lui, chấp nhận cái chết của bạn trai mình. - cô không nhìn hắn, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ. Nếu anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu, em sẽ trả lời, nhiều đến mức hy sinh cả hạnh phúc của em cho anh.

- Được, được lắm. - hắn cười ha hả - Trương Nguyễn Tya, anh vừa mời khôi phục trí nhớ đã chạy đi tìm em. Suốt 8 ngày chưa chợp mắt, bây giờ em tỉnh, em nói muốn chia tay anh sao? Muốn không nhìn nhận anh sao? Tốt.

Hắn tức giận nhìn cô, hắn đã khôi phục trí nhớ, cô có chút ngạc nhiên nhưng vì không muốn để mất cái tôi nên vẫn cứ như không nghe. Hắn lạnh lùng nhìn cô trên giường, khóe miệng nhàn nhạt cười.

- A Tân. - hắn kêu người đàn ông mặc âu phục đen đứng ở cửa, người đó bước vào cung kính nhìn hắn.

- Thiếu gia. - A Tân là người vệ sĩ được Ỷ Lạc cử đi theo hắn, bây giờ anh ta chính thức đi theo hắn không còn là người của Ỷ gia.

- Chuẩn bị một chiếc xe, đem người phụ nữ này lên máy bay cho tôi. Để anh xem, đem em đi đến nước ngoài ở cùng anh thì sao? Có chịu ngoan ngoãn nghe lời không? - hắn tức giận, rõ ràng là cô nghe mà lại làm ngơ sao. Hết cách rồi, hù dọa cô vậy, dù sao cô cũng rất ghét sự ràng buộc cô yêu tự do như thế.

- Dạ. - A Tân chuẩn bị đi ra, cô liền la lên - Không cần, tôi... Tôi không đi.

- Sợ rồi sao? Nếu em nói, em yêu anh. Anh sẽ suy nghĩ lại xem có nên để em ở lại không? Nên nhớ suy nghĩ trước khi quyết định, ở nước ngoài anh sẽ không cho em đi ra khỏi cửa. Nhớ cho kĩ. - hắn lạnh lùng nhếch mép đe doạ cô, cô sợ hãi muốn khóc lại bị bắt nạt sao?

- Đừng khóc, vô dụng thôi. - hắn nói như vậy thôi, chứ nếu cô mà khóc hắn bảo đảm nhanh chóng mền lòng ngay.

- Em... Em yêu... Anh. - cô chịu đựng vậy, cô nói với âm lượng nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

- Em nói cái gì? Anh nghe không rõ. - hắn đưa tay lên tai, lắng nghe cô nói thêm lần nửa

- Em yêu anh. - cô bị hắn ép đến mức tức giận, nhưng giọng vẫn chưa đủ lớn

- Hả? - hắn là đang trêu cô rồi, lại không nghe, bộ hắn không nhìn cửa phòng chưa đóng sao? Cô bị chọc đến đầu bóc khói hét lên - EM YÊU ANH.

- Ha ha, nhóc con của anh giỏi lắm. - xoa xoa đầu cô yêu thương, cô gạt tay hắn ra giận hờn quay mặt vào trong. Tay truyền nước biển vẫn đang chảy nhưng hình như có đường, mùi vị thực ngọt ngào.

Hắn biết cô giận cho nên muốn tự mình an ủi cô, phất tay ra hiệu A Tân ra ngoài đóng cửa. Sau khi A Tân lui, hắn mới ngồi lên giường cô ôm cô lại hôn lên trán cô rồi đến mũi và dừng lại ở môi, nụ hôn không sâu nhưng rất dịu dàng lướt qua như một cơn gió nhẹ tênh mà lại in dấu lá cây dưới đất.

- Anh xin lỗi, nếu anh nhớ sớm hơn chắc em đã không ra nông nỗi này. - hắn dựa trán vào trán cô

- Không phải tại anh, tại tình yêu em chưa đủ khiến anh ấn tượng. - cô trầm ngâm

- Không đâu, tình yêu của em và niềm tin cao cường của em đã làm anh nhận ra. Lúc em ôm anh, cảm giác rất thoải mái rất ấm áp, lúc em hôn anh môi em rất ngọt, anh đã thử so sánh cảm giác đó khi bên cạnh Mia. Anh cảm thấy cô ấy rất vô vị, khiến cho anh linh tính được em mới là người phụ nữ của anh, nhưng anh cũng không thể thừa nhận trong khi cô ấy là ân nhân của anh. - hắn mệt mỏi ngã lên vai cô, đem cô ôm vào người.

Cô hiểu mà, cô cũng từng như vậy. Đây gọi là kiếp nạn mà cô cùng hắn phải trải qua, trải qua khi cả hai yêu nhau, trải qua để dành hạnh phúc cho đôi bên và trải qua để cô và hắn hiểu rõ đối phương hơn.

Trong căn phòng ấy rất im lặng, chỉ toàn là hạnh phúc, tim bay lên tứ tung cứ như có người nhảy vũ điệu bắn tim ấy.

Trong một góc khác

- Tại sao chúng ta xuống làm lao công rồi? - cô y tá Chi đang lau sàn nhà bỗng ngẩng đầu lên

- Không biết, y tá trưởng nói tụi mình đắc tội với sếp lớn. - cô y tá Mai nói, cô ta đang chùi toilet nam

- Sếp lớn? Là ai? - y tá Chi lại hỏi

- Còn ai nửa, ngu cũng phải biết sếp là anh chàng chúng ta mắng lúc sáng đó. - y tá Duyên đang lau bồn cầu, cô ta bực tức nói

- Tôi ngu vậy đó, đỡ hơn cô thi ba năm mới đậu đại học. - y tá Chi tức giận phê bình

- Cô thì sao, hơn tôi chắc. Thuốc vắc xin và thuốc mê cũng không phân biệt được. - y tá Duyên chơi lại một vố, y tá Chi vẫn không câm miệng hai người lôi đủ nhược điểm của cả hai ra nói. Y tá Mai ngồi xem kịch hay chứ không vô can, thấy y tá trưởng đi tới liền nịnh bợ đi lại.

- Chị Quý.

- Tránh ra, người cô hôi quá. - y tá Quý lấy cây thước gỗ đẩy cô ta ra xa, y tá Mai xấu hổ tránh ra còn hai cô kia cười đến mức hết giận luôn

- Mấy cô một lát nữa đi gặp tôi, sếp lớn không chấp nhận mấy cô ở bệnh viện thành phố B điều mấy cô đến bệnh viện xã rồi. - y tá Quý lạnh lùng nói, ba người bọn họ như rơi xuống địa ngục. Quả thực như lời người đàn ông đó nói " Chỗ đứng trong xã hội là như thế nào ".

- Thực sao? Anh và người bạn học chung ở Hàn Quốc cùng mở bệnh viện này, mấy lúc rảnh rỗi anh thường tham gia phẫu thuật ở đây? - cô ngạc nhiên

- Ừm, anh cũng có nhà riêng ở đây mà. Anh rất ít xuất hiện, chỉ khi nào có ca mỗ lớn cần sự hợp tác của tụi anh anh mới tham gia. - hắn vừa nói vừa bón cho cô ăn cháo

- Vậy tiền viện phí? - cô vừa nhai vừa hỏi

- Tuấn Anh trả, anh không ngại lấy tiền của hắn bồi bác sĩ chăm sóc em đâu! - hắn cười cười

- Bác sĩ chăm sóc em? - cô nhíu mày khó hiểu

- Jenny.

- Jenny là bác sĩ ở thành phố HCM mà? - cô kinh ngạc

- Lúc trước Jenny và Tuấn Anh sau cưới có cãi nhau nên cô ấy chuyển đến đây làm việc. - hắn lại thổi, lại bón cho cô

- Ừm... Vậy tại sao lúc đó anh không điều trị cho em? - cô nghiên đầu hỏi

- Anh như người điên khi biết em hôn mê, nếu như anh điều trị cho em không phải em đã không còn ngồi đây rồi sao? - hắn cười cười nhìn cô, cô gật gật đầu lười biếng trả lời

- Không ăn nửa, em muốn ăn súp gà. - cô nhõng nhẽo đòi ăn như một đứa trẻ

- Được, A Tân mau mua súp gà cho phu nhân.